ART AND LOVE

Author: Ayu-chan link gốc http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=29928

Rating: G

Genres: Romance/Tragedy

Status: Completed

Pairing: YulSic

Disclaimer: Nhân vật trong fic thuộc về họ

And here : ART AND LOVE

----------

Once upon a time...

----------

Ah... So sorry....

----------

Nows a day...

Dòng sông trong mát uốn lượn quanh một quả đồi xanh mọc đầy hoa cúc trắng. Đó là một xứ sở thần tiên tràn đầy lời thơ và tiếng hát. Trên đồi có duy nhất một ngôi nhà nhỏ sơn màu vàng nhạt với mái ngói đỏ tươi. Bên khung cửa sổ bằng gỗ luôn mở rộng đón lấy những cơn gió lành và tiếng chim ca, những giò phong lan nở rộ toả hương thơm thoang thoảng. Chủ nhân của nơi này đã dựng cho những chú chim xanh ấy một chiếng chuồng sơn xanh và cho chúng bánh mì mỗi bữa.

----------

Họ là hai người nghệ sĩ.

Kwon Yuri - hoạ sĩ tài năng, tác giả của những bức hoạ đầy tính nghệ thuật

Jessica Jung - nhà thơ trẻ tuổi với những vần thơ tràn đầy cảm xúc

----------

Họ sống với nhau yên ổn, không nhiều lời. Họ hiểu nhau qua những tác phẩm của mình. Họ trao đổi những suy nghĩ qua ánh mắt và những cử chỉ yêu thương.

Tình cảm họ dành cho nhau đơn thuần là những yêu thương trong tâm tưởng. Họ sống vì nghệ thuật và vì nhau. Theo một cách hiểu khác, tình yêu cũng chính là nghệ thuật của đời họ.

-----------

Jessica hầu như ngủ suốt ngày và chỉ thức dẫy mỗi khi có cảm hứng bất chợt hoặc là đến giờ ăn. Cô ko hiểu sao Yuri có thể vẽ suốt ngày. Ngay cả trong khi ăn, đôi khi Yul vẫn chỉ nghĩ đến những bức vẽ.

- Cậu lấy đâu ra lắm cảm hứng như vậy hả?

- Cậu chính là nguồn cảm hứng bất tận của tớ mà!

Yul cười. Và Sica chỉ cảm thấy khó hiểu.

- Đồ ngốc!

----------

Họ có một phòng sáng tác ngay trong nhà. Căn phòng hình vuông, nhưng chỉ có ba bức tường. Ở hướng nhìn ra ngoài có một cánh cửa đẩy bằng kính lớn chiếm hết diện tích của tường hầu như lúc nào cũng mở rộng.

----------

Yul có vẻ thích những bức tranh phong cảnh. Tranh của Yul thường thể biện những rừng cây, sông suối, núi đồi... Sica chẳng bao giờ thấy Yul vẽ người hay tranh tĩnh vật. Có vẻ niềm đam mê của Yul chỉ dành cho những khung cảnh hùng vĩ thôi thì phải.

- Không có đâu! Tớ đang vẽ cậu mà!

- Tôi á? Ở đâu?

-Đây nè! – Yul vừa nói vừa chỉ vào bức vẽ 1 khu rừng – Nhìn những cây sồi này đi! Chúng cao lớn vì muốn bảo vệ cho cậu đấy! Cậu thấy những đoá hoa dại chứ? Chúng e ấp, chỉ vì chúng cảm thấy thua kém cậu! Cả những cụm nấm này nữa, chúng đang cố vươn cao để được nhìn thấy cậu đấy!

Sica nhướn cao một bên lông mày. Con ngựa ngốc này sến thật!

- Vậy thì tôi ở đâu?

- Cậu ở đây đó thôi, Sica, ở ngay trong ngôi nhà này!

- Vậy còn trong cái tranh của cậu thì sao?

Yul lại cười. Rồi Yul lại chỉ vào một điểm mờ nhạt, loang loáng hai màu vàng đỏ trong bức hình.

