Chương 3
Cả hai bị phạt quỳ cũng đã chừng được 10 phút, Beomgyu nhăn nhó vì tức quá mà không làm gì được - công tắc mỏ hỗn turn on:
-Cái đồ chết tiệt nhà cậu!
-Cậu mới nói tôi là "đồ chết tiệt" à?
-Thì sao, nếu cậu im lặng thì tôi đã không bị phạt
-Cậu đột nhiên hét lên chứ bộ? Tôi ghé vào tai cậu nói mà
-Ghé cái....đm...
-Ê, mặt cậu đỏ dữ lắm luôn. Ya, đừng nói là...?
-Im đi, tôi là đang tức giận, là tức giận
Vài phút trước:
"Cậu ghét tôi lắm à?"
"Rất ghét!"
Khoé miệng Taehyun nhếch lên, cậu từ tốn cúi xuống. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến lồng ngực Beomgyu như sắp nhảy ra ngoài:
"Bảo ghét tôi nhưng rõ ràng là trái tim cậu đang đập rất nhanh. Có phải... cậu đang rung động?"
Beomgyu mở to mắt ngước mặt lên:
"Cậu..."
Đồng tử nâu ánh đen huyền ảo như xoáy vào tâm can. Hai người chạm mắt, khoảng cách gần đến nỗi họ có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Taehyun lướt qua khuôn mặt của cậu, tiến đến gáy Beomgyu nói bằng giọng kiêu ngạo:
* "Keep hating me! When somebody likes me, I start to hate them"
( * ) dịch: hãy ghét tôi khi còn có thể, vì khi ai đó thích tôi thì tôi sẽ bắt đầu ghét họ. 🚩CỜ ĐỎ
Taehyun chạm môi lên vành tai đang "bốc cháy" của Beomgyu. Mặt cậu liền như trái cà chua chín. Cậu đứng phắt dậy và bịt tai lại:
-AHHHH CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?
Và 2 đứa bị đuổi xuống cuối lớp...
Tan học, Beomgyu và Taehyun được cô chủ nhiệm phạt trực nhật do mất trật tự tiết Văn ban sáng. Người quét, người dọn bàn ghế nhưng không ngăn được mỏ khẩu chiến hai bên:
-Quét tử tế một chút không được à? Ở đây vẫn còn rác
-Ahhh đừng có đá nữa, tôi thấy rồi
-Đúng là chẳng làm đuọc gì nên thân
Beomgyu đặt úp chiếc ghế cuối cùng lên bàn:
-Tôi xong rồi, tôi sẽ lau sàn nên quét cho kĩ đi!
-Đi đi nói nhiều
Beomgyu "hừ" một cái cũng xách xô đi lấy nước. Taehyun quét xong xuôi rồi đi đổ rác, khi quay lại cậu vẫn chưa thấy Beomgyu về
Tầm 3 phút sau Beomgyu lệnh khệnh mang xô nước nặng trịch leo từ tầng 1 lên tầng 3, do tay phải bị thương nên Beomgyu chỉ xách xô nước bằng 1 tay. Vừa đi cậu vừa than oán ngôi trường không có thang máy này.
Tầm này học sinh trong trường đã về hết, chỉ còn số ít ngoài sân đang tập thể thao nên hành lang im lặng như tờ. Thêm nữa là phòng học Taehyun đang chờ đáng lẽ ra phải có tiếng động thì cũng như không có bóng người. Có phải là cái thằng khốn đó bỏ trốn rồi không? - Beomgyu thầm nghĩ rồi nghiến răng - Mai ông đây mách giáo viên cho mày dọn lớp tới nái luôn!
Nói xong cậu đẩy cửa sau bước vào, ai mà ngờ Taehyun đã bóp xà phòng ra sàn nhà. Beomgyu không đề phòng nên trượt chân ngã ra sau, xô nước cũng vì thế mà đổ thẳng lên người. Taehyun đứng trên bục giảng vỗ tay khoái chí lắm:
-Ya, hoá ra cậu lấy nước để tắm đấy à?
Taehyun mỉa mai bước đến, Beomgyu ngồi dưới sàn ướt từ đầu đến chân. Taehyun đang cười cũng phải ngưng lại, hình như là Beomgyu khóc rồi:
-Này...khóc à? Tôi chỉ đùa chút thôi mà
-Cậu... thấy tôi giống đồ chơi của cậu lắm à?
-T-tôi chỉ muốn đùa 1 chút. Đừng khóc, đứng dậy đi
Taehyun biến sắc, hình như việc cậu ta làm cũng hơi quá đáng. Dù sao Beomgyu cũng đang bị thương. Taehyun xoè tay ra ngỏ ý muốn kéo đối phương dậy nhưng Beomgyu phớt lờ. Cậu khó khăn đứng lên rồi nhìn thẳng vào mắt Taehyun:
-Sao hả? Cậu còn trò gì khác không? Đừng cố gắng tỏ ra mình trong sạch nữa đi. Có thể cả lớp không ai biết nhưng tôi biết bộ mặt thật của cậu, Taehyun ạ! Đừng sử dụng tôi như một món đồ để giải toả nữa, vì nó không làm con người cậu trở nên tốt hơn đâu
Beomgyu ném xô nước xuống đất bỏ đi, Taehyun im lặng nhìn mớ hỗn độn mà mình gây ra. Buổi chiều ngày hôm đó đã thay đổi được chút gì đó trong thâm tâm của Taehyun...
Sáng ngày hôm sau, Beomgyu đến lớp như thường lệ nhưng bên cạnh đã trống rỗng. Trên bàn cậu có một hộp sữa dâu và tờ note với nội dung: "Beomgyu, tôi xin lỗi vì ngày hôm qua đã khiến cậu khó chịu. Tôi đã suy nghĩ lại và thực sự thấy có lỗi với cậu. Vài ngày nữa tôi sẽ không đi học hay đi tập. Cậu thư giãn đi, tuần sau tôi sẽ quay lại"
Beomgyu nhìn vào lời nhắn Taehyun chỉ nhún vai, cậu ta không đi học thì cậu sẽ thoải mái hơn. Beomgyu còn nghi ngờ Taehyun làm vậy có mục đích để chọc ghẹo trò chơi mới mà cậu ta đã nghĩ ra. Nhưng thật sự cả tuần nay Taehyun đã không xuất hiện một buổi nào, giáo viên cũng không rõ lí do lớp trưởng lại nghỉ lan man liên miên như vậy. Beomgyu vẫn có chút lo lắng mà không có lí do nào để xin được địa chỉ nhà cậu ấy cả. May mắn là vào thứ 6, giáo viên bộ môn đã chia nhóm nhỏ để chuẩn bị bài thuyết trình team nhằm đánh giá năng lực teamwork của mọi người. Beomgyu đã xin địa chỉ nhà Taehyun với lí do đưa bài tập:
-Em muốn đến nhà Taehyun sao?
-Dạ vâng...
-Chắc chắn chứ? Không phải em không thích Taehyun à?
-Em...em mang bài tập đến cho bạn rồi về luôn ạ...
-Hơi đáng nghi đấy, nhưng thôi cô sẽ cho em địa chỉ nhà của Taehyun. Xem giúp cô liệu bạn có gặp vấn đề gì khó nói không nhé
-Vâng, em cảm ơn cô ạ
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top