Mở đầu

Viết trong cơn bú đá, đầu nghĩ gì thì tay làm nấy.
Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng, mọi thứ không phải thật, mọi thứ không phải thật, mọi thứ không phải thật !
_______________________
“Sẽ không yêu thêm một ai nếu người đó không phải em, sự dịu dàng duy nhất của anh đều chỉ muốn dành cho riêng em, không phải em sẽ không là ai khác”
_______________________
Wangho vốn năm nay đã 18 tuổi nhưng cậu có phần thấp và yếu hơn các bạn đồng trang lứa, lại thêm thể chất và sức khỏe không cho phép nên vốn từ lâu cậu đã chả hy vọng mình có thể làm gì nên hồn, cậu từ bỏ ước mơ từ thởu bé của mình đó là làm cầu thủ bóng đá, chọn lùi bước vì biết phía trước không có đường để bản thân đi, vì biết nó vốn không phù hợp với cậu.
Nhưng có lẽ ông trời cũng chẳng nhẫn tâm để lấy đi của ai tất cả, tuy thể chất có thể không tốt nhưng bù lại Wangho lại có năng khiếu trong hội họa, cậu thậm chí còn có thể vẽ khá tốt, mọi bức tranh của cậu đều rất nổi và được yêu trên Instagram cá nhân với biệt danh là “Đậu nhỏ”. Từ đó chàng trai nhỏ bé đã quyết tâm phải đem hội họa vào cuộc sống của mình.
______________________
-“Chà Sanghyeok à, cậu nhìn này, những bức tranh này là của Đậu nhỏ đó, còn chưa đến 18 tuổi luôn, cũng chưa qua trường lớp cơ bản nào, có phải rất có tài năng không?”
-“Cậu còn không chạy đồ án đi Junsik? Không phải mai đến hạn nộp rồi sao, toàn quan tâm đến chuyện ở đâu, thời gian là vàng là bạc không làm nhanh sợ đến mai không kịp, sẽ trượt môn. Còn về chuyện của người ta, nhân tài trên đất nước này vốn không thiếu, chỉ có việc thực sự đủ tự tin để theo đuổi chúng đến cùng không thôi”
-“Cậu nói chuyện như bố tôi vậy, tôi để ý là vì cậu ta nói trên diễn đàn sẽ thi vào trường chúng ta, sau này sẽ thành người quen chung trường đó”
-“Không quan tâm, không làm nhanh sẽ muộn”
-“Cậu cứ ở đấy mà làm đi đồ 4 mắt cứng nhắc, tôi sẽ đi tìm người đủ đẳng cấp để nói chuyện cùng, cậu nhạt toẹt”.
Junsik bỏ đi trước cơn tức giận của bạn mình, vừa đi cũng vừa nghĩ cậu ta nhất định không phải con người, suốt ngày chỉ chăm chạy deadline mà không chú ý đến bản thân, cùng tính cách tự cô lập mọi người, nhất định sẽ ế đến già.
Phía Lee Sanghyeok, có đôi phần muốn đấm bạn mình nếu Y không chạy nhanh, bảo cậu nhạt toẹt là sao,  anh không nhạt, vốn không hề nhạt nhẽo một tí nào, chỉ là thấy việc giao tiếp với con người quá mệt mỏi, với vẻ đẹp của anh thì cũng chả cần đi giao tiếp với ai, cũng chẳng cần “mặn mòi” gì cả, mọi người tự tìm đến để bắt chuyện, anh đẹp trai, anh giỏi, anh có quyền.
______________________
Thời gian cứ thế trôi dần, anh vẫn ngồi trong phòng luyện vẽ của trường để làm bài, chỉ khi ánh hoàng hôn dần le lói chiếu sang khung cửa sổ, vượt qua cả tấm rèm nửa che nửa không để chạm vào anh, Sanghyeok mới sách nách vai cùng đồ án đi về. Vừa ra đến cổng thì bắt gặp cậu trai nhỏ nhắn, có vẻ là học sinh trung học đang đứng nhìn về phía trong trường anh với ánh mắt sáng ngời mà không chú ý đến xung quanh, chỉ kịp quay ra nhìn anh trong vô thức vì thấy có người nhìn mình. Ánh hoàng hôn càng làm cho mọi đường nét trên mặt cậu trông mơ màng đến lạ, nhưng là đẹp đến lạ, đây là lần đầu anh gặp người con trai có ngũ quan đẹp và thanh thoát đến vậy, không chừng là người đẹp nhất anh từng gặp luôn chứ, tất cả còn lại đều là mực.
-“Em chào anh ạ”
-“A.. chào em?”
-“Anh là sinh viên trường này ạ?”
-“Đúng rồi, anh học năm 2 ở đây, chuyên nghành hội họa”
-“Vậy ạ, em năm nay thi đại học, cũng muốn thi vào trường mình, nên hôm nay có lén trốn tiết cuối để đến xem trường, em muốn tham quan á nhưng lúc em đến lại muộn mất rồi..”
-“...Em có thể cho anh xin phương thức liên lạc, hôm nào em không có lịch học anh sẽ dẫn em đi, anh luôn ở trường đến tầm này nên nếu cần em có thể gọi anh bất kì lúc nào, được chứ?”
-“Thật sự có thể sao, em cảm ơn anhhhh, em là Han Wangho, em chỉ dùng Instagram thui á, em add anh nhá”
-“Được”
Hai người trao nhanh phương thức liên lạc rồi cũng nhà ai nấy về.
______________________
Về đến nhà anh cũng chẳng kịp để check người ấy đã gửi add mình chưa, chỉ vội ngồi vào bàn hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở, đến khi trời đã thật sự về khuya mới chợt nhận ra mình chưa ăn tối, mệt thì cũng mệt nhưng vẫn phải ăn để giữ sức, vừa ăn bát mì nấu có phần kém dinh dưỡng, anh vừa check mạng xã hội mới chợt bất ngờ, người gửi add cho anh là Đậu nhỏ, không phải là người mầ Junsik đã nhắc đến sao, nhấp vào trang cá nhân mới thấy chàng trai này quả thật tuổi trẻ tài cao, những bức tranh này thực sự đòi hòi kĩ năng rất nhiều, việc thi vào trường này có lẽ không khó khăn với cậu ta rồi, mọi thứ đều chỉ là vấn đề thời gian.
Chợt có thông báo ở phần tin nhắn, vào xem mới thấy có 2 tin, 1 từ người bạn thân Junsik của anh, đại khái nhắn than vãn vì quá lười để làm bài, còn lại là của..Đậu nhỏ.
-“là Wangho?”
______________________
_Em chào anh Sanghyeok_
_/sticker cánh cụt vẫy chào/_
_Em muốn cảm ơn vì anh đã nhận lời giúp em tham quan trường thôi ạ, em hào hứng quá nên nãy còn mải nghĩ về chuyến đi, em lỡ luôn chuyến xe buýt TTwTT, phải chờ 30p mới có chuyến khác. Tuần này em kín lịch rồi á:< nhưng nếu là tuần sau thì được, tầm thứ 5 hyung nhéee”
______________________
Anh tim tin nhắn rồi cũng tắt đoạn chat đi, lúc đó chỉ nghĩ thấy em muốn nên giúp, không ngờ em ý thực sự mong chờ nó đến vậy. Anh cũng nhận ra đây là lần đầu anh chủ động để đáp lại người khác, thậm chí còn giúp đỡ họ, đây vốn không giống anh ngày thường là người luôn né tránh mọi thứ để làm việc của mình, có hơi lạ...
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top