- Đó là ngôi nhà của chúng ta, Sica àh! Và cậu luôn ở đó. Cậu luôn hiện hữu trong những bức tranh của tớ. Còn cây cối, phong cảnh, chúng ở đó là vì cậu.

Sica lặng lẽ quan sát những bức tranh. Dù là phong cảnh ở đâu thì nơi đó luôn có một bóng hình mờ nhạt của ngôi nhà xinh xắn trên ngọn đồi xanh. Cô nhìn ngựa ngốc Yul, thở dài:

- Cậu có những suy nghĩ khác thường thật!

- Vì tớ yêu cậu, Jessica!

Yul cười tươi. Nụ cười rực sáng như những ánh nắng vàng.

----------

Sica không biết từ bao giờ, cô lại có thói quen ngắm nhìn những bức tranh cũa Yul mà mỉm cười một mình. Trong tranh của Yul luôn có hình bóng cô.

Ngôi nhà nhỏ của họ luôn tràn đầy lời thơ và tiếng nhạc. Đó là cuộc sống trong mơ của những nghệ sĩ.

----------

Tình yêu làm nên nghệ thuật. Và nghệ thuật lại thể hiện tình yêu.

- Giá mà tớ có thể sáng tác nhạc, Sica nhỉ? Khi đó tớ có thể viết nên những khúc nhạc yêu thương.

- Cậu cứ an phận vẽ tranh thôi ko được sao?

- Chưa đủ mà! Tớ muốn làm được nhiều hơn thế nữa!

- Vậy thì cứ vẽ nhiều hơn đi, ngựa ngốc!

- Cậu có thích những bức vẽ của tớ ko?

- Tập trung làm việc đi!

Yul mỉm cười hạnh phúc. Sica ko hề nói “Không”, như vậy nghĩa là cô ấy thích. Chỉ cần Sica thấy thích, Yul sẽ vẽ thêm thật nhiều tranh nữa!

- Sica này, bài thơ “Nắng” ấy …

- “Nắng” làm sao?

Yul bối rối nhìn Sica làm cô muốn phá lên cười vì cái điệu bộ như gà mắc tóc ấy. Yul lúng túng quay mặt đi, giả vờ như đang tập trung vào bức vẽ mới.

- Có đấy!

Sica nói nhỏ. Mặt Yul sáng lên rạng rỡ. Yul quay lại 1 lần nữa với nụ cười ko thể hạnh phúc hơn.

- Jessica, tớ …

- Đố ngốc! Làm việc đi!

Đúng, Jessica, tớ rất ngốc …!

… Vì tớ yêu cậu! ♥

----------

Nhiều tháng trôi qua, Sica vẫn giữ thói quen ngắm nhìn những bức tranh của Yul để tìm thấy mảng màu vàng đỏ ẩn hiện sau bức tranh phong cảnh.

Và lúc nào cũng vậy, khi nhìn thấy nó, trong tim cô len lỏi 1 cảm giác rất ấm áp.

----------

Hạnh phúc …

----------

Nhưng tồi 1 ngày, cô thấy trong tranh của Yul có những đốm nhỏ màu đỏ nâu. Đó ko phải do cậu ấy đã vẽ vào. Có gì đó đã bắn lên bức tranh ấy. Cô mạnh mẽ nắm áo Yul:

- Đồ ngựa chứng! Đây là gì?

- Đó là màu vẽ mà Sica!

- Cậu tưởng tôi là con ngốc sao? Đó là máu!

- À… Là tớ bị đứt tay…

- Cầm cọ vẽ có thể đứt tay được sao?

Cô nhìn thẳng vào mắt Yul. Cái nhìn đầy nghi hoặc.

Yul thở dài: 

- Tớ ko thể giấu cậu nữa được rồi!

Tối hôm đó họ đã nói chuyện với nhau trong căn phòng mà hằng ngày họ đã cùng nhau làm việc. Yul bị bệnh nan y. Bác sĩ bảo nó đã đến giai đoạn cuối rồi.

Ko 1 giọt nước mắt.

Ko 1 lời oán thán.

