Oneshort: Dainam x Qing
Chúng ta cùng lên cỗ máy thời gian và quay trở pplại thời phong kiến nào thời điểm nhà Thanh đem quân sang nước ta!
- Cp: Dainam x Qing (topxbot)
- Thời gian: Hoàng cung cổ xưa(cụ thể là thời nhà Thanh)
- Thể loại: Ngọt(để rắc thêm miếng đường cái:))
- Lưu ý: Có yếu tố lịch sử nhưng nó ko hoàn toàn chính xác, ko áp dụng vào thực tế dưới mọi hình thức!!!
---------------------------------------------------------
Xưa kia ở một làng nhỏ gần ở phía Bắc nước ta, cũng là nơi Dainam sinh ra. Năm nay anh 16 tuổi, cái tuổi thời đó có khi đang bận học, bận chăn trâu trồng lúa ấy thế mà...bi kịch ập tới làng anh. Quân Thanh sang xâm lược nước ta, chúng cướp bóc của cải của dân, bóc lột họ một cách dã man. Và làng anh cũng ko ngoại lệ, chịu những đòn roi giáng xuống mỗi ngày của lũ quân Thanh kia đã khiến lòng căm ghét bọn xâm lược in trong tâm Dainam. Mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Dainam: Lũ chúng mày thả tao ra! Tao không đi đâu ra khỏi làng hết!!
Lính nhà Thanh: Cái thằng ôn con ồn ào này!!!/lôi Dainam vào xe chở lương thực/
Lính nhà Thanh 2: Nhét cái khăn vào mồm nó đi cho đỡ nhức đầu
Dainam Pov's
Tôi bị vứt vào nơi chứa lương thực của bọn chúng, một đứa nhóc 12 tuổi ngồi giữa mấy bao gạo. Tự mình lẩm bẩm chửi thề lũ mất dạy chúng nó, dù gì mình cũng thuộc dạng dân thường thấp cổ bé họng. Đánh cũng không lại nhưng tên lính quân Thanh kia nên đành ngậm đắng nuốt cay để chúng đưa mình đi đâu thì đi...
End Dainam Pov's
Dainam đc vứt xuống khỏi xe chở lương thực, trước mắt anh là hình ảnh cung điện nguy nga tráng lệ. Chưa một lần trong đời Dainam nhìn thấy hoàng cung, lần đầu tiên thấy như vậy thật sự anh phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó!
Hầu nữ: Ai cho trẻ con vào đây vậy!?/che miệng nói/
Hầu nữ 2: Hình như là người ở phía Nam ý, do quân ta đưa vào trong cung á/thì thầm/
Hầu nữ quanh đó nhìn anh bằng ánh mắt nửa khinh nửa thương. Kẻ thì khinh thường vì anh thấp bé, nhỏ con thế này thì vào đây chỉ có trở thành chân sai vặt của mấy nữ nô tì. Người thương xót cho hoàn cảnh éo le của anh khi bị đưa tới đây khi còn quá nhỏ, không biết sống được bao lâu nữa...
Các ngày tháng ở cung...không đúng! Phải là địa ngục mới phải!!! Anh bị bọn lính bắt đánh giày cho chúng, bằng không bọn chúng sẽ đánh anh tơi tả. Dainam bị vài nữ nô tì trong cung chê bai, chửi mắng và thành chân sai vặt cho bọn chúng......tất cả mọi chuyện đều dừng lại khi người đó đến...
Dainam hôm đấy đang quét lá ngoài sân bất chợt thấy từ đằng xa có rất nhiều người. Người rước kiệu, người che ô, nháo nhào vô cùng. Dainam nhìn những người quanh đó ăn mặc khác so với những người ở đây, họ trông chỉnh chu và...trông chức cao hơn mấy người kia??? Tự dưng một bóng người nhỏ bé nhảy phắt ra từ trong kiệu, nô tì quanh đó hoảng hồn kêu lại
Nô tì: Thái tử! Làm ơn đừng chạy lung tung ạ!!!
Đập vào mắt Dainam là hình ảnh một cậu nhóc nhỏ nhắn với nước da màu vàng và con rồng ở giữa. Hai đứa trẻ khác nhau một trời một vực, chính Dainam cũng lấy làm lạ khi lần đầu tháy một đứa nhóc chạy vào đây. Và oh kìa...ánh mắt của cậu nhóc đã đập thẳng vào anh. Thân hình nhỏ bé lon ton chạy lại, ngước lên nhìn bằng đôi mắt to tròn màu xanh mà cất tiếng nói
Qing: Nè cậu kia! Cậu là ai mà lại ở trong đây vậy?
Dainam: Ờm tôi.../chưa nói hết/
Chưa kịp để Dainam nói hết Qing đã ngắt lời ngang:/
Qing: Tôi là Qing, năm nay tôi 10 tuổi, rất vui được gặp/chìa tay ra/
Dainam: Đại...Đại Nam, 12 tuổi.../ngập ngừng/
Qing: Hmmmm...trông tướng mạo có vẻ được đấy, từ giờ cậu sẽ là hậu cận của tôi>:D!
