Một câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HEEditor: Bách LinhThiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu]…
Nê Đản HoàngThể loại: Đam mỹ, hài,1vs1, ngược công,xuyên khôngDịch: PhongBụiTình trạng bản gốc + dịch : 111 + 5PN (hoàn) Dạo này viết văn không hiếm, cái hiếm là viết ngược văn không ngờ lại khiến cho nhân vật chính dưới ngòi bút của mình trở thành có thực -> Kết quả là bị nhân vật chính nguyền rủa thê thảm.Dạo này xuyên việt không hiếm, cái hiếm là thân là tác giả lại xuyên vào văn của mình làm nhược thụ -> kết quả là gặp vô số quỷ súc.Dạo này nhược thụ không hiếm, cái hiếm là làm nhược thụ nhưng lại gánh vác sứ mệnh bi thảm - áp đảo từng tên quỷ súc công -> Kết quả....Nói tóm lại:Chính là một cha kế khoác da nhân vật chính nhược thụ dưới ngòi bút của mình, bắt đầu hành trình ngược quỷ súc gian nan và trường kỳ.Theo phong cách của tạp chí "Tri âm" làm tổng kết cho câu chuyện như sau."Nhân vật chính thảm quá đi, nguyền rủa tác giả xuyên thành mình hận chồng chất như núi!""Nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, tác giả xui xẻo bị ép xuyên qua lệ đổ thành sông!""Một tia hy vọng cuối cùng, oán hận biến mất mới thấy đường trở về!""Ngược công không thương lượng, hãy trả lại hiện thực, trả lại cuộc sống dân đô thị cho ta!""Chúng quỷ súc vô tội bị ra tay tàn nhẫn, cha kế giả heo ăn hổ ngược thân ngược cả tâm!""Nhân gian tự hữu gian tình tại, một mảnh tình thâm của chúng mỹ nam có níu chân nổi ngụy nhược thụ?""Đi hay không đi, câu chuyện phía sau một tiểu thụ lạt thủ tồi công..." (Bụi: Lạt thủ tồi công, gốc Lạt thủ tồi hoa, tức dùng thủ đoạn tàn nhẫn với phụ nữ.)…
• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên]• Tác giả: Mạc Như Quy• Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Manh sủng, Nhẹ nhàng, Không gian ảo tưởng, Phiêu lưu mạo hiểm, 1×1, HE• Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung• Độ dài: 346 chương…
Mafia nơi không sản xuất những mẫu ngôn tình lãng mạn của chàng thư sinh và cô tiểu thư ngu ngốc sến sẩm!Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, nơi dành cho những kẻ mạnh đầy quyền lực. Thế giới thực của Mafia!Lưu ý❗ Một số tình tiết trong fic được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết (ai đọc rồi chắc sẽ biết cuốn tiểu thuyết đó tên gì á). Vịt rất xin lỗi nếu mọi người cảm thấy không hài lòng. Mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua nếu không thích. Vịt không ép buộc bất kì ai đọc fic, vậy nên Vịt mong mọi người đừng ép fic phải bó buộc vào khuôn khổ, mong mọi người không quá khắc khe với Vịt.Vịt luôn trân trọng mọi ý kiến của đọc giả về fic. Nhưng Vịt sẽ không đồng ý với việc bình luận, phát ngôn quá khích hay xúc phạm đến độc giả của Vịt. Đặc biệt là việc mang fic đi khắp nơi mà không hỏi ý kiến của Vịt.Toàn bộ fic của Vịt đều không nhận chuyển ạ.Cảm ơn mọi người vì đã đến chốn nhỏ của Vịt. Trân trọng( ◜‿◝ )♡___KẾT HE.Lưu ý cuối cùng: Truyện được viết với mục đích để giải trí, không nhằm mục đích trục lợi, kéo tương tác cho bản thân. Fic hoàn toàn không có liên quan hay ảnh hưởng gì đến thực tế, không bôi nhọ đến hình tượng hay danh dự của các anh trong thực tế. Tất cả được viết lên bằng sự tưởng tượng.…
Ngày đính hôn bị bạn trai cho leo cây, cô mượn rượu giải sầu không ngờ lại hồ đồ cùng người anh trai trước giờ lãnh mạc của bạn trai mình lên giường. Sáng hôm sau, ở trong nhà anh ta, ở trong phòng anh tai, hai người bị người của hai gia đình "bắt gian tại giường"! 'Nếu như đã vậy, vậy kết hôn đi!' Người đàn ông trước giờ lạnh mạc điềm tĩnh lại dùng một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn kết luận cho mối quan hệ giữa hai người.Kết hôn với Sầm Chí Quyền??? Cô không dám! Từ nhỏ đến lớn không biết sao người cô sợ nhất chính là anh ta. Thế giới của cô với anh ta căn bản là hoàn toàn khác nhau. Sầm Chí Quyền là ai chứ? Trụ cột của quốc gia, tinh anh của xã hội, gia thế bậc nhất, trí tuệ bậc nhất, bụng dạ lại khó lường còn cô chẳng qua chỉ là con của vợ hai, không chỉ đầu óc chậm chạp, tướng mạo miễn cưỡng chỉ có thể coi là thanh tú, gia thế thì không cần phải nói, đúng là một trời một vực. Vì vậy trong mắt mọi người, Quan Mẫn Mẫn cô chính là "đũa mốc chòi mâm son" cho nên lần này căn bản không ai ngờ là, người cho leo cây lại là cô...…
Văn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại này.. Cái gì? Hưu ta , ta vui mừng còn không hết thì cái tên Dạ Trọng Hoa- Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành của mình ra làm sính lễ ... để cưới nàng? Hừ, bổn cô nương ta, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới được sao? Đại hôn ngày đó, nàng tìm cách chạy trốn, bỏ mặt Dạ Trọng Hoa một mình. Được......Giỏi lắm! Trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Dạ Trọng Hoa chợt cong lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lùng . Để xem hắn đuổi bắt nàng về như thế nào rồi sau đó từ từ mà dạy dỗ !! [ Đoạn ngắn thứ nhất ] Âu Dương Vũ: Vì sao lại tốt với ta như vậy? Đáng giá sao? Dạ Trọng Hoa: Tiểu Vũ của ta , vì sao nàng lại không tin ta . Đời này kiếp này, Dạ Trọng Hoa ta chỉ yêu duy nhất một người. Không phải nàng thì là ai? [ Đoạn ngắn thứ hai ] Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cái gì? Dạ Trọng Hoa: Chỉ cần ngươi muốn và chỉ cần ta có. Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cả thiên hạ sao? Dạ Trọng Hoa: Ta không thể cho ngươi thiên hạ này, nhưng toàn bộ thế giới của Ta đều cho ngươi. [ Đoạn ngắn thứ ba ] Dạ Trọng Hoa:"Tiểu Vũ, nếu như có kiếp sau ngươi nguyện hóa thành vật gì?" Âu Dương Vũ nghĩ nói :"Hoa điệp trùng ngư, phi cầm điểu thú."…