around the Gattzel 3
Thời tiết đã bước sang tháng năm. Những cơn gió nóng thi thoảng sà xuống mặt đất như trêu ngươi người ta, cũng như ngầm báo hiệu cho một đợt nóng gay gắt sẽ kéo tới trong mùa hè này.
Uruha và Ruki nằm ngủ đâu đầu vào nhau trên chiếc ghế nệm dài trong phòng nghỉ. Aoi thì ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, tay lật từng trang tạp chí truyện tranh mà Reita thảy lại trước khi cùng Kai đi gặp Kusaka-san bàn thêm chi tiết cho buổi diễn tối mai. Ở khu vườn nhỏ ngoài cửa sổ lâu lâu lại có tiếng ve kêu mùa hè. Buổi trưa ở Yokohama hơi có phần oi ả hơn Tokyo. Tối mai cả nhóm sẽ diễn ở sân vận động Yokohama Arena với sức chứa hơn cả trăm ngàn khán giả, đồng thời cũng là kết thúc cho tour diễn Decomposition Beauty and Sorrow - Meaningless Art Work.
Aoi che miệng ngáp. Anh đặt tờ tạp chí xuống, nhìn xung quanh. Kai và Reita đi khá lâu rồi, chẳng biết hai người đó bàn bạc cái gì mà lâu thế. Aoi chẳng biết nên làm gì bây giờ, lôi guitar ra đánh thì thể nào cũng đánh thức hai con người mê ngủ kia. Anh đứng dậy, vươn người cho đỡ mỏi. Nhìn gương mặt đang ngủ của Uruha một hồi, Aoi nảy ra một ý định. Anh nhẹ nhàng bước đến gần, cúi người xuống để mặt mình sát mặt Uruha. Môi Aoi đặt lên môi Uruha.
Ngay lúc đó cánh cửa bật mở. Kai bước vô đầu tiên, tiếp theo sau là Reita và Kusaka-san. Kai tròn mắt khi bắt gặp cảnh Aoi đang hôn Uruha, vội vàng đứng khựng lại, cố ý chàng ràng ngay tại cửa để Kusaka-san không thể bước vô cũng như không thể nhìn thấy cái cảnh mà anh đang thấy. Reita thấy lạ, liếc vào trong và hiểu ngay sự tình.
_ Chuyện gì vậy Kai-kun? - Kusaka nhíu mày hỏi.
_ Không, không có gì. - Kai trông có vẻ bối rối, gượng gạo đáp.
Nhờ có vậy Aoi mới kịp nhảy phóc lại chiếc ghế bành, giở tờ tạp chí ban nãy ra đưa lên ngang mặt, che gương mặt đỏ lựng của mình.
_ Chúng ta vào được rồi. - Reita đặt tay lên vai Kai, thảy cho anh cái nhìn đầy ý nghĩa.
Kai ngoái nhìn lại thấy mọi thứ đã an toàn, anh khẽ thở phào kín đáo. Cả ba cùng bước vô. Kusaka chống tay ngang hông, mắt liếc nhìn xung quanh phòng.
_ Chà đã ngủ mất rồi à?
_ Anh muốn gọi hai người đó dậy không? - Kai hỏi.
_ Thôi khỏi Kai-kun à. Nhìn hai người đó ngủ say quá, gọi họ dậy lúc này thì hơi có tội... - Kusaka cười đáp. - Có gì chốc nữa Kai-kun cứ thay tôi nói lại với họ là được rồi. Hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi thư giãn đi, nhớ là sáng mai chín giờ phải có mặt tại sân vận động để trang điểm, làm đầu, ráp chương trình rồi mọi thứ nhé. Ngày mai sẽ rất bận rộn nên tôi muốn mọi người phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ.
_ Chúng tôi biết rồi Kusaka-san. - Kai nói.
Đợi Kusaka đi ra khỏi phòng, Reita mới lại gần Aoi, kéo tờ tạp chí đang che mặt anh ra nói.
_ Cậu bất cẩn quá đấy. Lỡ lúc nãy không phải là chúng tôi thì sao.
_ Xin lỗi... - Aoi lí nhí.
Khu nhà mà the Gazette đang ngụ được gọi là khu nhà nghỉ liên hợp do công ty PSC ký hợp đồng thuê, dùng để làm chỗ nghỉ ngơi cho ban nhạc cùng các thành viên của đoàn mỗi khi đi tour qua Yokohama. Tại đây hầu như có đầy đủ tiện nghi cho một ban nhạc khi đi tour cần đến cũng như đoàn ê kíp đi theo giúp họ. Khu nhà bao gồm nhà bếp, nhà ăn, hồ bơi, phòng tập, phòng thư giãn, và dãy phòng nghỉ cho từng thành viên.
Vì đang là trưa nên mọi thứ xung quanh yên ắng hẳn. Nếu có tiếng động nào thì đó chỉ là tiếng rù rù của chiếc máy điều hoà nhiệt độ, hoặc tiếng ve kêu văng vẳng. Kai, Reita và Aoi nằm bò ra sàn nhà (vì chiếc ghế dài duy nhất trong phòng nghỉ đã bị hai tên kia chiếm dụng). Aoi nằm gác tay trên trán. Anh cứ phân vân mãi không biết có nên lôi cái đề tài đang lởn vởn trong đầu anh ra nói với Kai và Reita hay không. Vì từ cái dạo cả nhóm trở về từ Las Vegas thì chẳng ai nhắc lại cái chuyện giữa Kai và Reita nữa. Aoi không biết Kai đã hỏi Reita chưa (nhưng theo anh thấy thì hình như Kai cũng chẳng đá động gì đến chuyện này). Reita không thể cứ lửng lờ như vậy. Anh ta cần phải dứt khoát tình cảm của mình. Kai hay Uruha - Reita chỉ có thể chọn một mà thôi. Đó là điều Aoi đang nghĩ.
Nguyên nhân khiến Aoi cứ phân vân lần lữa như vậy là do anh sợ nếu cứ đem cái đề tài này ra nói chuyện thì thể nào cũng sẽ làm cả nhóm bị phân tâm, trong khi vừa chường mặt về từ Las Vegas là cả đám tụi anh đã bị tóm vào một lịch làm việc dày đặc và kín mít. Tất cả mọi người trong nhóm đều phải dồn hết sức lực vào công việc trước mặt. Bận bịu đến nỗi chẳng có thời gian riêng tư để có thể ngồi nói chuyện với nhau. Thoáng một cái mà đã qua đến tháng năm. Cái câu hỏi mà Aoi muốn nghe Reita trả lời không bao giờ có thể kịp hỏi. Nhưng liệu hỏi bây giờ có nên không? Trước mặt Kai thế này?
Aoi quay nhìn Kai đang nằm lim dim ngủ, cạnh bên là Reita vẫn đang dán mắt vào quyển tạp chí truyện tranh đọc dở. Aoi bất chợt nhận ra hôm nay là lần đầu tiên trong mấy tháng qua cả nhóm có thời gian tụ tập chung với nhau trong một chỗ thế này. Những lần trước nào là Ruki và Uruha phải ghi hình giới thiệu single mới của the Gazette, nào là Kai cùng anh đi gặp câu lạc bộ fan hâm mộ, rồi Uruha và Reita đi dự buổi phỏng vấn của đài truyền hình, rồi anh, Kai và Ruki đi chụp hình bìa cho các tạp chí... nói chung chưa bao giờ họ được rảnh rỗi thật sự để có thể ngồi đông đủ tám chuyện với nhau.
Aoi đã quyết định. Bây giờ hoặc không bao giờ. Nghĩ thế, anh quay sang Reita, há miệng ra định nói thì đúng lúc ấy, chuông điện thoại của ai đó chợt reo.
Ruki bật người dậy, quay đầu nhìn xung quanh.
_ Điện thoại của tôi phải không? - Ruki hỏi với gương mặt còn đang ngái ngủ.
_ Hình như là vậy. - Reita ơ hờ trả lời, mắt vẫn không rời những trang truyện tranh.
Ruki quay ra kiếm chiếc điện thoại với một mắt nhắm một mắt mở. Còn Aoi mất cả hứng. Anh quay người nằm sấp, úp mặt xuống đất. Cái điện thoại quái quỷ của Ruki đúng là đồ phá đám. Trong khi đó Ruki nhà ta vẫn đang loay hoay không tìm ra được chỗ mình đã vất điện thoại.
Kai và Uruha bị tiếng chuông inh ỏi dựng đầu dậy. Uruha khẽ cằn nhằn. Còn Kai lơ ngơ ngó xung quanh.
_ Tắt cái âm thanh đó đi Ruki! - Uruha càu nhàu, vớ chiếc gối ụp lên đầu mình.
Ruki mừng như bắt được vàng khi cuối cùng cũng moi được chiếc di động của mình ra khỏi gầm ghế (không hiểu sao nó lại chui tọt vào đó nhỉ??!). Aoi nghe tiếng Ruki lầm bầm nguyền rủa. Thoáng trong những câu lầm bầm đó hình như có cái tên "Miyavi" len lỏi vào tai anh. Kế đó anh nghe tiếng bước chân của Ruki bước qua người mình, cuối cùng là cánh cửa phòng đóng sầm lại. Ruki đã bỏ ra ngoài nghe điện thoại.
Kai nằm phịch xuống tiếp tục ngủ. Còn Uruha thì hình như đã ngủ lại từ lâu rồi. Aoi chẳng buồn nghĩ nữa. Cứ thế anh chìm dần vào giấc ngủ trưa từ lúc nào chẳng biết......
Buổi tối lần lượt từng người một rời phòng mình đi xuống nhà ăn. Họ đi từng tốp hai ba người hoặc hơn, cũng có người đi một mình và khi thấy có thể nhập vào đám nào đó thì họ cũng chẳng ngần ngại tham gia. Đây là dịp để các thành viên trong đoàn giao lưu với nhau nhằm có thể hợp tác làm việc ăn ý hơn.
The Gazette như thường lệ, đi chung năm người với nhau xuống nhà ăn. Ruki sau khi lấy đồ ăn xong, giằng mạnh khay đồ ăn xuống bàn làm bốn cặp mắt còn lại ngẩng lên nhìn anh không chớp.
_ Lại có chuyện gì à? - Kai mở lời trước.
Ruki gật đầu.
_ Liên quan đến... Miyavi-san? - Uruha ngập ngừng đoán.
Lại một cái gật đầu nữa của Ruki.
_ Nói thẳng ra nhé, anh ta lại làm cái trò dở hơi gì khiến cậu bực mình phải không? - Reita gắp đồ ăn cho vào miệng, xong từ tốn nói.
_ Anh ta gọi điện cho tôi lúc trưa nay, bảo là đừng bật tivi lên. Tôi hỏi tại sao thì anh ta không nói. Thế là tôi chạy đi bật tivi lên coi là chuyện gì thì...
Giọng Ruki đang kể bỗng nghẹn lại. Điều đó như càng kích thích sự tò mò nơi các thành viên khác đang phóng những cặp mắt to tròn chăm chú theo từng lời kể của Ruki-chan. Như sợ Ruki im lặng quá lâu, Aoi hối.
_ Thì cái gì? Nói mau nào.
_ ... thì tôi thấy tivi đang chiếu lại lần diễn tour của anh ta trong đó có cảnh anh ta hôn môi với Daigo-san trên sân khấu trong lúc diễn. - Ruki như muốn oà lên khóc.
Kai hốt hoảng bịt miệng Ruki lại khi anh nói chữ "hôn" hơi bị lớn. Các thành viên khác vội quay đầu ra khắp mọi hướng quan sát cử chỉ của những người đang có mặt trong nhà ăn lúc đó. May mắn là nhà ăn khá ồn ào nên chẳng ai chú ý gì đến chuyện vừa rồi.
_ Miyavi là loại tên ngốc nào vậy? - Aoi nói. - Ai đời lại bảo Ruki đừng bật tivi lên xem trong khi biết tính của Ruki-chan là...
Đến đây thì Aoi im bặt khi thấy cái lườm mắt đáng sợ của Ruki đang hướng vào mình.
_ Ruki à cậu cũng biết tính Miyavi-kun rồi đó. Anh ta thì ai mà chả đè ra hôn cho được... - Kai chợt đổ mồ hôi hột khi cái lườm mắt đó chuyển từ Aoi sang anh. - ... hơ... ý tôi là... là...
_ Nếu tôi là Miyavi thì tôi sẽ chẳng gọi cú điện thoại ngu ngốc đó đâu. Cứ như anh ta muốn Ruki-chan nhìn thấy cái cảnh anh ta ôm hôn thắm thiết Daigo-san vậy.
Nói đến đây thì Uruha bỗng nhiên kêu "Ái da!" lên một tiếng vì bị Aoi nhéo một phát rõ đau lên đùi. Tay xoa xoa chỗ bị nhéo, Uruha quay qua nhìn Aoi thắc mắc thì thấy Aoi thảy cái nhìn đầy ý nghĩa sang gương mặt u tối của Ruki. Uruha chợt hiểu, ngồi ngậm tăm, mắt vờ lơ đãng nhìn sang chỗ khác.