Họ ngồi đối diện nhau trong căn phòng quen thuộc. Ko ai nói thêm câu gì. Yul ngó lơ ra chỗ khác. Cậu ấy ko dám nhìn cô nữa.

- Cậu còn được bao lâu?

- 2 tháng nữa…

- Sao cậu ko nói sớm với thôi?

- Tớ… ko muốn cậu phải lo lắng…

- Ko ai thèm lo cho cậu đâu, con ngựa ngốc!

- Sica, tớ xin lỗi …

Cô thở dài, đứng lên:

- Hãy sống những ngày cuối cùng cho thật tốt!

Rồi bước ra ngoài! Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi… “Tại sao chứ?”

----------

Những ngày sau đó, họ luôn ở bên nhau. Họ cùng nhau làm nghệ thuật trong căn phòng chỉ có 3 bức tường gạch. Dòng nước trong vắt vẫn uốn quanh ngọn đồi xanh nở đầy hoa cúc trắng. Hoa phong lan vẫn nở rộ bên khung của sổ bằng gỗ sơn. Và chim bồ câu vẫn bay đi bay về trên mái nhà có chuồng chim sơn màu xanh nhạt.

- Sica này, tớ muốn làm được nhiều hơn thế nưa!

- Cậu đã nói câu này nhiều lần rồi!

- Tiếc thật nhỉ, Sica! Tớ chưa bao giờ có thể viết nên được khúc nhạc tình yêu!

----------

Lũ chim bồ câu gật gù trên mái nhà còn tươi màu ngói mới. Gió xào xạc thổi quanh những khóm hoa nghiêng ngả. Dòng nước xanh róc rách chảy quanh ngọn đồi xanh thơ mộng.

- Thế là đủ rồi, ngựa ngốc ạ!

----------

Kwon Yuri đã ra đi…

…vào 1 buổi sáng đẹp trời. Lễ tang đơn giản, chỉ có vị cha xứ, người yêu Yul và lũ bồ câu. Sica chỉ câm lặng nhìn chiếc quan tài đen được người ta lấp đất. Ngôi mộ nhỏ được xây ngay bên ngôi nhà sơn màu vàng nhạt, xung quanh là những khóm cúc trắng theo gió rì rào. Chính tay cô đặt tấm bia lên ngôi mộ. Chiếc bia đá xám xịt 1 màu lạnh lẽo.

----------

Mưa tuôn rơi.

Bầu trời bỗng xám lại như thể chưa bao giờ có nắng vàng đẹp đẽ.

Tác phẩm cuối cùng của Yul là bức vẽ 1 ngọn đồi xanh thơ mộng, 1 ngôi nhà với ngói đỏ có những cánh chim câu.

Và Yul đã mang bức vẽ ấy lên thiên đàng.

----------

Hôm ấy Sica lại viết được 1 bài thơ mới.

Trong những vần thơ của cô chỉ có 1 màn mưa.

Và Yul đứng sau màn mưa ấy.

Xa vời…

----------

One year later…

----------

1 năm trôi qua.

1 ngày đầy nắng xinh, Tiffany đến thăm ngôi nhà 2 người bạn cô.

Ko ai ra mở cửa….

Cô bước vào ngôi nhà đã phủ lớp bụi thời gian. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ. Căn phòng làm việc dành cho 2 người ko có gì thay đổi cả.

Bảng vẽ và sơn dầu vẫn được đặt ngay ngắn bên cạnh bút và giấy viết.

----------

Ngay bên cạnh căn nhà xinh xắn sơn màu vàng nhạt, 2 ngôi mộ được đặt cạnh nhau giữa những khóm hoa cúc trắng.

Hoa phong lan vẫn nở rộ bên khung cửa sổ gỗ sơn.

Và chim bồ câu vẫn đậu trên mái nhà đã k còn màu tươi mới.

----------

Kwon Yuri – hoạ sĩ tài năng đã ko bao giờ vẽ nữa…

Jessica Jung – nhà thơ trẻ tuổi cũng ko bao giờ viết nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: