6. RusAme /END/





   Ngày hôm ấy, là tang lễ của cha. Tiếng mưa nhè nhẹ rơi xuống nền đất lạnh. Theo sau nó là những tiếng khóc than của từng người con, người đồng chí mà ông ấy đã bỏ lại.
  Tất cả các anh em của tôi lần lượt bỏ về. Những người ở lại lâu nhất chỉ có tôi và anh. Cảm giác đau đớn như gào xé con tim tôi, nhưng vì tính ngang bướng vốn có mà lúc ấy, tôi chẳng thể nào khóc được. Cơn đau cùng một loạt cảm xúc hỗn độn khiến tôi chẳng còn bận tâm mấy đến việc bản thân mình đang đứng dưới cơn mưa quá lâu nữa. Không gian xung quanh vắng lặng, không một tiếng động. Chỉ có tiếng mưa lấn át cả bầu không gian. Anh bước đến, cầm chiếc ô cúi thấp người che mưa cho tôi:
- "Cậu sẽ bị cảm đấy."
  Vốn chẳng ưa gì thù địch của cha mà hắn lúc này lại hành động như thể đang thương hại đứa con của ông ấy, tôi có một chút khó chịu, đáp:
- "Một kẻ như anh không cần thiết phải lo cho sức khỏe của tôi."
- "Tôi không lo cho cậu, đây chỉ là một trách nhiệm..."_ Anh liếc nhìn sang bia mộ của cha, giọng nhỏ dần_ "...Một trách nhiệm nặng nề."
- "Trách nhiệm..?"_Tôi có một chút khó hiểu.
- "Ngài ấy đã nhờ tôi chăm sóc cậu thay ngài."
Câu nói của anh ta khiến tôi không khỏi bàng hoàng.
Cái gì? Ông ấy sẽ không đời nào giao con ông cho người mà ông ghét cả. Cảm xúc có một chút tức giận, tôi khó chịu nhìn anh:
- "Đừng đùa! Ông ấy sẽ không đời nào giao tôi hay bất kì đứa con nào cho một kẻ như anh cả."
  Anh không một chút rung động. Thay vào đó, gương mặt ấy lại nở ra một nụ cười thoải mái đến mức khó chịu:
- "Có lẽ, nhưng ngay từ đầu. Ngài ấy đã là một con người rất khó đoán rồi."_ Anh quay sang nhìn tôi với một đôi mắt như thể muốn thuyết phục tôi tin tưởng anh._"Từ giờ, nếu cậu muốn, tôi sẽ là người thay ngài ấy chăm sóc cậu. Là người khiến cậu mỉm cười, lắng nghe mọi điều khiến cậu buồn phiền và sẽ là người sẽ luôn ở bên cạnh cậu."_ Câu nói của anh dứt khoát, không một chút rung rẩy hay sự giả dối nào. Bàn tay ấm áp, mềm mỏng của anh nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, kéo tôi vào lòng._"Thế nên, cậu không còn lí do gì để kìm nén nữa đâu."
  Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy một tia sáng nhỏ len lỏi giữa màn đêm lạnh lẽo. Lòng ngực tôi như muốn vỡ òa ra bởi những cảm xúc hỗn độn này. Tôi ôm chặt anh mà khóc. Lòng tôi lại cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm đến lạ thường.
  Có lẽ trong khoảng khắc ấy, tôi đã hiểu vì sao cha lại tin tưởng và giao tôi cho anh chăm sóc thay ông. Vì sao ông lại mê mẩn anh ta đến thế.



  Nạn béo phì, phần biệt chủng tộc xảy ra ngày càng nhiều. Khiến hàng loạt cuộc biểu tình, bạo động nổ ra khắp cả nước. Tất nhiên, kẻ phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại luôn là anh.
  Hôm ấy, tôi đến quốc gia của anh bàn việc. Do dư giả thời gian nên tôi đã đến sớm hơn dự định 1 giờ. Bước vào căn nhà sang trọng, tôi nghe đâu âm thanh những vật dụng như bị hất văng mạnh xuống sàn. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi liền tiến đến căn phòng làm việc của anh, nơi phát ra những âm thanh ấy. Vốn đã quen biết nhau lâu, tôi không một chút ngại ngùng mà vặn tay nắm ngó vào. Anh đang đứng trước chiếc bàn làm việc. Xung quanh là hàng loạt những tờ tài liệu đang cần được xử lí, đồ đạc bừa bộn trông như vừa bị quăng tứ tung.
  Tiếng vặn cửa lọt vào tai. Anh vội vã dùng tay áo lau nhanh thứ gì đó trên mặt như thể không muốn bị tôi nhìn thấy. Anh liền quay lại nhìn tôi với một nụ cười méo mó. Chất giọng rung rẩy, cố thốt ra những lời nói như thường ngày nhưng lại không tài nào nói được:
- "...Chào Russy, cậu đến sớm hơn dự định nhỉ? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị đây này."_ Với cặp mắt xanh nay lại pha thêm một chút màu đỏ, như không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào tôi._"Mà, lần sau hãy gõ cửa trước khi vào nhé. Cậu làm tôi bất ngờ lắm đấy..! Cậu cũng đừng nên để ý đến đống này, tôi chỉ là có hơi kích động một chút. Cứ đến phòng khách đợi trước nhé, tôi phải đi chuẩn bị một chút."
  Anh lướt nhanh qua mặt tôi. Vẫn một ánh mắt chẳng màng nhìn thẳng vào tôi. Anh lúc này thật không khỏi khiến tôi bàng hoàng và lo lắng..?
"Tâm trạng hắn có lẽ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến công việc"
  Đấy là điều tôi đã nghĩ. Nhưng khi anh ngồi xuống chiếc ghế Sofa đối diện tôi.  Sắc mặt anh lại càng khiến tôi không thể tập trung nổi vào công việc. Vẫn là một nụ cười thường ngày, một giọng điệu thường ngày. Nhưng trong sâu thẳm, tôi lại cảm nhận được sự gượng ép bản thân từ anh. Điều này thật chẳng thể khiến tôi thoải mái chút nào. Nhìn anh như thế, tôi cảm thấy lòng ngực như siết chặt lại, thật đau. Tôi tự hỏi rằng chính anh là người bảo tôi đừng kìm nén, bảo tôi đừng nên chịu đựng một mình, nhưng rồi chính anh lại là người phải âm thầm chịu đựng tất cả?





---------------------------------------------
Đọc xong rồi làm ơn đừng để lại gì có ý phê phán cả. Nếu là góp ý có thể hỏi ý kiến tôi trước. Tôi mỏng manh dễ vỡ lắm:')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top