Chẳng ai dám nói gì sau đó. Ruki quay nhìn Reita, nói êm ái.
_ Thế còn Reita-kun, có muốn cho lời khuyên gì thêm không? Những người khác đã nói rồi, đến lượt anh đấy.
_ Không... nãy giờ tôi có nói gì đâu. - Reita giật thót người, ậm ừ nói, mắt liếc sang chỗ khác.
_ Ừm... mọi người hay thật đấy. Mọi người định an ủi tôi hay đổ thêm dầu vào lửa vậy hả?
_ Xin lỗi nha Ruki-chan. - Uruha khẽ khàng. - Chúng tôi đâu có định vậy...
_ Chỉ là Ruki này sao cậu không đợi đến lúc có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn với Miyavi-kun. Tôi đoán lúc đó anh ta sẽ cho cậu một lời giải thích hợp lý thôi mà. Ví dụ như là anh ta làm vậy là do lúc đó quá phấn khích hay sao đó. Thôi nào cậu biết quá rõ cái tính điên khùng của anh ta mà. - Kai huých nhẹ người Ruki nói.
_ Tôi chẳng biết nữa. Tôi chán anh ta lắm rồi.
Ruki đột ngột nói thế rồi đứng dậy, bỏ dỡ bữa, bước ra khỏi nhà ăn.
_ Như vậy liệu có ổn không Kai-kun nhỉ? - Aoi lo ngại nói. - Tối mai diễn rồi mà tâm trạng Ruki lại thành ra thế này.
_ Qua khỏi chuyện này tôi sẽ chặt Miyavi-kun ra ngàn mảnh. - Kai bực bội lầm bầm. - Làm cái quái gì đang yên đang lành lại đi gọi cú điện thoại đó chứ?!
Chẳng ai còn muốn ăn nữa. Không ai bảo ai, những cặp mắt nhìn nhau, rồi cả đám bất giác thở dài.
Sáng hôm sau, dù chưa đến chín giờ nhưng những ê kíp đang làm việc tại sân vận động Yokohama đã thấy Ruki có mặt ở đó từ rất sớm. Anh đội chiếc mũ len sụp, đeo cặp mắt kiếng đen và ngồi im lặng tại hàng ghế khán giả trên cao. Thỉnh thoảng có vài người đi qua chào Ruki và anh cũng lịch sự chào lại họ, nhưng tất cả họ đều dễ dàng đoán ra tâm trạng không tốt của Ruki hôm nay.
Ruki ngồi chờ đúng chín giờ mới đi vào phòng trang điểm trong hậu trường. Anh vừa ngồi vào ghế để chuyên viên trang điểm, làm đầu thì Aoi và Uruha cũng đẩy cửa bước vào.
_ Ruki-chan đến sớm thế? - Uruha hỏi.
_ Ừm tại tối qua tôi không ngủ được...
Aoi nghe thế nhíu mày. Anh bước đến trước mặt Ruki, cúi người xuống để mặt mình ngang mặt Ruki.
_ Ruki này, bỏ mắt kiếng ra xem nào.
Ruki chần chừ một lát, rồi cũng lấy tay gỡ cặp mắt kiếng ra khỏi mặt. Cả Aoi, Uruha và Nami-san - người phụ trách trang điểm, làm đầu cho Ruki đều trố mắt nhìn anh.
_ Chuyện... chuyện gì xảy ra cho mắt anh vậy Ruki-san? - Nami lắp bắp hỏi.
_ Thì đã bảo tối qua tôi không ngủ được mà lại. - Ruki hậm hực nói to.
Aoi và Uruha chưa biết nói gì thêm về cái quầng thâm đang bao trọn lấy đuôi mắt Ruki thì cánh cửa mở ra, Taruko - người trang điểm cho Aoi đã đến. Taruko đặt bộ đồ nghề trang điểm xuống chỗ làm quen thuộc của mình rồi liếc sơ quanh phòng.
_ Chà Nami-san vừa chế ra kiểu trang điểm mắt mới cho Ruki-kun à? - Anh dừng lại ở Ruki cười nói.
Nami bật cười. Aoi cũng tủm tỉm cười rồi ngồi xuống ghế để Taruko bắt đầu công việc. Còn Uruha thì ngồi xuống chiếc ghế nệm gần đó, giở mấy tờ tạp chí để sẵn trên bàn ra ngồi xem trong khi đợi người trang điểm cho mình đến.
Ít phút sau, Kai và Reita cũng có mặt cùng với Jun-san, người hay làm đầu, trang điểm cho Kai. Và cũng bởi vì hai người trang điểm cho Uruha với Reita mắc công chuyện gì đó đã đến trễ hơn so với thường lệ, dẫn đến việc sau khi Ruki, Aoi và Kai đã xong xuôi công việc làm đầu, trang điểm sơ (thường trước khi diễn một tiếng, họ mới bắt đầu nhấn đậm thêm phần trang điểm sơ trên mặt) thì Reita và Uruha vẫn còn phải ngồi trên ghế trong phòng trang điểm.
Kai cùng Aoi và Ruki đi một vòng tham quan các nhân viên kĩ thuật đang làm việc. Việc dựng sân khấu đang đến phần hoàn tất. Bộ phận ánh sáng đang cho máy móc chạy thử từ giàn điều khiển phía trên cao. Bên cạnh đó nhân viên phụ trách phần kĩ thuật âm thanh cũng đang trao đổi với những nhân viên lo phần máy móc hậu trường qua micro.
Mười hai giờ Aoi và Ruki tiến lên sân khấu để thử micro và guitar. Kai ngồi dưới với các nhân viên phụ trách kĩ xảo. Họ đang trao đổi với nhau về phần mở đầu buổi diễn qua chiếc máy tính xách tay đặt trước mặt.
Một giờ kém mười. Kusaka-san đem một đống hình dáng biểu tượng Black Moral của show diễn vào phòng trang điểm nơi the Gazette đang có mặt đông đủ. Reita và Uruha vẫn còn đang dính cứng trên chiếc ghế trang điểm. Những chiếc kẹp duỗi được kẹp đầy trên tóc Uruha và Reita.
_ Đây ai thích dán hình này lên đâu thì tuỳ nhé. - Kusaka đặt đống hình lên bàn.
_ Để tôi nhờ Bota-san dán cái này lên cái trống thùng. - Kai hớn hở nói, chộp lấy một cái hình rồi chạy ra ngoài.
Reita lúc này đã thở phào khi có thể thoát ra khỏi chiếc ghế trang điểm. Phần của anh đã tạm hoàn tất. Chỉ còn mỗi Uruha là vẫn chưa thể nhúc nhích được.
Aoi và Reita cùng chọn cho mình một hình dán để dán lên chiếc bass và guitar. Riêng Uruha thì nhờ Ruki chọn giùm một hình.
_ Cái này nhé. - Ruki chìa cái hình mà anh chấm sau một hồi lựa tới lựa lui.
Uruha gật đầu.
Hai giờ. The Gazette bắt đầu ráp chương trình. Lúc đầu phần âm thanh hơi bị trục trặc khiến cả nhóm đâm lo. Lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố kĩ thuật. Đó là điều không thể tránh khỏi khi biểu diễn sống. May mắn là phần sự cố đó đã được các nhân viên đoàn khắc phục chỉ trong vòng nửa giờ.
Bốn giờ chiều. Sau khi ăn nhẹ xong, the Gazette có vài phút nghỉ ngơi hiếm có. Uruha và Aoi cùng kiểm tra lại lần cuối các dây đàn của chiếc guitar. Reita nối chiếc bass vào phone nghe tai để có thể ngồi đàn mà không ảnh hưởng đến những thành viên khác. Kai ngồi xếp bằng dưới đất trong góc phòng, rà soát lại lịch chương trình. Chỉ có Ruki là nằm dài người trên chiếc ghế nệm, quay mặt vào trong.
Sau khi chắc chắn là mọi thứ đã được đặt đúng chỗ trong lịch Kai mới ngẩng đầu lên quan sát những người khác. Ánh mắt anh dừng lại ở Ruki.
_ Ruki ngủ à?
Aoi và Uruha nghe thấy thế liền rời mắt khỏi mấy cây guitar, quay qua nhìn Ruki. Chỉ có Reita vì bít chặt tai bằng phone nên chẳng nghe thấy gì, vẫn hí hoáy tập trung vào giai điệu của chiếc bass.
_ Sáng nay cậu ta nói tối qua ngủ không được. Chắc giờ mệt quá nên lăn đùng ra ngủ rồi. - Aoi nói.
_ Trời ạ chắc lại chuyện Miyavi-kun đây mà. - Kai ôm đầu thở dài. - Như vậy thì làm sao đủ sức hát hò tối nay?!
_ Thôi cứ để Ruki-chan ngủ Kai-kun ạ. - Uruha nhẹ nhàng nói. - Ngủ được phút nào hay phút ấy.
Kai gật đầu. Rồi họ quay lại với công việc đang làm. Riêng Reita là vẫn chẳng màng gì đến mọi thứ xung quanh ngoài cây bass của mình.
Bốn giờ bốn mươi. Ruki bị dựng đầu dậy. Quần áo diễn đã được mang tới. The Gazette lục đục thay đồ rồi lần lượt ngồi lên ghế trang điểm lại và hoàn tất phần làm đầu.
Năm giờ ba mươi. Còn nửa tiếng nửa đến giờ diễn. Khán giả đã ngồi chật cứng hàng trăm ngàn ghế của sân vận động Yokohama Arena. Không khí khẩn trương hẳn. Các nhân viên hậu trường nhanh chóng trở về vị trí của mình. Ruki rút điếu thuốc khỏi bao, đưa cho Aoi và Uruha mỗi người một điếu rồi cả ba châm lửa hút, nhằm xua tan tâm trạng hồi hộp lo lắng đang ngự trị. Đây không phải là lần đầu cả nhóm diễn sống, mà cũng không phải lần đầu the Gazette diễn trước số lượng khán giả lên đến cả trăm ngàn người như thế này, nhưng lúc nào cũng vậy, trước buổi diễn trông ai cũng hồi hộp và căng thẳng. Họ chỉ bình tĩnh trở lại một khi được bước ra sân khấu và cống hiến hết mình cho đêm diễn.
Sáu giờ, nhạc nền của bài Filth in the beauty vang lên đánh dấu buổi diễn bắt đầu.
Trái với những lo lắng của Kai, đêm đó Ruki diễn thật xuất sắc. Sự cuồng nhiệt của khán giả như tiếp thêm nhiệt huyết cho the Gazette trình diễn hết mình. Sự điêu luyện của những ngón tay lướt trên dây đàn guitar của Aoi và Uruha. Tiếng đàn bass trầm bổng mạnh mẽ của Reita. Tiếng trống rạo rực và sôi nổi không ngừng của Kai. Giọng hát đặc trưng đầy lôi cuốn của Ruki. Tất cả những điều đó khiến lớp lớp khán giả liên tục làm những đợt sóng người tung hô và kêu vang cái tên "The Gazette".
Hơn mười giờ tối hôm đó, buổi diễn khép lại, đồng thời đánh dấu luôn cho sự kết thúc của show lưu diễn vòng quanh nước Nhật Decomposition Beauty and Sorrow đầy thành công của the Gazette. Cũng như tạm thời khép lại những kỉ niệm đẹp về the Gazette trong lòng fan hâm mộ trong đợt lưu diễn đó.
Gần hai giờ sáng mọi công việc hậu buổi diễn mới xong và các thành viên Gazette mới có thể ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình tại khu nhà nghỉ, chắc chắn rằng họ sẽ ngủ vùi đến tận trưa hôm sau.
Aoi và Uruha sốt ruột nhìn bàn tay đang di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại của Kai. Cả hai người càng chăm chú hơn khi Kai đưa điện thoại lên tai nghe. Đó là khoảng trưa ngày hôm sau khi Aoi và Uruha quyết định qua phòng Kai nói chuyện về Miyavi-kun. Nói tới nói lui một hồi cả ba cùng đồng tình nên gọi điện hỏi cho ra nhẽ vì họ biết quá rõ Ruki sẽ không bao giờ thèm làm gì để tình hình trở nên sáng sủa hơn. Đang lúc hồi hộp đó thì có tiếng gõ cửa phòng Kai, cả ba mạng giật bắn người như thể đang làm chuyện gì phi pháp.
_ Uruha chẳng phải cậu đã chắc chắn là Ruki đang ngủ sao? - Kai quay sang Uruha rít nhỏ.
_ Thật mà. Tôi đã lén nhìn vào trong thấy rõ Ruki vẫn còn nằm phè trên giường mà.
_ Coi nào chúng ta còn chưa chắc đó là Ruki hay không mà. - Aoi đưa tay can ngăn rồi đứng dậy bước ra cửa.
Kai và Uruha dõi theo bước chân anh.
Đầu dây bên kia, Miyavi bắt máy.
"Kai-kun? Chuyện gì vậy?"
_ À Miyavi-kun, anh có thể chờ tôi một chút được không? - Kai vội nói rồi hướng ánh mắt về phía bàn tay đang ngần ngừ đặt trên nắm cửa của Aoi.