Dainam chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị Qing chốt cho một câu xanh rờn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp làm gì và...bắt buộc anh phải thành hầu cận của Qing. Đơn giản, y có một câu nói đã in sâu trong tâm: "Ta đã quyết thì không ý kiến"
Hai đứa trẻ từ đó luôn đi cùng nhau, dính nhau như hình với bóng. Dainam tự thấy Qing rất khó chiều, y cực kì ngang bướng và gần như không nghe lời bất cứ ai. Y luôn làm theo ý mình, thậm chí đòi xử chém một viên quan do ông ta dám nói xấu anh sau lưng. Thẳng tay trừ khử bất cứ ai nói xấu Dainam!(trích lời đứa trẻ Qing)
Chẳng mấy chốc hai người đã trải qua 6 năm cùng nhau, anh đã 18 và y tròn 16. Ở gần bên y anh dường như nhận ra cả hai có một sợi chỉ đỏ tình duyên? Nghe lạ nhưng nhìn Qing bên cạnh người khác khiến ảnh khó chịu, được y bám lấy cảm giác vui phơi phới, cảm thấy đau xót trước cảnh y khóc lóc kêu than. Cậu thiếu niên 18 tuổi nay đã hiểu...cảm xúc đó là yêu
Chuyển hình ảnh cậu thái tử đang ngồi vừa viết vừa than với đống giấy, chiếu đủ loại. Giọng điệu lười biếng cứ vang vảng khắp phòng
Qing: Chán quá...chán quá đi à.../kêu than/
Y hơi liếc sang Dainam đang đứng bên cạnh chăm chăm vào đống giấy, anh đang lơ mấy lời nói của y đó à? Thấy không hồi đáp, Qing lại tiếp tục màn kêu la
Qing: Chán quá, muốn ra ngoài chơi cơ.../nhìn sang Dainam/
...Dainam cảm thấy đang bị ai đó nhìn chằm chằm thì quay ra. Ối dồi ôi đập vào mắt anh là bản mặt đen hơn xoong nồi ở nhà bếp của Qing, khiến anh suýt đứng tim ngã lăn ra đất
Dainam: Em đang làm gì vậy?
* P/S: Dainam lớn tuổi hơn Qing nên xưng anh-em*
Qing: Đồ não phẳng nhà anh! Tôi đang chán, cho tôi ra ngoài chơi đi!/bất bình lên tiếng/
Daiman: Chiếu chưa duyệt, nhiều cái còn chưa đánh dấu mà đòi ra ngoài chơi? Hoàng hậu mà thấy thì sẽ trách anh đâu tiên đó...
Dainam: Chả lẽ Qing muốn Dainam phải chịu phạt à? Buồn quá đó a~
Anh nói với giọng đôi ba phần đáng thương, còn bảy phần kia chắc là trêu đùa đứa nhóc nào đó. Qing tái mặt, nếu y không làm xong đống chiếu này thì mẫu hậu sẽ phạt cả y lẫn Dainam mất! Thế là y cặm cụi làm cho bằng hết đống chiếu kia để mình có thể đi chơi và Dainam không phải chịu hình phạt của mẫu hậu. Thoáng cái, Qing đã giải quyết hết đống chiếu lắm chữ đó trong một buổi sáng. Khiến Dainam cũng phải phục vì y làm nhanh hơn anh tưởng
Qing: Làm xong hết rồi! Đi chơi thôi Dainam!!!/nhảy cẫng lên kéo tay Dainam đi/
Như mọi hôm, nô tì trong cung đã thấy quen mắt với cảnh vị thái tử đã lớn của mình chơi đùa thân thiết với người nước Nam kia. Khung cảnh bình yên tới lạ thường, khi đó hai người chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi...Qing cầm vòng hoa mới đan giơ lên trời, nhìn khoảng trời xanh xa xăm kia mà bất giác nói một tiếng
Qing: Nếu sau này chiến tranh xảy ra...anh có rời xa em không Dainam?
Anh nghe câu nói của Qing cũng lấy làm ngạc nhiên, câu hỏi đến anh cũng chưa dám nghĩ tới. Ngập ngừng một lúc Dainam mới nói được...
Dainam: Anh sẽ luôn ở đây, làm chỗ tựa cho em, thương em tới khi xuống cát bụi cũng không buông
Nói xong Dainam đổ mồ hôi tự trách bản thân mình trong tâm "Cái lùm mía nghe như thề non hẹn biển sến sẩm với em ấy vậy!". Ấy vậy đáp lại anh lại là điệu cười khành khạch của người bên cạnh, Qing đập tay bôp bốp xuống đùi mình cười to
Qing: Ahahaha, anh hứa hay ghê á. Nói là phải giữ lời đó, anh mà thất hứa thì em sẽ kêu lính chặt đầu anh ném ra hiên
(Nghe lạnh sống lưng vcl;-;)
Dainam: ...Nếu em có thể, nhóc con/cấu má y/
Qing: Ah đau đau, đừng cấu em như vậy!!!
-------------------------End-------------------------
Xin lỗi vì trả đơn cho bác @tieubaobao0304 muộn quá, rất xin lỗi bác nhé;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top