Chương 1
Tiếng xe ngựa chầm chậm vang lên, càng ngày xa khỏi cung điện hoành tráng, hôm nay Kim Taehyung ra ngoài.
Taehyung thân hoàng bào trên cỗ xe ngựa ì ạch chạy ngoài cung điện của hắn, nhìn ra ngoài ô cửa với những gương mặt sợ hãi cỗ xe đầy diễm lệ, bọn họ biết khi chạm vào cổ xe này thì cái mạng chết dẫm của họ không biết còn hay chu di tam tộc nữa. Hắn nhìn ra ngoài, lộ khuôn mặt bảy phần lạnh ba phần khinh.
Chợt tầm mắt hắn hiện lên chàng trai y phục dơ bẩn, rách rưới đứng nhìn hắn, ánh sáng làm đôi mắt trong trẻo hơn, rồi em chuyển tầm nhìn khiến hắn nghĩ em như ngượng ngùng.
Nhìn lại thân hình của em, đứng dưới cái ánh nắng trưa vàng cũng không làm em trở nên sậm màu, hắn có thể thấy da em màu nâu mật, cánh tay nhỏ nhắn nhỏ nhắn với bàn tay thon dường như đang giấu một vật gì đó, đôi chân rung rẫy dường như đã không còn sức lực, ngực của em phập phồng, giống như đã chạy rất nhiều. Đột nhiên em đi sâu vào đám đông, tốc độ rất nhanh khiến hắn tưởng chừng như em chạy khỏi hẳn vậy, hắn sốt vó.
Hắn dừng xe ngựa, tháo áo khoác nặng trĩu khỏi vai, lao xuống xe và đuổi theo em trong đám đông, hắn nhìn dáo dác xung quanh, một số âm thanh hung tợn phát lên
" thằng nhãi đó đâu rồi, nó trộm mất của tao hết 3 cái bánh rồi, mau đi tìm nó mau, không để nó chạy thoát, hừ !. "
Quái lạ, rõ là em ấy khi ấy rất mệt sao lại có thể chạy nhanh như vậy? hắn bước nhanh qua các góc hẻm xụp xệ, liếc nhìn một cách cẩn thân, ở cuối phía góc hẻm ngắn, có một tà áo màu nâu đậm, ở rìa phía góc tường, so với lại màu áo của em, hắn bước nhanh về phía cuối tường.
" ngươi đây rồi. "
Em giật mình, nhìn lên trên trời, xuất hiện gương mặt của hắn, như xuất thần xuất quỷ, em vội vàng quỳ xuống, chấp hai tay cầu xin tha thứ vì ăn trộm bánh, em nói một tràng dài sự hối lỗi, xin hắn đừng đánh em khiến hắn bật cười.
" ta không làm hại ngươi, đứng lên đi, ta giúp ngươi trốn thoát, hiện tại đám người kia vẫn còn truy lùng ngươi, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, sống hay chết, chỉ có một lần chọn. "
Em sựt mình, vội vàng theo hắn, em sợ chết mà lại còn có lời gợi ý tốt như vậy, em còn chưa đủ no a!, nhớ lại một chút em cũng đã thấy cỗ xe và y phục quý giá trên người hắn, người giàu có như vậy sẽ giữ lời ! em gật đầu.
Hắn cười mỉm tháo áo khoác mỏng trùm qua đầu em bước nhanh về lại xe ngựa.
-------------------
Tiếng ngựa vó cuối cùng cũng dứt khỏi thị trấn, hắn tháo áo khoác, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được dung nhan của em, quá đỗi xinh đẹp.
Đôi mắt nai hơi híp lại vì sợ hãi ẩn hiện lên một tầng nước, đôi môi nhỏ hơi đỏ đầy vụn bánh mì lúc em vội vã ăn trong lúc ngồi bệt ở cuối hẻm hay da dẻ có màu nâu nâu với các vệt đen của bụi đất, hắn có tả như thế nào thì cũng không thể miêu tả được ngũ quan tinh xảo này.
" này, ngươi định đưa ta đi đâu ?. "
" ngươi sẽ được ở cung điện của ta, nơi mà ngươi được ăn sung mặc sướng, không phải ở nơi ổ chuột này. "
" ngươi nhìn bề ngoài có chút được nhưng không phải vì ngươi khá mà ta..ta có thể tin được đâu !. "
" một chút rồi sẽ biết "
Em chút an tâm, vì có lẽ hắn sẽ giữ lời, em vừa vui vừa sợ, vui vẻ vì không phải trộm cắp, ăn uống nghèo nàn, sợ hãi vì chưa biết hắn sẽ làm gì mình tiếp theo.
" tên của ngươi ? "
" Jeon Jungkook "
Hắn mỉm cười, không nói gì, hắn sắp được thưởng thức mĩ vị rồi.
------------------
xin chào, là mình đây, vì đây là shortfic nên câu chuyện sẽ đi khá nhanh, mình viết từ 3 đến 4 chap tuỳ thuộc vào tình tiết của fic, đây là lần đầu tiên mình viết lại sau nhiều lần bỏ bê nên văn mình chưa ổn lắm, nếu các bạn đã chọn câu chuyện của mình, mình không còn thứ gì để nói ngoài cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân ái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top