Ở đầu bên kia Miyavi thộn mặt ra chả hiểu chuyện gì. Ai đời gọi điện cho người ta rồi kêu người ta đợi. Thế là sao???
Aoi mở cửa. Gương mặt Reita hiện ra.
_ Aoi? Cậu làm gì trong phòng Kai vậy? - Reita ngạc nhiên.
Aoi nhẹ nhõm thở phào, quay lại, anh nói với Kai và Uruha.
_ Chỉ là Reita-kun thôi.
Trong kia cũng phát ra tiếng thở phào tương tự.
_ "Chỉ là Reita-kun thôi" nghĩa là sao?
_ Vào trong đi rồi sẽ giải thích sau. - Aoi nói kéo nhanh Reita vào bên trong.
Kai lúc này mới sực nhớ ra Miyavi đang đợi trong điện thoại, anh vội áp chiếc di động vào tai nói.
_ Miyavi-kun, anh còn đó chứ?
" Vẫn còn đây."
_ May quá. Miyavi này tôi muốn hỏi anh về chuyện Ruki...
"Ruki-chan à? Ruki-chan sao rồi? Ruki-chan vẫn khoẻ chứ? Ruki-chan chẳng trả lời tin nhắn của tôi. Tôi gởi gần cả chục cái rồi đấy..."
_ Miyavi-kun...
" Ở đây tivi chỉ tường thuật buổi diễn sống của mọi người có mười phút thôi. Nhưng khá là thành công chứ nhỉ? Ruki-chan nhìn 'cool' quá đi, thích Ruki-chan quá..."
_ Miyavi-kun...
" Chừng nào mọi người về vậy? Tôi muốn gặp Ruki-chan quá, ồ tất nhiên là những người khác nữa. Ở Tokyo giờ chỉ còn mình tôi loanh quanh ở công ty. Alice Nine và Kagrra cũng bận bịu với công việc của họ chả ai giành chút thời gian nói chuyện với tôi cả. Chán quá. Chừng nào về chúng ta..."
_ Miyavi-kun anh nghe tôi nói nè! - Kai thiếu điều hét toáng lên để ngăn cái mồm liến thoắng của Miyavi lại.
"Ờ mà chuyện gì khiến Kai-kun gọi điện cho tôi vậy?"
_ Đến bây giờ anh mới chịu hỏi là chuyện gì à? Anh không thắc mắc việc Ruki không trả lời tin nhắn của anh là có lý do sao?
"Ờ nhắc tôi mới để ý. Tại sao vậy?"
_ Chuyện gì vậy? Cho chúng tôi nghe với. - Aoi chồm tới giựt lấy chiếc điện thoại từ tay Kai và ấn nút mở loa ngoài.
" Có Aoi-kun ở đó nữa à?"
Giọng Miyavi oang oang phát ra từ chiếc loa ngoài của điện thoại.
_ Có mặt đầy đủ hết, trừ Ruki thôi. - Aoi trả lời lại.
" Thế à? Thế mọi người nói cho tôi biết vì sao Ruki-chan không trả lời tin nhắn của tôi đi."
_ Trời ạ. Anh thật sự không biết gì sao? - Uruha ngán ngẩm nói.
_ Đó là tại anh đó. - Aoi tiếp lời.
" Tại sao lại là tôi? Tôi có làm gì đâu chứ?"
_ Thế tên ngốc nào đương khi không lại gọi điện cho Ruki bảo cậu ta đừng bật tivi lên trong khi biết quá rõ tính Ruki là càng nói đừng làm thì cậu ta sẽ càng làm hả? - Kai chen vào.
" À ra là chuyện đó." - Tiếng Miyavi chợt bật cười thích thú ở đầu dây bên kia. - " Thế Ruki-chan đã bật lên xem à? Sau đó thì sao?"
_ Còn hỏi. Đương nhiên là Ruki-chan nhìn thấy cái cảnh mà anh không muốn cậu ta nhìn thấy rồi. Cái cảnh mà anh hôn Daigo-san lúc hai người diễn chung ấy. - Uruha nói.
" Thế... Ruki-chan tức lắm à?"
Aoi nhăn mặt định nói nhưng Kai đã đưa tay ngăn lại. Hình như Kai đã lờ mờ đoán ra được cái ý định thật sự của Miyavi.
_ Miyavi-kun đừng nói với tôi anh làm vậy là có chủ đích nhé? - Kai nhíu mày hỏi.
Cả Aoi và Uruha cùng tròn mắt ngạc nhiên quay nhìn Kai. Tiếng cười của Miyavi ở đầu dây bên kia càng rõ hơn.
" Chà Kai-kun đã nắm thóp được tôi rồi."
_ Là sao? - Aoi thắc mắc.
_ Phải đó. Là sao? - Uruha giương cặp mắt to tròn nhìn Kai.
_ Mọi người ơi...
Giọng Reita chợt xen vào một cách yếu ớt nhưng bị Aoi gạt ngay đi sau đó.
_ Đợi một chút Reita-kun! Đang đến phần gây cấn. Kai-kun giải thích mau đi!
_ Còn giải thích gì nữa. - Kai chán nản thở dài. - Rõ rành rành ở đây là Miyavi rất muốn Ruki nhà ta nhìn thấy cái cảnh anh ta hôn Daigo-san và anh ta thừa biết làm cách nào để tự Ruki nhìn thấy cảnh đó...
_ Nhưng tại sao chứ? - Uruha chồm cả người tới trước, hai mắt dồn cả vào Kai.
" Để xem thử phản ứng của Ruki-chan!" - Miyavi giải thích thay.
_ Hả???
_ Thì ra anh ta muốn xem xem tôi có ghen hay không!!!
Cả Aoi và Uruha cùng "À!" lên một tiếng nhưng cả hai chợt lạnh cả sống lưng khi nhận ra giọng nói vừa nãy, cộng thêm việc bắt gặp cái nhìn đông cứng của Kai-kun đang chăm chăm hướng ra phía sau mình, Aoi và Uruha đổ mồ hôi từ từ quay đầu nhìn ra sau.
_ Ru... Ruki?!
" Ruki-chan...?" - Giọng Miyavi nhạt đi một cách bất ngờ trong điện thoại.
_ Tôi đã cố cảnh báo từ lúc nãy nhưng chẳng ai thèm nghe cả. - Reita làu bàu.
Ruki cầm điện thoại của Kai lên. Anh cất giọng nhỏ nhẹ nhưng mang đầy tính đe doạ.
_ Miyavi anh sẽ chết với tôi!
Miyavi im thin thít chả dám hó hé gì. Xong xuôi, Ruki hờ hững đặt chiếc điện thoại xuống, quay sang những người khác anh nói.
_ Tôi đói bụng quá. Chúng ta đi ăn thôi.
Trông có vẻ như Ruki đã quay trở lại với bản tính thường ngày của mình. Anh vui vẻ huýt sáo rồi bước ra khỏi phòng Kai.
_ Ừm... chúc anh may mắn Miyavi-kun. - Kai ái ngại nói rồi cúp máy.
_ Tôi sẽ thầm cầu nguyện cho anh ta bình yên qua khỏi vụ này.
Uruha chợt nói rồi cùng bước theo những người khác đi xuống nhà ăn cho một bữa trưa muộn.
Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu kéo đến. Ngày trở nên dầm dề, ướt át và u ám hơn. Kai đẩy cửa bước vào phòng tập quen thuộc của the Gazette. Anh cởi áo khoác ngoài lấm tấm nước mưa treo lên cái giá móc áo. Vừa bước lên bậc thềm chân Kai chợt giẫm phải vật gì đó khiến anh trợt dài và ngã uỵch xuống sàn nhà.
_ Kai-kun!!!
Ruki và Reita liền nhào đến đỡ anh dậy.
_ Cậu không sao chứ? - Vừa đỡ anh dậy Reita vừa ân cần hỏi.
_ Ruki đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu không được ném giấy bừa bãi cơ mà. - Kai rên rĩ bật ra mấy tiếng cằn nhằn.
_ Á sáng giờ tôi cứ đi tìm tờ này mãi. - Ruki cúi xuống lượm tờ giấy đã làm Kai trượt chân ngã lên nói. - Nó bay ra đây từ hồi nào thế nhỉ?!
Kai chán nản chẳng thèm nói gì thêm. Khi cả ba người đang tiến về phía cái ghế dài êm ái thì lại nghe thêm một tiếng "uỵch" nữa ở cửa ra vào. Lần này đến lượt Uruha trợt phải vũng nước do áo khoác của Kai chảy ra. Aoi đi sau đưa tay ra đỡ thì va cả người vào tủ đựng giày ngay đó. Cả hai loay hoay không thể đứng thẳng người lên được, mắt ngước nhìn những người còn lại cầu cứu.
Reita vội bước tới nắm tay Uruha kéo anh đứng thẳng dậy. Còn Kai thì đưa tay cho Aoi.
Vừa trở về Tokyo sau tour diễn nên hiện giờ the Gazette chưa có lịch làm việc cụ thể. Reita và Uruha nối đầu chơi game xbox 360 với chiếc tivi đặt sẵn trong phòng tập, chỉ lát sau đã thấy hai người cắm đầu vào trò chơi điện tử trên màn hình. Aoi với Kai ngồi thảnh thơi đọc báo buổi sáng. Ruki thì cắm cúi nhắn tin. Những giọt mưa tí tách của sớm mai nay đã chuyển thành mưa rào nặng hạt. Nước quất mạnh vào tấm kiếng cửa sổ.
Ruki quăng điện thoại qua một bên, ngồi chống cằm nhìn ra màn mưa dày đặc. Anh đặc biệt chúa ghét thời tiết như thế này. Ruki ngáp dài, hờ hững ngó trời mưa một lúc rồi bất chợt nảy ra thêm lời cho bài hát mới, anh vội lục tung xấp giấy trên bàn kiếm ra một cây bút sau đó thì ngồi hí hoáy viết.
_ Chà Reita-kun anh lại để mất điểm rồi. - Tiếng Uruha vang lên hơi có phần tiếc rẻ.
_ Để tôi cố gắng màn sau nhé.
_ Này sao tôi thấy hình như anh có phần nhường tôi thì phải?!
_ Làm gì có. Cứ đợi đến màn sau đi.
Uruha bật cười hồn nhiên. Reita ghé sát người vào Uruha chỉ trỏ gì đó lên cái joystick. Uruha gật gù nghe theo. Những cử chỉ đó của hai người không tránh khỏi cặp mắt của Aoi. Quả thật anh cảm thấy có phần khó chịu. Aoi liếc nhìn qua Kai. Kai vẫn chăm chú vào tờ báo trước mặt. Kai không ghen sao??? Aoi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Vậy tình cảm giữa Kai và Reita trước đó là gì???
_ Kai-kun...
_ Gì Aoi? - Kai khẽ rời mắt khỏi những trang báo quay sang Aoi.
Aoi liếc nhìn qua Reita và Uruha. Kai nhìn theo anh. Ánh mắt Kai dừng lại ở hai người đó một hồi, rồi lại quay lại Aoi.
_ Sao?
Aoi tròn miệng. Còn hỏi sao nữa? Kai đang bị cái giống gì vậy???
_ Anh cảm thấy bình thường chứ?
_ Hoàn toàn bình thường. - Kai nhún vai bình thản đáp.
Sau đó Kai lại quay lại với những trang báo đọc dở. Aoi cảm thấy bối rối cực kì. Anh không hiểu nổi Kai nữa. Hay là... tim Aoi khẽ thót lên khi cái suy nghĩ này ập đến anh, hay là... Kai-kun đã quyết định từ bỏ tình cảm với Reita-kun????
Cánh cửa phòng tập được mở ra. Kusaka bước vào trên tay là lịch làm việc của the Gazette. Theo như lịch hôm nay đã sắp thì vào lúc hai giờ chiều họ sẽ có một buổi chụp hình ở studio, sau đó năm giờ chiều đến khách sạn Okariyo dự buổi họp báo về tour diễn sống vừa rồi của nhóm. Vậy là họ sẽ rảnh rỗi từ giờ đến hai giờ. Thông báo lịch làm việc hôm nay xong, Kusaka nhanh chóng biến mất khỏi phòng.
_ Kusaka-san lúc nào trông cũng thật bận rộn. - Kai nhìn theo thông cảm.
_ Giờ mới hơn mười giờ. Chúng ta biết làm gì cho đến hai giờ đây? - Aoi hỏi.
Cả anh và Kai đều quay nhìn những người khác. Ruki vì đã tìm được nguồn cảm hứng bất chợt nên sau khi Kusaka-san đi đã lập tức quay lại với những trang giấy viết lam nham lời bài hát. Còn Uruha và Reita thì khỏi phải nói, game xbox vẫn là lựa chọn số một để giết thời gian trong lúc này. Vậy là chỉ còn Kai với Aoi là không biết nên làm gì. Kai liếc nhìn ra màn mưa dày đặc bên ngoài, ngán ngẩm bước đến mở tủ lạnh, lấy cho mình một lon nước táo.
_ Kai-kun này...
Kai đưa lon nước lên miệng uống quay nhìn Aoi.
_ Chúng ta ra ngoài một chút được không? - Aoi khẽ hất đầu ra phía cửa.
Hai người bước chậm rãi dọc hành lang và cuối cùng dừng lại ở đoạn hành lang nghỉ nối hai dãy nhà với nhau. Đoạn hành lang này cũng là lối đi duy nhất dẫn ra cầu thang bộ, nơi các nhân viên công ty PSC rất ít khi chọn đi.
_ Cậu muốn nói chuyện gì với tôi à Aoi? - Kai vẫn cầm lon nước táo trên tay, phủi phủi bụi khỏi bậc thang rồi ngồi xuống đó.
Aoi cho hai tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào bức tường đối diện với Kai.
_ Tôi có thể hỏi anh về chuyện Reita-kun không? - Anh vào thẳng đề.
Nét mặt Kai thoáng thay đổi. Nhưng chỉ là thoáng thôi, rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.
_ Cậu cảm thấy ngạc nhiên phải không?
_ Ừm... anh có thể cho tôi là kẻ nhiều chuyện. Nhưng tôi phải làm cho rõ chuyện này. Thật sự là sao hả Kai-kun? Anh và Reita-kun? Tôi thật sự không hiểu nổi hai người.
_ Aoi này... - Kai chợt lặng lẽ nói. - Tôi nghĩ là hình như tôi đã bỏ lại tình cảm của mình với Reita ở Las Vegas rồi.
Ánh mắt Aoi đông cứng nhìn Kai. Anh như không tin nổi vào điều mình vừa nghe. Nặng nề. Cái cảm giác im lặng nặng nề bao trùm cả Kai lẫn Aoi. Mưa vẫn rơi, vẫn quất đều đều vào những ô kính gần đấy. Aoi thở ra cứ như nãy giờ anh đã phải nín thở rất lâu vậy. Anh ngồi từ từ xuống, lưng dựa hẳn vào tường.
_ Anh đang làm cái trò gì vậy hả Kai-kun? - Giọng Aoi nghẹn lại. - Chẳng lẽ Reita-kun đối với anh chỉ có vậy thôi sao? Dễ dàng từ bỏ đến vậy sao?
_ Chứ cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Cậu cũng thấy điều đó rõ như tôi đang thấy mà. Reita thích Uruha. Tôi còn làm gì được nữa chứ Aoi??!
_ Không đúng. Người Reita thích là anh cơ. - Aoi cãi lại.
_ Tôi? - Kai bật cười cay đắng. - Sao chính cậu không thừa nhận là mình đang ghen đi. Thừa nhận đi Aoi và ngừng ngay việc lôi tôi vào vấn đề của cậu!
_ Chính anh mới là người nên thừa nhận. Reita-kun là người không giỏi chuyện ăn nói. Anh ấy thường không để lộ cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình ra cho người khác thấy, nhưng qua hành động của anh ấy đối với anh thì anh phải hiểu chứ???
_ Hiểu gì? Hiểu rằng những hành động đó của cậu ta dành cho tôi chẳng khác nào thương hại à??!
_ Anh ấy chưa bao giờ thương hại anh!!!
Cả Kai và Aoi cùng lớn tiếng và nhìn nhau đầy căng thẳng. Chỉ mấy giây thôi nhưng cả hai đều cảm thấy như nó kéo dài đằng đẵng hàng phút đồng hồ.
_ Thôi bỏ đi.
Kai dứt khỏi cái nhìn đó, phẩy tay đứng dậy, bỏ đi.
_ Sao anh không thử một lần...
Aoi chợt nói khiến Kai khựng lại.
_ ... một lần thôi. - Aoi tiếp tục. - Một lần sống vì cảm xúc của mình. Một lần đừng nhẫn nhịn. Sống thật với cảm giác của mình Kai-kun?
_ Aoi, tôi không muốn nói về chuyện này nữa.
Kai khẽ khàng nói rồi tiếp tục bước đi, dẫu biết rằng ánh mắt của Aoi vẫn đang dõi theo từng bước chân anh.
Aoi! Aoi!
Aoi giật mình ngẩng lên. Uruha gọi anh lần này là lần thứ ba rồi. Nét mặt Uruha thoáng chút lo lắng. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Aoi ngày hôm nay. Từ lúc cả nhóm bước lên xe của công ty để đi đến studio Aoi chẳng mở miệng nói lời nào. Anh ta cứ như người mất hồn vậy. Mặt mũi thì cứ lầm lầm lì lì. Uruha chưa bao giờ thấy Aoi như vậy bao giờ cả. Điều đó làm anh vừa sợ vừa lo.
_ Gì vậy Uruha? - Aoi quay qua hỏi.
_ Đến lượt cậu ra chụp hình kìa.
_ Ừ.
Uruha nhìn theo Aoi bước ra trước ống kính của camera, quan sát anh đứng tạo kiểu theo lời của camera-man rồi sau đó ánh chớp trắng từ đèn flash cứ thế nhá lên từng hồi.
Kai và Ruki vẫn đang đứng chụp hình tại khu vực gần đó. Chỉ có Reita là đã xong phần của mình, đứng lặng lẽ khoanh tay trong góc hướng ánh mắt vào Kai. Nhắc đến Kai, Uruha mới sực nhớ trông Kai cũng lạ lắm, mặc dù Kai cố gắng giấu bằng vẻ vui cười hằng ngày của mình nhưng nhờ linh tính Uruha biết chắc điều gì đó đang xảy ra. Nhưng là điều gì? Tại sao rắc rối cứ liên tục ập đến với the Gazette vậy nhỉ?!
_ Cậu cũng xong rồi hả?
Reita bước đến gần Uruha lúc anh không để ý và ngồi xuống cạnh anh.
_ Cậu sao vậy? - Reita hỏi khi thấy vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Uruha.
_ Không...
_ Mệt à? - Reita đặt tay lên trán Uruha.
Uruha lắc đầu.
Có tiếng đồ vật rơi đổ. Uruha và Reita ngước nhìn lên. Aoi vừa vô ý làm đổ tấm phông nền giả, đang cúi đầu xin lỗi trong khi các nhân viên studio vừa dựng lên lại vừa xua tay cười. Kai nhìn Aoi rồi liếc qua Uruha với Reita, hình như anh đã hiểu cái gì làm cho Aoi phân tâm đến mức làm đổ tấm phông.
Trước năm giờ the Gazette đã có mặt tại hội trường của khách sạn Okariyo. Đúng năm giờ buổi họp báo bắt đầu. Phóng viên của các tờ báo lớn của Tokyo đều có mặt đông đủ. Những câu hỏi liên tục được đặt ra. Như thường lệ Ruki vẫn là người thay mặt nhóm trả lời nhiều nhất, kế đến là những câu trả lời thông minh hóm hỉnh của Kai, riêng Aoi - người trước đây vẫn thường được đánh giá là trả lời khôn khéo nhất trong nhóm và thường đỡ lời cho những người khác mỗi khi họ bị cánh báo chí "bắt giò" nay lại ngồi im lặng và bị xem là trả lời không nhiệt tình lắm. Kai thấy thế phải đỡ lời, anh lấy lý do Aoi không cảm thấy khoẻ hôm nay và rằng anh ấy đang có chuyện riêng khó xử. Kai cũng mong các phóng viên đừng làm khó Aoi nữa. Cuối buổi họp báo, Aoi kín đáo thảy cho Kai cái nhìn đầy biết ơn. Kai chỉ khẽ mỉm cười.
Đến tám giờ tối các thành viên Gazette mệt mỏi quay về công ty và sắp xếp đồ để về nhà. Điện thoại Kai chợt reo. Anh mở lên nghe. Giọng Kai thay đổi, anh nhíu mày liên tục.
_ Chuyện gì vậy Kai-kun? - Ruki hỏi ngay khi Kai vừa cúp máy.
_ Bảo vệ vừa mới gọi lên cho tôi, bảo là xe tôi bị xì lốp rồi, không thể chạy về tối nay. Anh ta bảo đã gọi người đến thay lốp nhưng phải sáng mai người ta mới tới cơ. Chắc tôi phải quá giang về hôm nay rồi...
_ Để tôi chở cậu về. - Reita liền nói.
_ Khỏi.
Reita đơ người trước câu đáp lạnh lùng của Kai.
_ Tôi sẽ về với Ruki, nhé?! - Kai quay nhìn Ruki.
Ruki giật mình, hết nhìn Reita lại nhìn sang Kai. Cả Aoi và Uruha cũng rời mắt khỏi công việc đang làm, lần lượt nhìn từ Kai sang Reita.
_ Chúng ta đi thôi Ruki.
Kai tiến ra mở cửa rồi đứng lại đó chờ Ruki. Ruki ái ngại nhìn Reita một lát rồi bước ra theo Kai.
Cánh cửa đóng lại.
_ Uruha chúng ta cũng về thôi. - Aoi nói rồi nắm tay Uruha kéo đi.
Uruha nấn ná lại. Anh nhíu mày nhìn gương mặt không cảm xúc của Reita.
_ Uruha! Đi thôi! - Aoi nói như ra lệnh rồi kéo Uruha ra cửa.
_ Aoi...
Uruha muốn giằng ra nhưng bàn tay của Aoi đã nắm chặt lấy cổ tay anh. Anh bị Aoi lôi ra thang máy. Aoi đưa tay nhấn nút thang máy rồi đứng đợi.
_ Aoi bỏ ra!
_ Không!
_ Có chuyện gì với cậu hôm nay vậy? Chúng ta không thể bỏ Reita một mình trong đó được.
_ Đó không phải là chuyện của cậu. - Giọng Aoi đanh lại.
Thang máy bật mở. Aoi bước vào trong, lôi theo Uruha.
Cửa đóng lại. Thang máy từ từ đi xuống.
_ Aoi!
Tay Uruha vẫn cố tìm lối thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay anh.
_ Aoi bỏ ra! Cậu điên à??? - Cuối cùng chịu không nổi nữa, Uruha hét toáng lên.
_ Phải!
Aoi bất chợt hét lên theo và đẩy người Uruha đập vào thành kim loại lạnh lẽo.
_ A...
Tiếng kêu vuột khỏi miệng Uruha bị đôi môi hung bạo của Aoi chặn lại. Uruha đẩy người Aoi ra nhưng Aoi đã chụp lấy hai tay anh và ghim chặt chúng vào thành thang máy. Aoi hôn Uruha rất lâu. Và trong nụ hôn lần này của anh có cái gì đó mạnh bạo hơn, mãnh liệt hơn, chất chứa nhiều giận dữ hơn.
_ Aoi...
Cứ mỗi lần Uruha tưởng như đã dứt được ra khỏi đôi môi tham lam của Aoi thì anh lại bị nó nhấn chìm vào một đợt hôn khác.
_ Aoi đừng mà...
Uruha như muốn oà khóc. Anh quay đầu né tránh.
Cửa thang máy bật mở. Tầng hầm để xe vắng lặng.
Aoi vùi mặt vào cổ Uruha, thở dài mệt nhọc.
_ Uruha xin cậu hãy để ý một chút đến cảm giác của tôi, được không? - Aoi thì thầm khe khẽ.
Uruha mắt giờ đã ngân ngấn nước, lặng nhìn Aoi khi anh ngước mặt lên.
_ Xin lỗi... - Aoi đưa tay quệt nhẹ lên má Uruha rồi đặt môi mình lên đó.
Sau đó Aoi quay lưng bước ra khỏi thang máy. Mở cửa xe, chần chừ giây lát, anh ngước lên nhìn lại Uruha lần cuối rồi ngồi vào xe, nổ máy chạy đi.
Những ngày tiếp theo sau đó Kai vẫn quyết định đối xử có chừng mực với Reita và luôn tạo khoảng cách giữa hai người. Điều đó quả thực đã làm không khí chung của cả nhóm chùng xuống một cách nặng nề.
_ Kai-kun à anh không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra. - Ruki đưa tay cầm phụ Kai hai cốc cà phê, cau mày nói.
Đó là vào buổi trưa khi cả nhóm vừa họp xong với bộ phận quản lý của PSC bàn về vấn đề diễn tour ở Châu Âu trong tháng mười năm nay của the Gazette. Kai xung phong đi mua cà phê cho cả nhóm và lôi cả Ruki đi theo cầm phụ anh. Chỉ vì Kai tránh không muốn ở một mình với Reita trong phòng khi cả Aoi và Uruha cũng kéo nhau đi đâu mất.
_ Kai-kun cũng biết là không thể tránh mặt Reita-kun suốt được trong khi chúng ta là một nhóm đúng không?
Câu nói của Ruki làm Kai khựng lại suy nghĩ. Dạo này quả thật có lắm chuyện khiến Kai mệt mỏi. Anh cũng chẳng muốn bàn cãi với Ruki hay Aoi về vấn đề này, bởi thế những khi bị mấy cái miệng tra hỏi giống như lúc này đây, Kai thường tỏ ra im lặng.
_ Cậu nói đúng Ruki ạ, tôi không thể tránh mặt Reita suốt được một khi vẫn còn trong một nhóm.
_ Đúng.
_ Thế... hay tôi nên bỏ nhóm nhỉ?!
_ Hả? - Ruki mém đánh rơi ly cà phê giấy. - Anh nói đùa hay thật vậy?
_ Dĩ nhiên là đùa rồi ngốc ạ. - Kai bật cười.
Ruki thở phào rồi bước lên bằng Kai.
_ Kai-kun, Ruki-kun!
Nao của nhóm Kagrra ở đâu bỗng xuất hiện, hớn hở đi về phía Kai và Ruki.
_ Nao-kun?
_ Nào nhanh nhanh tập hợp Gazeto lại đi. - Nao vỗ vai Kai cười nói.
_ Có chuyện gì vậy? - Ruki hỏi.
_ Hôm nay là sinh nhật Izumi. Chúng tôi đã mời Alice Nine và Miyavi-san rồi, chỉ còn the Gazette thôi đấy.
_ A, sinh nhật Izumi-kun là hôm nay sao? - Ruki reo lên.
Nao vui vẻ gật đầu.
_ Tổ chức ở đâu thế?
_ Bar Tokyo Night. Khi nào xong việc ở đây thì cứ lao thẳng đến đó. Nhớ đến đông đủ nhá.
_ Dĩ nhiên rồi. - Ruki không để Kai kịp trả lời nói xen vào.
_ Quyết định vậy đi nhé!
Nao vui vẻ chào tạm biệt Kai và Ruki xong biến mất qua khúc quanh của hành lang.
_ Sao cậu hăng hái quá vậy? - Kai quay qua Ruki hỏi.
_ Đây là một dịp tốt để rũ bỏ bầu không khí nặng nề chán ngắt trong nhóm chúng ta. Nào đi thôi Kai-kun!
Ruki nói thế rồi kéo tay Kai bước nhanh hơn.
Nhóm Kagrra đã thuê hẳn một phòng VIP trong bar Tokyo Night để tổ chức sinh nhật cho Izumi-san, tay trống của Kagrra. Khi các thành viên của the Gazette đến nơi thì mọi người đã hội tụ đông đủ (riêng Ruki đã nhanh nhẩu đến trước với Miyavi từ lâu).
_ Nào vô đi Gazeto! - Isshi cười tươi rói khoác tay Reita và Aoi kéo vào trong.
_ Đông đủ chưa nhỉ? Còn thiếu ai không? - Shou của Alice Nine xoay một vòng quanh phòng điểm mặt từng người.
_ Đủ rồi! Shou-chan, ngồi xuống đi. Cậu đang đưa "chảo" vào mặt tôi đấy. - Saga hét to, ấn Shou ngồi xuống.
_ Ái chà Akiya-san chưa gì nốc rượu đỏ hết mặt mày rồi nè. - Nao của nhóm Alice Nine oang oang nói. - Nhìn mặt anh lúc này xinh quá!
Dứt lời Nao chồm tới hôn chóc một phát lên cái má đỏ ửng của Akiya-kun.
_ Mọi người tôi là nhân vật chính hôm nay. Nhớ không hả? - Izumi đứng lên ghế la to khi thấy mọi người chả ai chú ý đến mình.
_ Uruha-chan lâu quá mới gặp lại! - Tora ở đâu chợt sấn tới, ôm chầm lấy Uruha mặc kệ cái nhìn nảy lửa của Aoi đang bắn vào mình.
Thằng bé Hiroto của Alice Nine thì chỉ chăm chăm nhìn vào cái bánh kem to ụ đặt giữa bàn, lâu lâu kéo kéo tay áo Shin hỏi đã có thể cắt bánh ăn được chưa.
Nao-san của Kagrra cầm muỗng gõ gõ vào miệng ly ý muốn kêu gọi sự chú ý của mọi người nhưng cái đám nhà lá om xòm trước mặt anh dường như vẫn chả xem anh ra cái ký lô nào. Miyavi đang cầm chai rượu chạy vòng quanh chơi trò phỏng vấn mọi người. Isshi hợp cạ với Kai khoảng đá bóng nên hai người ấy đã chụm đầu vô bàn tán tới lui. Izumi thì đang bị Shin hỏi tới hỏi lui đến phát cáu chuyện đã có thể cắt bánh ăn chưa khi mà thằng bé Hiroto cứ đưa cặp mắt nũng nịu dễ thương đến phát sốt của nó nhìn anh chằm chằm, tay cầm sẵn muỗng nĩa chỉ trỏ về phía cái bánh. Aoi thì đang cố chen người vào giữa Tora với Uruha khi anh chàng này càng ngày càng sáp lại gần Uruha-chan của anh. Nao-chan của Alice Nine nhập tụ với Akiya-kun của Kagrra. Hai người này liên tục rót rượu ra ly và cụng ly tới tấp. Sau đó họ lôi thêm được Reita-kun vào họp tụ. Sau Reita đến lượt Ruki cũng chui đầu vô hội bợm rượu. Shou thì đang ngồi mè nheo với Saga về chuyện tại sao không mua món quà anh đã chọn để tặng Izumi-san mà lại đi mua món khác khiến Saga ngồi giải thích muốn gãy lưỡi nhưng dường như điều đó chả ăn thua gì.
_ Ruki-chan đừng uống nhiều rượu như vậy chứ. - Tiếng Miyavi cất lên khi anh trông thấy cái mặt đỏ lừ vì rượu của Ruki.
_ Kệ tôi! Anh vào uống chung luôn nào! - Ruki tóm cổ Miyavi lôi vào nhập bọn.
_ Miyavi-kun! - Nao của Alice Nine lúc này đã xỉn quắc cần câu nhào tới ôm Miyavi và đặt môi lên má anh.
Ruki lườm Nao một phát rồi chen vào ngồi giữa hai người này. Sự thật là khi Nao đã xỉn lên rồi thì bất cứ ai anh ấy cũng có thể nhào vào hôn được cả. Chính thế nên...
_ Ruki-kun cũng dễ thương nữa... - Nao đè Ruki xuống ghế và leo lên người anh.
_ Á Nao-chan đừng phấn khích vậy chớ! - Miyavi lôi Nao ra khỏi người Ruki, quay qua Tora đang ngồi tán chuyện với Uruha, anh nói to. - Tora-kun ra mà xử lý Nao nè. Cậu ta xỉn quá rồi.
Tora nghe thế bật người khỏi ghế chạy lại phía Miyavi. Aoi lúc này đã có thể thở phào khi thoát được Tora-kun.
Nói về Nao-san của Kagrra, sau khi quá chán nản khi chẳng ai thèm nghe mình, anh chui vào nhập bọn với Shin, Izumi và Hiroto. Cả đám cắt bánh ăn và cứ thế ngồi tán chuyện với nhau.
Nói chung bữa tiệc sinh nhật diễn ra khá vui vẻ mặc dù phần lớn thời gian những người trong bữa tiệc ai lo chuyện người nấy.
Khi tiệc tan, mọi người cùng đi chung với nhau ra bãi đậu xe. Phần nhóm Kagrra thì có Akiya-kun là xỉn chẳng biết trời trăng gì khiến Nao và Isshi phải thay nhau dìu anh. Còn Alice Nine thì có thằng bé Nao đang nằm ngủ trên tay của Tora. Anh đồng thời cũng là người lãnh trách nhiệm chở Nao-chan về nhà tối nay.
_ Cậu bao giờ mới chừa cái tật uống nhiều hả? - Tora vừa bế Nao trên tay vừa lầm bầm. - Uống đã không bằng ai rồi mà còn...
_ Tora-kun... - Môi Nao mấp máy.
_ Sao? - Tora kề mặt mình vào sát mặt Nao.
Chờ có thế Nao ấn môi mình vào má Tora, xong mỉm cười thích thú.
_ Đợi đó sáng mai cậu sẽ biết tay tôi.
Tora làu bàu vừa nói vừa đặt Nao vào trong xe.
Miyavi cõng Ruki say mèm trên lưng. Còn Kai và Aoi thì đang dìu Reita.
Sau khi đặt Akiya ngay ngắn vào xe, Nao đóng cửa xe Isshi lại. Isshi vẫy tay chào tạm biệt anh và những người còn lại qua lớp kính rồi nổ máy chạy đi.
_ Ruki và Reita tính sao đây? Nhìn hai người đó là thấy không thể chạy xe về rồi. - Nao quay lại các thành viên Gazette nói.
_ Tôi và Ruki-chan đi chung xe mà. Tôi sẽ chở cậu ấy về. - Miyavi xốc lại Ruki ngay ngắn trên lưng rồi nói.
_ Tôi và Uruha cũng đi chung xe, nhưng tôi còn phải lái xe của Reita về, chứ không thể để nó ở ngoài bãi cả đêm được. - Aoi nói ngay khi đọc được cái ý định bán cái phần việc chở Reita về cho anh trong mắt Kai.
Không ai nói ai, cả bọn quay qua nhìn Kai.
_ Được rồi, tôi sẽ chở Reita về. - Kai thở dài nói.
_ Ừm thế thì tôi yên tâm rồi. Thôi chào mọi người nhé. - Nao-san nói rồi ngồi vào trong xe.
_ Tạm biệt Nao-san.
Từng xe một lần lượt rời khỏi bãi. Uruha lái xe của Aoi về, còn Aoi lái xe của Reita. Miyavi thì chở Ruki. Cuối cùng là xe Kai với Reita trong đó cũng từ từ rời khỏi bãi, rẽ ra đường lớn.
Kai chở Reita về đến nhà. Anh tắt máy xe, quay qua nhìn gương mặt đang ngủ của Reita.
_ Reita chìa khoá nhà của cậu đâu? - Kai khẽ lay hỏi.
Reita chẳng nhúc nhích.
Kai chồm người qua, đưa tay vào túi Reita lục tìm chìa khoá.
Kai khó khăn đỡ Reita bước lên từng bậc cầu thang, rồi vào trong thang máy. Anh thở ra nặng nhọc.
_ Làm sao cậu lại uống nhiều thế hả? - Kai thầm trách.
Qua nhiều đoạn, cuối cùng Kai cũng lôi được Reita vào trong căn hộ của anh. Kai đỡ Reita nằm xuống giường, rồi cởi áo khoác ngoài của Reita ra. Anh chạy đi lấy một cái khăn, nhúng nước và vắt khô nó, xong bước lại lau người cho Reita. Ngay lúc đó bàn tay Reita chợt nắm lấy tay Kai.
_ Reita?
Mắt Reita hé mở nhìn lên gương mặt Kai. Cứ như lâu lắm rồi anh mới có dịp nhìn kĩ lại khuôn mặt này của Kai vậy.
_ Reita tôi phải đi rồi. - Kai vội nói và đứng lên.
Nhưng Reita đã giữ chặt lấy tay Kai.
_ Reita.
_ Tại sao?... - Reita khẽ nói.
_ Reita bỏ tay tôi ra.
_ Tại sao cậu lại tránh né tôi dạo gần đây?
_ Tôi không muốn tranh cãi với người say. Cậu nằm xuống ngủ đi, có gì sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện. - Kai giằng ra.
Bằng một lực kéo mạnh, Reita kéo Kai ngã xuống giường. Kai hốt hoảng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Reita đè lên người. Sức nặng cơ thể của Reita khiến Kai không tài nào nhúc nhích được.
_ Reita??! - Giọng Kai lạc đi. Tim anh đập nhanh hơn.
_ Tại sao vậy Kai? Sao lại vờ như tôi không tồn tại trong mắt cậu? Tôi có tồn tại mà. Tôi vẫn đang tồn tại mà. - Reita vùi mặt vào cổ Kai, bàn tay anh lần vào trong áo Kai, chạm vào da thịt nóng hổi bên trong.
_ Reita! - Kai cố sức rướn người ra khỏi Reita. Nhưng mọi cố gắng của anh chỉ là vô ích.
_ Đừng đối xử với tôi như vậy nữa Kai... tôi năn nỉ cậu đấy...
Có một sự uất nghẹn trong giọng nói của Reita khiến Kai thôi vùng vẫy. Hình ảnh của chiếc đèn trần trước mặt Kai nhoè dần. Anh đang khóc ư??!
Kai nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Reita.
_ Reita cậu ngốc lắm. Cậu không hiểu rằng tôi đang cho cậu một lối thoát đó sao?
Reita ngước mặt lên nhìn Kai. Kai tiếp tục.
_ Sẽ rất khó xử cho cậu nếu như tôi tiếp tục thích cậu. Tôi biết tự đáy lòng người cậu thích là Uruha, nhưng mặt khác cậu lại sợ không dám làm tổn thương tôi. Cậu chấp nhận tôi chỉ vì không muốn tôi bị tổn thương. Nhưng Reita cậu không biết chính điều đó lại làm tôi đau đớn hơn gấp trăm lần việc thà bị cậu từ chối thẳng thừng. Cậu không thấy là cậu đang dành lòng thương hại cho tôi sao? Chỉ với cách này, cậu có thể sống thật với cảm xúc của mình mà không cảm thấy áy náy gì về tôi...
_ Thế còn Kai-kun? Cảm xúc thật của cậu lúc này là gì? - Reita chợt hỏi lại.
_ Tôi...
_ Chẳng phải cậu cũng rất thích tôi sao? Nếu vậy sao cậu lại có thể từ bỏ dễ dàng đến như thế? Hay nó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua?
_ Không... - Kai vội ngắt lời Reita. - Tôi thích cậu. Đến bây giờ tôi vẫn rất thích cậu, sau này... cũng sẽ như vậy...
Kai đưa tay che dòng nước âm ấm chảy ra từ mắt anh. Anh không muốn Reita nhìn thấy anh khóc. Không muốn chút nào...
Reita gỡ tay Kai ra để anh có thế nhìn vào cặp mắt nâu đẹp đó. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt Kai. Kai quay mặt đi. Chậm rãi, Reita hôn lên đôi mắt ướt đó. Môi Reita lần xuống sóng mũi rồi dừng lại ở môi Kai. Nụ hôn của Reita thật dịu dàng và ấm áp.
_ Người tôi thật sự thích chính là Kai-kun...
Reita kề sát miệng vào tai Kai thì thầm.
Aoi cho xe chầm chậm de vào ô trống trước mặt, xong anh tắt máy xe và ngồi thừ ra đó. Xe Uruha chạy ngay phía sau, giờ cũng đã nằm ngay ngắn trong ô đối diện. Đó là vào ngày hôm sau bữa tiệc sinh nhật của Izumi-san. Chiếc xe mà Uruha lái đi làm hôm nay kì thực là xe của Aoi, chiếc xe mà anh đã lấy chạy về tối qua để Aoi có thể chạy xe của Reita về bởi vì chủ nhân của nó đã uống say bí tị đến mức không thể tự chạy xe về được.
_ Gì vậy Aoi?
Uruha mở cửa xe bước ra hỏi khi thấy bên kia Aoi cũng mở cửa xe bước ra ngoài và đi vòng ra phía sau xe.
_ Hình như xe Reita-kun bị trục trặc gì đó. Tiếng động cơ xe ngộ lắm.
Aoi đánh một vòng quanh chiếc xe rồi dừng lại ở trước đầu xe. Anh lấy tay đẩy nắp mui xe lên rồi đứng chống tay nhìn vào trong.
_ Bị gì à? - Uruha bước lại đứng cạnh Aoi.
_ Không biết nữa... để xem nào... - Aoi nhoài người nhìn sâu vào trong. Anh đưa mấy ngón tay kiểm tra - Có thể là bị rò rỉ dầu...
_ Tối qua cậu chạy về bình thường mà đúng không? - Uruha nhìn theo hỏi.
_ Hình như vậy. Nhưng cũng có thể tối qua vì mệt mà tôi không để ý lắm...
_ Cẩn thận không bẩn hết áo. - Uruha nhắc. - Hay kêu người đến kiểm tra đi.
_ Không nghiêm trọng đến vậy đâu. - Aoi ngoan cố. - Cậu cứ lên trước đi. Tôi sẽ lên sau.
Uruha khẽ thở dài. Anh biết một khi cái tính ngoan cố cứng đầu của Aoi đã trỗi lên thì chẳng cách chi bắt anh ta nghe lời được.
Uruha bấm nút thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, anh quay nhìn Aoi đang loay hoay với chiếc xe của Reita lần cuối rồi bước vào trong.
Vừa ló đầu vào phòng tập của the Gazette, Uruha đã thấy Ruki nằm dài người trên chiếc ghế nệm với tờ tạp chí úp lên mặt. Anh mỉm cười, cởi áo khoác rồi tiến về phía Ruki.
_ Này công chúa ngủ ngày... - Anh buông câu đùa đồng thời lấy tay nhấc tờ tạp chí ra khỏi mặt Ruki.
_ Uruha-chan? - Ruki nhíu tịt mắt lại lơ ngơ hỏi.
_ Sao cậu đến sớm thế? Tôi cứ tưởng hôm qua cậu uống say như vậy thì hôm nay chắc chắn là sẽ đến trễ... ơ mà... bộ tối qua cậu không về nhà à? - Uruha tròn mắt đưa tay chỉ vào bộ đồ trên người Ruki. Anh nhớ rõ ràng hôm qua Ruki đã mặc bộ này.
_ Hôm qua tôi ngủ lại công ty. - Ruki vừa ngáp vừa nói.
_ Tại sao? Nhưng hôm qua... Miyavi-kun đã chở cậu về mà??? - Uruha càng lúc càng thấy khó hiểu hơn.
Ruki phẩy tay không nói năng gì thêm. Anh đưa tay dụi mắt, ném tờ tạp chí xuống bàn và bỏ vào nhà vệ sinh.
Mắt Uruha liếc ngang qua tờ tạp chí mà Ruki vừa thảy lại, bất chợt ánh mắt anh khựng lại ở cái tít lớn nằm chình ình ở trang bìa. Anh ngó lên cánh cửa đóng của nhà vệ sinh. Ngẫm nghĩ một hồi, Uruha ngồi xuống ghế, với tay cầm tờ tạp chí lên.
"Khi yêu có nên làm chuyện "ấy"???"
Cái tít dài được in bằng chữ kanji đậm chạy dọc bìa tạp chí. Mặt Uruha chợt nóng bừng lên. Anh cố xua tan cái suy nghĩ không nên có trong đầu về Ruki và Miyavi. Nhưng... tại sao Ruki lại không về nhà tối qua? Mà hôm qua chính Miyavi-kun là người chở cậu ấy về mà? Thế... chuyện gì đã xảy ra???
_ Tôi biết là nó đã dở chứng mấy bữa nay rồi...
Giọng Reita vang lên cùng lúc với cánh cửa phòng bật mở. Anh bước vào trước, kế đến là Aoi và sau cùng là Kai. Uruha ném vội tờ tạp chí ra xa, cứ như anh chả muốn liên quan gì đến nó vậy.
_ Thế mà anh chả thèm đem nó đi kiểm tra sao? - Aoi chùi chùi vết dầu nhớt dính lam nham trên áo nói.
_ Cũng định thế, nhưng lười quá. - Reita ngồi phịch xuống cạnh Uruha.
_ Đây, Aoi. - Kai lục tủ kiếm một cái áo khác đưa cho Aoi.
_ Cảm ơn Kai-kun.
_ Ồ... mọi người đến rồi à. - Ruki cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn khắp lượt nói.
Aoi chỉ chờ Ruki ra là chui tọt vào đấy.
_ Ohayo Ruki-kun! - Kai vui vẻ nói.
_ Ohayo Kai-kun. - Ruki chào lại. Anh mở tủ lạnh và tự khui cho mình một lon nước táo.
_ Ơ... Uruha-kun mặt cậu sao đỏ vậy? - Kai bất chợt quay lại nhìn Uruha hỏi.
_ Không nóng sốt gì nữa chứ? - Cặp mắt của Reita cũng quay sang anh.
_ Không... - Uruha xua tay chối.
_ Uruha-chan tờ tạp chí khi nãy của tôi đâu rồi?
Câu hỏi của Ruki khiến Uruha giật mình. Lúc nãy khi ném nó anh nào có thèm bận tâm xem nó văng đi đâu.
_ Phải tờ này không Ruki? - Kai cúi người xuống, lôi tờ tạp chí ra khỏi gầm tủ lạnh.
_ Đúng rồi, mà sao nó lại chui được vào đó? - Ruki thắc mắc, liếc nhìn qua Uruha.
_ Cái gì đây Ruki? - Kai bật cười, rồi anh đọc to cái tít trên trang bìa. - "Khi yêu có nên làm chuyện "ấy"", cậu đọc cái này à?
_ Thì sao chớ?!
Ruki giựt nhanh tờ tạp chí khỏi tay Kai, người vẫn còn đang đứng cười nắc nẻ.
_ Để ý mới thấy hình như cậu đang mặc bộ đồ của ngày hôm qua thì phải? - Reita cất giọng trầm trầm.
_ Chà chà Ruki-kun... - Kai tinh quái nhìn Ruki. - Xem nào, hôm qua ai chở cậu về ấy nhỉ?!
_ Thôi mà Kai-kun.
Tiếng cười của Kai to hơn. Reita ngồi bên cạnh Uruha cũng nhoẻn miệng cười. Uruha chợt thấy hình như không khí có phần thân thiện hơn những ngày trước. Điều đó đến từ Kai mà cũng có thể là Reita. Đây là lần đầu tiên trong dạo gần đây anh thấy Reita cười. Vậy là, chuyện giữa Kai với Reita đã được cải thiện. Anh bất giác cảm thấy mừng cho hai người đó.
_ Reita-kun anh chuẩn bị đền cho tôi một cái áo mới đi là vừa. - Cửa phòng vệ sinh xịch mở, Aoi bước ra lầm bầm.
_ Tôi nhớ là đâu có nhờ cậu táy máy kiểm tra giùm máy móc xe đâu. - Reita ngước lên nhìn trong khi Aoi ném phịch chiếc áo dơ vào sọt rác.
_ Tôi không ngờ một người đi xe kĩ như Reita-kun lại có ngày bảo là lười đi bảo dưỡng xe, cái gì xảy ra với anh vậy hả?
Reita không trả lời. Mà thay vào đó Uruha để ý thấy Reita-kun thảy một cái nhìn kín đáo sang Kai. Kai thoáng đỏ mặt. Anh quay nhanh đi chỗ khác.
_ Ohayo Gazete...
Một giọng nói ngọt lịm dễ thương vang lên từ phía cửa ra vào khiến mấy cái đầu của các thành viên Gazette ngoái ra nhìn. Hiroto của nhóm Alice Nine đang đứng ngập ngừng nơi cửa.
_ Hiroto-chan? Vào đây. Có chuyện gì thế? - Kai mỉm cười ngoắc ngoắc Hiroto.
_ Không có gì, chỉ là tôi có thể gặp Aoi-kun một chút không?
Mọi cặp mắt dồn cả vào Aoi.
_ Tôi? - Aoi ngạc nhiên chỉ tay vào mình.
_ Vâng. - Hiroto gật đầu. Hai má thằng bé đỏ ửng cả lên. Trông thế lại càng xinh tợn!
Aoi bước ra cửa cùng Hiroto dưới cái nhìn tò mò của những người khác. Hiroto ghé tai anh thì thầm to nhỏ gì đó, rồi cả hai mở cửa bước ra ngoài. Chẳng hiểu sao Reita lại quay qua quan sát nét mặt của Uruha lúc này. Cả Ruki cũng thế.
_ Sao? - Uruha bật hỏi quay nhìn Reita và Ruki.
_ Cả đống người ngồi đây mà Hiroto chỉ muốn gặp Aoi-kun thôi sao? - Ruki vừa bước lại gần Uruha vừa thắc mắc.
_ Ừm Hiroto trông cũng khá xinh! - Reita trầm ngâm.
_ Anh nói gì vậy Reita-kun? Uruha-chan của chúng ta cũng xinh vậy! - Ruki cong miệng cãi lại.
_ Thì tôi có chê Uruha xấu đâu! - Reita ngồi thẳng người lên nói.
_ Hai người thôi đi! - Kai lên tiếng kết thúc cuộc tranh luận đang làm Uruha rất ư khó chịu, quay qua Uruha anh nhẹ nhàng nói. - Chẳng có chuyện gì đâu Uruha ạ. Đừng suy nghĩ vẩn vơ nhé.
Uruha khẽ gật đầu.
Câu nói "chẳng có chuyện gì đâu" của Kai đang bắt đầu có tác dụng ngược lại khi cuối buổi chiều Aoi bỗng lôi Uruha ra đoạn hành lang nghỉ, chắp hai tay và nhìn anh bằng cặp mắt năn nỉ đến tội nghiệp.
_ Nhé Uruha nhé...
_ Thế có nghĩa là hôm nay tôi sẽ phải quá giang Kai-kun hay Reita-kun về à? - Mặt Uruha xụ xuống thấy rõ.
_ Tôi biết làm vậy là không nên nhưng Hiroto-chan năn nỉ dữ quá. Vả lại chỉ ngày hôm nay thôi. Tôi chỉ phải chở cậu ấy đi kiếm món đồ đó ngày hôm nay thôi...
_ Nhưng đó là cái gì mà phải là cậu chở đi mua mới được? - Uruha phụng phịu.
_ Chà... khó nói lắm. Nhưng tôi hứa sẽ giải thích sau, nhé?!
Trông Aoi lúc này thật khổ sở nên Uruha cũng chả muốn làm tình làm tội anh nữa. Uruha thở dài rồi gật đầu. Aoi mừng rỡ hôn nhẹ lên má Uruha một cái rồi chạy biến đến chỗ thang máy, bỏ lại Uruha đứng đó một mình với sự khó chịu dâng trào không thể tả.
_ Aoi đâu? - Kai ngạc nhiên hỏi khi thấy Uruha quay trở vô phòng tập một mình.
_ Cậu ấy đi về với Hiroto-chan rồi.
Uruha hậm hực nói. Phía bên kia phòng Ruki đang tròn mỏ nói cái gì đó không thành tiếng với Kai - người đang đứng cạnh Uruha lúc này. Kai nhíu mày tỏ ý không hiểu. Ruki đưa một ngón tay chỉ vào Uruha, rồi anh chắp hai ngón trỏ vào nhau thành hình chữ X, đầu lắc liên tục. "Uruha đang ghen!" đó là những gì mà Kai phiên dịch được qua cái ký hiệu tay của Ruki. Anh gật đầu báo hiệu đã nắm được thông điệp của Ruki.
_ Thế hôm nay tôi chở cậu về nhé? - Kai quay qua Uruha hỏi.
_ Làm phiền Kai-kun hôm nay vậy. - Uruha nói rồi chộp chiếc áo khoác bỏ ra ngoài.
Sáng hôm sau Uruha đến công ty cùng lúc với Ruki. Hai người đụng nhau trong thang máy. Liếc thấy Uruha, Ruki vui vẻ.
_ Ohayo Uruha-chan.
_ Ohayo Ruki.
_ Uruha-chan tối qua ngủ bình thường chứ?
_ Vẫn bình thường.
_ Ừm, hôm nay chắc chắn là Aoi sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý nào đó cho ngày hôm qua mà. Đừng lo lắng nữa.
_ Tôi cũng hy vọng vậy.
Cửa thang máy bật mở. Cả hai cùng bước ra.
_ A đợi tôi một chút! Để tôi ghé mua cà phê. - Ruki chợt nói rồi rẽ ra lối đi về phía đoạn hành lang nghỉ quen thuộc nơi đặt máy bán cà phê tự động.
Anh cho tiền xu vào máy xong đứng chờ máy rót cà phê ra chiếc ly giấy. Ngay lúc đó Ruki bỗng nghe có ai đó đang thì thào nói chuyện ở khúc quanh dẫn ra cầu thang bộ. Vốn là người không thích hóng chuyện người khác, Ruki với tay lấy ly cà phê và định bụng bỏ đi.
_ Sẽ không sao đâu mà!
Một giọng nói vang lên kéo dựng Ruki lại. Cái giọng này quen quen. Ruki nhẹ nhàng bước lại gần và nhìn qua khúc ngoặt.
Đang đứng xớ rớ gần lối đi xuống cầu thang bộ là Aoi và Hiroto. Hiroto một tay kéo trễ cạp quần jean đang mặc xuống, tay còn lại vén chiếc áo đang mặc lên để hở phần bụng và lưng trắng muốt. Vì Hiroto đứng quay lưng lại với Ruki nên anh không thể thấy Hiroto đang cho Aoi xem cái gì?!
_ Thì anh cứ sờ vào thử xem! - Hiroto nhùng nhằng.
_ Nó chỉ như vậy ngày đầu thôi, mấy ngày sau sẽ ổn cả mà.
_ Chắc chứ?
_ Chắc.
_ Thế lần sau chúng ta làm tiếp nhé? - Hiroto trông hớn hở ra mặt.
_ Ừm... lần sau nữa à?! - Aoi phân vân. - Tôi cũng không biết nữa...
_ Hơi đau một chút, nhưng vui mà, Aoi-kun nhé?! Ừ nhé? - Hiroto lại bắt đầu giở cái giọng nhõng nhẽo quen thuộc của mình.
Ruki tái cả mặt. Làm chuyện gì mà đòi một lần nữa? Lại còn hơi đau nữa chứ? Nghĩ đến đây tim Ruki đập còn nhanh hơn ngựa phi nước đại khi anh tưởng tượng ra một khi Uruha biết được chuyện này. Nhưng làm sao Uruha biết được nếu anh không nói và hai kẻ kia cũng quyết định chẳng hé nửa lời?! Đúng, im lặng là tốt nhất. Như vậy sẽ không có ai bị tổn thương cả.
_ Ruki-chan tôi quên dặn cậu mua luôn giùm tôi cốc cà phê...
Tiếng Uruha bất chợt vang lên sau lưng Ruki và ngưng bặt khi anh trông thấy Aoi cùng Hiroto.
Ruki ú ớ chưa biết nên nói sao với Uruha thì Uruha đã bước lên trước, chăm chú theo dõi đoạn đối thoại giữa Aoi và Hiroto - vẫn ngây thơ chưa biết sự có mặt của anh cùng Ruki.
_ Hiroto-chan không sợ đau à?
_ Ừm... ban đầu chưa quen nên cũng hơi ớn, nhưng sau khi cơn đau qua rồi lại thấy hay hay. - Hiroto cười tít mắt.
_ Thế đã chắc rồi phải không? Một lần nữa phải không?
_ Ừ. Nếu được thì hôm nay luôn nhá. Đồng ý đi mà Aoi-kun... Tôi sốt ruột lắm rồi nè...
Hiroto nắm lấy tay Aoi đung đưa qua lại. Gương mặt nũng nịu dễ thương chết người được Hiroto-chan khai thác triệt để. Cuối cùng Aoi buộc phải đồng ý.
_ Được rồi. Chiều nay nhé.
Hiroto vui mừng ôm chầm lấy Aoi và hôn lên má anh.
_ Cảm ơn Aoi-kun!!!
Đến đây thì Uruha đã chịu hết nổi. Anh quay lưng bỏ đi. Ruki vội đuổi theo sau.
_ Uruha-chan...
_ Đừng nói gì với tôi lúc này Ruki!
Trong giọng nói của Uruha có một vẻ sắc lạnh đáng sợ khiến Ruki im bặt. Anh chẳng dám nói gì thêm suốt quãng đường hai người đi đến phòng tập.
_ Nè Ruki, có chuyện gì xảy ra với Uruha hôm nay vậy hả? - Kai giả bộ mở tủ lạnh kiếm nước uống, kì thực là để hỏi chuyện Ruki đang đứng láng cháng gần đó.
_ Dài dòng lắm Kai-kun, để lát nữa tôi sẽ kể sau. - Ruki thì thầm.
Sau đó thì Kai chẳng kịp nói gì thêm vì có sự xuất hiện của Kusaka-san. Anh ta đến báo cho cả nhóm biết đã đến giờ lên xe đi quay ngoại cảnh làm clip cho bài "Chizuru". Cả nhóm lục đục ôm xách đồ nghề của mình đi ra xe theo Kusaka. Khi ra đến hành lang, the Gazette đụng phải nhóm Kra - vừa trở về sau đợt diễn ở châu Âu.
_ Yo Gazeto! - Bốn thành viên của nhóm Kra giơ tay chào.
_ Yura-kun, Mai-kun, Keiyu-kun và Yasuno-kun! Mọi người đã về Nhật rồi à? Khi nào thế? - Ruki hồ hởi.
_ Từ hôm qua kia, Ruki-chan vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?! - Mai mỉm cười, đưa tay nhéo vô gương mặt hơi có phần bầu bĩnh của Ruki.
_ Tour diễn vất vả không? - Kai hỏi.
_ Cũng khá. - Yura trả lời. - Nói chung có phần hơi mệt nhưng tất nhiên cũng học được nhiều điều hay ho.
_ Nghe nói the Gazette cũng chuẩn bị đi tour sang châu Âu trong tháng mười tới mà phải không? - Yasuno hỏi.
Mấy cái đầu của the Gazette cùng gật.
_ Chà tôi đoán mọi người ở bên đây chắc có nhiều màn ăn chơi lắm khi không có chúng tôi phải không? Lúc còn ở bên đó tụi này có nhận được một bức điện của Isshi-san gởi qua trong đó nhắc đến bữa tiệc sinh nhật vừa tổ chức đây của Izumi-san. Thật là... - Keiyu trề môi nói tiếc rẻ.
Keiyu của Kra cũng hao hao giống tính Ruki. Một kẻ ham vui có thể lao đầu vào bất cứ trò ăn chơi nào. Thế nên không dự được bữa tiệc sinh nhật vừa rồi của Izumi-san khiến anh ta cứ bức rức trong lòng mãi cho đến nay.
_ Gazeto lên đường được chưa ạ? - Đầu của một nhân viên PSC ló ra từ cửa thang máy đang mở sẵn hỏi.
_ Vâng chúng tôi đi ngay đây. - Kai vội đáp.
_ Thôi chúng tôi đi đây. - Aoi vỗ vai Mai của Kra cười rồi bước vào thang máy.
_ Khi khác gặp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn nhé. - Ruki khoác tay chào.
_ Ừm tạm biệt Gazeto... - Nhóm Kra đưa tay chào lại, đồng thanh nói rồi bước về phía lối đi dẫn về phòng tập của nhóm.
Phần quay ngoại cảnh cho clip ngốn của the Gazette và các thành viên đoàn cả ngày trời. Họ bận bịu với các cảnh quay rồi dụng cụ, trang điểm, làm đầu, kế đến lại phải trao đổi với đạo diễn để cùng đưa đến những quyết định chung về các cảnh của video clip. Nói chung vì công việc quá bận rộn nên Uruha hầu như quên béng mất sự việc xảy ra sáng nay với Aoi. Mà cũng vì một lẽ thường tình một khi đã bắt tay vào làm việc, các thành viên Gazette có thói quen không lôi việc riêng vào công việc chung của nhóm.
Khi mặt trời lặn đỏ ửng cả một góc chân trời, mọi việc trong ngày mới gọi là hoàn thành. Thế nhưng sáng mai họ vẫn phải trở lại đây để quay nốt những phân cảnh cuối cùng.
_ Thế sáng mai chúng tôi chạy xe đến thẳng đây luôn thì sao Kusaka-san nhỉ? - Reita vừa cầm điếu thuốc hút trên tay vừa hỏi.
_ Vâng sáng mai khoảng mười giờ sẽ bắt đầu, nên nếu mọi người muốn đến thẳng đây thì xin có mặt trước mười giờ.
_ Vậy là ngày mai chỉ quay nốt những cảnh cuối của video clip thôi, sau đó chúng tôi không còn việc gì để làm nữa đúng không? - Uruha vuốt tóc nói.
_ Vâng, lịch làm việc ngày mai tương đối thoáng. Chỉ cần kết thúc phần quay ngoại cảnh là chúng ta có thể được nghỉ nguyên ngày sau đó.
_ Tạ ơn trời! - Ruki thở ra nhẹ nhõm, đưa tay vuốt mặt.
_ Thôi mọi người về nghỉ ngơi nhé! - Kusaka cười chào tạm biệt the Gazette.
Điện thoại của Aoi chợt reng. Vừa nhác thấy tên người gọi trên màn hình Aoi đã vội quay nhìn các thành viên khác rồi sau đó ấp úng quay đi một cách đáng ngờ. Ruki đã nhìn thấy điều đó. Anh huých nhẹ vai Kai và chỉ sang Uruha. Trong khi Uruha chẳng nói gì, lẳng lặng bỏ lên xe trước. Kai và Ruki trao cho nhau những cái liếc mắt đầy ý nghĩa.
_ Sao cơ? Tôi đang ở gần huyện Mie, chắc phải nửa tiếng nửa mới về lại công ty... cậu bảo sao cơ? - Aoi bước ra xa nơi các thành viên khác của the Gazette đang tụ tập để nói chuyện điện thoại. - Cái gì? Cậu đã lái xe đến đây à? Nhưng làm sao...???
_ Aoi-kun!!!
Cái giọng ngọt ngào quen thuộc của Hiroto vang lên từ phía con đường trên đỉnh đồi. Aoi há hốc mồm. Phía kia, những cái đầu của the Gazette cũng ngửa cổ nhìn lên.
Hiroto cho xe đi xuống con đường dốc, rẽ vào nơi the Gazette đang quay video clip. Anh tắt máy xe, mở bung cửa và chạy lại phía Aoi đang đứng trợn tròn mắt nhìn anh.
_ Tôi không thể chờ được vì thế nên đã hỏi mọi người ở công ty về địa điểm quay ngoại cảnh hôm nay của the Gazette. Tôi háo hức lắm rồi. Đi thôi Aoi-kun, tôi sẽ chở anh về công ty sau.
Vừa nói Hiroto vừa nắm tay Aoi kéo đi.
_ Hiroto-chan... khoan đã...
Aoi yếu ớt nói, bắn tia nhìn về phía Uruha. Uruha chỉ khẽ liếc nhìn Aoi rồi ngoảnh mặt quay đi.
_ Kai-kun, Reita-kun chúng ta cũng nhanh nhanh về thôi. - Uruha lặng lẽ nói và kéo tay Ruki bước lên xe cùng mình.
_ Đi thôi Kai. - Reita cũng khoác chiếc túi trên lưng, nắm tay Kai leo lên xe.
Aoi nhìn thấy hết điều đó. Lúc này Hiroto đã lôi được anh ra xe. Aoi kéo dựng Hiroto lại. Hơi bất ngờ vì lực kéo của Aoi, Hiroto dừng lại, quay nhìn anh bằng cặp mắt to long lanh của mình.
_ Sao thế Aoi-kun? - Hiroto cất giọng ngây thơ.
_ Hiroto-chan à, không phải là tôi muốn từ chối cậu nhưng quả thật bây giờ thì không phải lúc...
_ Tại sao? - Mặt Hiroto bắt đầu có dấu hiệu ụ xuống.
_ Thì... là bởi vì...
_ Aoi-kun đã hứa rồi mà... - Mắt Hiroto ngân ngấn nước.
_ Á... đừng Hiroto-chan! - Aoi thấy thế càng hốt hoảng hơn, anh quýnh quáng nói. - Thôi mà... đừng khóc! Chỉ là tôi sợ Uruha...
_ Uruha-kun? - Hiroto ngoái đầu nhìn gương mặt của Uruha thấp thoáng sau lớp kiếng xe. - Uruha-kun thì sao?
_ Tôi sợ... Uruha sẽ giận tôi mất.
Hiroto vẫn tiếp tục nhìn Uruha với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Anh chẳng hiểu nổi Aoi-kun đang huyên thuyên cái giống gì. Trong đầu Hiroto lúc này đang nghĩ về Uruha. Phải nói càng nhìn Uruha-kun càng thấy anh ta thật xinh đẹp. Kì thực Hiroto rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Uruha. Nó là vẻ đẹp dung hoà giữa nét lạnh lùng kiêu sa và một cái gì đó trong sáng thánh thiện đến không ngờ. Đó cũng là lý do khiến Tora-kun trong nhóm anh hễ mở miệng ra là nhắc đến Uruha-kun. Nhiều đến mức lắm lúc Hiroto phát ghen lên được.
_ Cậu hiểu ý tôi không Hiroto-chan? Hiroto-chan...?
_ Hả?
_ Nãy giờ cậu không nghe tôi nói gì à?
Hiroto lắc đầu.
_ Trời ạ! - Aoi ôm đầu thở dài.
_ Thôi mà Aoi-kun. Đừng lảm nhảm nữa. Chúng ta đi thôi. Trời về chiều rồi kìa.
Miệng nói thế, tay Hiroto kéo Aoi và ấn anh ngồi vào trong xe. Xong anh chạy qua mở cửa xe bên kia, ngồi vào tay lái.
Bên kia chiếc xe của công ty PSC chở các thành viên còn lại của the Gazette cũng bắt đầu nổ máy, chạy ra con đường sỏi, rẽ vào đoạn dốc dẫn lên phía đỉnh đồi xa xa.
Trên xe Uruha vẫn tỏ ra bình thường. Anh ngồi vui vẻ chơi game với Reita bằng điện thoại di động. Chỉ có Kai và Ruki là chốc chốc lại đưa cái nhìn lo lắng về phía anh. Kai cũng chẳng biết nên mở lời nói chuyện này như thế nào. Bản tính của Uruha thì ai trong nhóm mà chả rõ, có rắc rối gì anh cũng không bao giờ thèm mở miệng tâm sự hay nhờ cậy những người khác cũng như rất ít khi than thở. Đôi lúc Kai thấy Uruha lạnh còn hơn cả một tảng băng. Sao cậu ta có thể chịu được nhỉ?!
_ Reita-kun trò này hay quá. Anh cài ở đâu vậy? - Uruha sau khi chơi đã đời trên máy của Reita liền quay qua hỏi.
_ Có thể copy qua máy cậu được mà. Đợi chút nhé, tôi có mang sợi dây nối. - Reita bảo thế rồi chúi đầu vào cái túi đặt cạnh anh, lôi ra sợi dây có hai đầu cắm.
Uruha đưa điện thoại cho Reita, cứ thế hai người loay hoay với hai chiếc điện thoại.
_ Copy lâu không? - Uruha chợt hỏi.
_ Không đâu. Đây là file nén mà. Tôi biết thể nào cậu chơi xong cũng sẽ thích trò này nên đã sử dụng phần mềm nén file lại rồi. Như thế khi copy sẽ gọn hơn.
_ Reita-kun hay nhỉ?! - Uruha cười.
Đến đây thì Kai chỉ còn nước thở dài. Có cạy miệng Uruha cũng chả bắt được cậu ta nói ra cảm xúc thật của mình lúc này. Điện thoại Kai báo có tin nhắn. Anh mở nắp lên. "Ruki?!" Kai ngẩng lên nhìn Ruki khó hiểu. Ruki gật đầu. Kai ngó xuống, bấm phím hiển thị tin nhắn.
"Sáng nay Uruha đã bắt gặp Aoi cùng Hiroto ngoài hành lang. Hai người đó trông thân thiết cực kì. Có chuyện gì đó mờ ám giữa 2 người đó. Uruha đang rất buồn."
Ruki in đậm chữ "mờ ám" khiến Kai thót cả bụng. Chậc, không hay chút nào. Uruha chỉ giỏi tỏ ra cứng cỏi bên ngoài, chứ nào ai biết cậu ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Càng nghĩ Kai càng lo cho Uruha. Anh vẫn không biết chuyện giữa Aoi và Hiroto thực ra là chuyện gì nhưng nếu quan tâm đến Uruha, Aoi phải giải thích một tiếng chứ. Đằng này cậu ta cứ im ỉm, rồi chiều nay còn tót lên xe đi với Hiroto trước mặt Uruha nữa.
Có tiếng cười phá lên sau lưng Kai. Anh quay lại nhìn thấy Uruha và Reita vẫn đang vui vẻ chụm đầu vô màn hình điện thoại. Uruha đang cười rất tươi. "Nhưng đó có thật là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng cậu không Uruha???", Kai thầm nghĩ.
Sáu giờ tối, chiếc xe của công ty PSC về đến nơi. The Gazette ghé vào phòng tập của nhóm cất bớt đồ đạc, rửa mặt mũi rồi chuẩn bị đi xuống tầng hầm lấy xe ra về.
_ Ơ, Uruha-chan chưa muốn về à? - Ruki đã bước ra đến cửa chợt khựng lại quay nhìn Uruha đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế dài nhìn ra ngoài trời tối đen.
_ Cậu định đợi Aoi à? - Reita hỏi thẳng.
Uruha gật đầu.
Kai dịu dàng nhìn Uruha một hồi rồi anh gật đầu với Reita và Ruki, ngầm ra hiệu hãy cứ về trước. Reita hiểu ý, mở cửa và lôi Ruki ra theo. Đợi hai người đó đi khỏi, Kai mới bước đến ngồi cạnh Uruha.
_ Uruha này... tôi và Aoi đã từng cãi nhau rất nhiều trước đây. Và hầu hết trong những cuộc cãi vả đó, tôi nhìn ra được một điều, đó là Aoi rất thích cậu. Tôi tin rằng không một lý do nào có thể khiến cậu ấy ngưng thích cậu. Bởi thế nên, hãy cứ thử tin tưởng ở cậu ấy Uruha nhé?!
Uruha chăm chú lắng nghe từng lời của Kai. Khi Kai kết thúc, Uruha khẽ mỉm cười và gật đầu.
_ Vậy tôi về trước nhé. - Kai vui vẻ đứng dậy.
_ Ừm... Kai-kun này...
_ Sao?
_ Cảm ơn nhé...
Kai mỉm cười lại với Uruha rồi bước ra cửa, mặc lại áo khoác và bỏ ra ngoài.
Khi Kai ra đến thang máy thì thấy Reita đang ở đó đợi anh. Bước chân của Kai như bước nhanh hơn lúc nhìn thấy Reita.
_ Sao rồi? - Reita hỏi.
_ Cậu ấy sẽ ổn thôi. Như tôi và cậu ấy...
_ Thế à?
Mắt Reita vẫn không rời gương mặt Kai. Khi Kai đã đến đứng cạnh anh, Reita bỗng bất ngờ đưa người tới trước, đặt lên môi Kai một nụ hôn. Kai ngạc nhiên, mắt khẽ mở to.
_ Cậu không sợ người khác nhìn thấy à? - Kai hỏi khi môi Reita rời khỏi môi anh.
Reita lắc đầu.
Kai cúi mặt xuống để Reita không thể thấy hai bên má đang ửng đỏ của anh. Tay Reita lần tìm đến tay Kai và nắm chặt lấy nó, tay còn lại anh nhấn nút thang máy. Hai người cứ thế đứng im lặng bên nhau cho đến khi cửa thang máy mở ra, hắt luồng sáng trắng của nó vào họ.
Thỉnh thoảng Uruha lại ngước lên nhìn đồng hồ. Đã tám giờ hơn rồi mà vẫn chưa thấy Aoi về. Uruha ngáp dài nằm xuống ghế. Có một luồng sáng rọi qua lớp kiếng cửa sổ lướt ngang trên bức tường phòng tập. Uruha bật người dậy, chạy đến bên cửa sổ. Anh nhận ra xe của Hiroto đang chầm chậm tiến vào lối đi của công ty. Lát sau, đèn xe vụt tắt. Aoi bước ra. Một chân của Aoi đã bước lên bậc tam cấp nhưng Hiroto ngồi trong xe nói gì đó khiến Aoi quay lại. Họ nói với nhau rất lâu. Thỉnh thoảng Uruha thấy Aoi cười. Aoi có lúc cười nhiều như vậy à? Uruha chợt nghĩ. Anh chưa bao giờ để ý thấy điều đó ở Aoi. Bất giác Uruha cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh chợt nhận ra mình đã đối xử không công bằng với Aoi từ trước đến nay. Sao mãi bây giờ anh mới nhận ra điều đó chứ?
Aoi lại một lần nữa quay bước lên bậc tam cấp. Uruha đang nghĩ không biết liệu Aoi có ghé phòng tập không hay anh ta sẽ đi luôn xuống tầng hầm lấy xe thì Hiroto bỗng mở cửa xe chạy về phía Aoi. Aoi quay người lại. Và... trước cặp mắt kinh ngạc của Uruha, Hiroto ôm chầm lấy Aoi, áp môi mình lên đôi môi đang ngỡ ngàng của Aoi. Gương mặt Aoi thoáng nét bàng hoàng. Uruha lúc đó thấy mình như kẻ ngốc khi trong đầu anh cứ thầm nghĩ Aoi sẽ đẩy Hiroto ra ngay sau đó, sẽ nói một cái gì đó rồi quay lưng bỏ đi. Thế nhưng trái với hy vọng của Uruha, Aoi cứ đứng im như tượng, để mặc cho hai tay của Hiroto ôm chặt lấy eo anh và môi Hiroto vẫn tiếp tục lướt đi trên môi Aoi.
Uruha ngoảnh mặt đi. Anh ngồi phịch xuống ghế. Cái cảm giác mà anh đang phải chịu này là gì? Nó tê tê và đau nhói từng hồi. Có cái gì đó ứ nghẹn ở cổ và nước mắt chỉ chực trào ra. Không. Anh ghét cảm giác này. Anh chưa từng trải qua cảm giác này trước đây. Nó làm anh khó chịu. Nó khiến anh chỉ muốn hét toáng lên.
Có tiếng gõ cửa phòng...
_ Xin chào the Gazette hôm nay mọi người về trễ vậy? Ơ... Uruha-chan?
Tora của Alice Nine tròn mắt nhìn Uruha đang ngồi một mình trên chiếc ghế dài. Nhác thấy có gì không ổn qua nét mặt của Uruha, Tora bước hẳn vào phòng.
_ Uruha-chan? Sao chỉ còn mỗi mình cậu ở đây? - Anh ngồi xuống cạnh Uruha.
Uruha né tránh ánh nhìn của Tora. Bây giờ anh chỉ muốn đi về nhà, nằm phịch ra giường và ngủ đến tận sáng mai, cầu mong tất cả những gì anh vừa thấy đêm nay chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.
_ Uruha-chan?
_ Xin lỗi Tora-kun nhưng tôi phải đi đây. - Uruha mệt mỏi nói.
_ Cậu khóc à? - Tora chợt nắm tay Uruha lại.
Uruha khựng lại nhìn Tora. Ánh mắt sắc lạnh của Tora giờ đang nhìn sâu vào đôi mắt Uruha. Còn Uruha chỉ hy vọng Tora-kun đừng tiếp tục hỏi tới nữa. Bởi nếu cứ như thế, anh sợ rằng mình sẽ không kiềm được lòng mà bật khóc ngay tại đây mất.
_ Chuyện gì vậy Uruha-chan? Chuyện gì khiến cậu phải khóc như thế?
_ Không...
Uruha liên tục ngoảnh mặt đi. Bàn tay Tora chợt đặt lên cằm Uruha và giữ yên lấy gương mặt anh. Nước mắt Uruha rơi xuống, lăn dài trên má. Trong cái nhìn của Tora dành cho Uruha bây giờ bỗng ánh lên nỗi xót xa. Tora không hề muốn lợi dụng tình thế này, nhưng anh sợ mình không thể kiềm lòng hơn được nữa. Anh đã bị hút hồn bởi gương mặt đẹp vương nét buồn phảng phất của Uruha.
Rất khẽ, môi Tora tìm đến môi Uruha. Một cái chạm nhẹ đầu tiên như muốn thử phản ứng của Uruha, rồi tiếp sau đó, nụ hôn của Tora-kun bạo dạn hơn, say đắm hơn. Bàn tay Tora lần vào trong cổ áo Uruha...
Uruha khẽ giật mình. Anh đẩy Tora-kun ra. Nét mặt Tora thoáng chút bối rối.
_ Xin lỗi Uruha-chan... tôi biết mình không nên làm vậy nhưng... - Tora ấp úng.
Chẳng hiểu sao lúc đó Uruha lại quay nhìn ra cửa. Nơi đó có một Aoi đang đứng chết lặng nhìn lại anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top