Phần 4: Của ai?
Reeng reeng......reeng.........An uể oải với tay lấy chiếc điện thoại, là đại diện bên trường...
-"Dạ em nghe thưa thầy"
-"Em gửi cho thầy địa chỉ nơi em đang ở, thầy đã trao đổi với bố mẹ em rồi, dù có ở nhà bạn hay người thân thì cũng ở ngoài vòng dám sát của hội đồng, thầy đã nói ngay từ đầu với em là em phải đến khu KTX của chi nhánh vậy mà em để người ta đợi một ngày trời không vác mặt tới là thế nào? Giờ thầy sẽ gọi người đến đón em, em không thể ở ngoài cả một tuần như thế được, mau gửi cho thầy nhanh lên"
-"Ờ thầy ơi...."
tút ...tút....tút
-"Cái gì vậy trời? Mới sáng sớm làm ầm ĩ hết lên, bực mình.......hừ, còn cả một buổi sáng, tự nhiên bắt mình đi luôn là thế nào?" An làu bàu rồi gọi cho Bảo - người cùng nhóm sang Hàn với An
-"Alo, Bảo hả? Em nói anh Bảo nghe cái này nè, bay sớm hay sao mà thầy đã gọi cho em rồi, thiệt khó chịu hết sức mà....alo alo, anh có ở đó không anh Bảo.......alo.....này.....Bảo có đang nghe không hả?" An gắt vào trong điện thoại.
-"Anh xin lỗi, An nói lại đi, em gọi sớm nên anh chưa tỉnh được". Bảo nói vậy An mới nhớ ra mình đang lệch 2 múi giờ.
-"Anh chưa bay ạ? Em tính hỏi anh là anh bay đến đâu rồi mà tự nhiên thầy gọi bắt em đến đâu á".
-"Tuần sau mới bay mà em, trường rời lịch, có thông báo trên web trường rồi em chưa đọc sao?"
-"Tuần sau ấy ạ?" An vẫn chưa tin vào lời bảo nói.
-"ừm, anh tưởng em biết chứ, còn cái vụ đi đâu thì anh chịu rồi, em gọi lại cho thầy đi, anh ngủ tiếp nha, mới 4h sáng thôi".
-"Vâng, em chào anh". An cúp điện thoại của Bảo rồi gọi vội cho thầy hỏi lý do.......
My bị đánh thức bởi tiếng động....
-"Bà làm gì vậy, đồ cứ để đấy, chiều gọi taxi rồi tống lên xe thôi, xếp gì nữa?" My dụi dụi mắt.
-"Chắc giờ tui đi luôn đây bà, 5p nữa có người đến đón rồi". An buồn bã nói
-"Gì kì vậy, sao bảo chiều cơ mà, sáng nay mình còn phải shopping nữa, bà đi gì mà vội?" My hoảng hốt níu tay bạn.
-"Không được đâu bà, thầy tui gọi nói đi luôn, chuyến bay của trường bị hoãn sang tuần sau, thầy không yên tâm khi để tui ở ngoài cả một tuần, với lại giờ đi sang đó sẽ có người giúp tui làm quen trước với công việc.................." An phải giải thích một hồi lâu thì My mới cho An đi với điều kiện cuối tuần đi xem phim cùng nhau.
Một lát sau xe tới đón An, và đưa cô đi đến KTX của chi nhánh.
-"Em ở đây một tuần, anh có việc bận nên đi luôn, đưa cho bác bảo vệ đằng kia cái này rồi bác ấy sẽ dẫn em lên phòng, trưa anh quay lại...." Anh lái xe nhắc An.
-"Dạ"
-"À mà này....đừng có đi lung tung, ở đây không được phép đâu....anh đi đây".
Anh lái xe đóng cửa xe rồi cũng phóng đi, để lại An đứng một mình trơ trọi trước cổng khu KTX, An cúi đầu với bảo vệ rồi đưa cho ông ấy mảnh giấy như đã được dặn. Ông bảo vệ đọc rồi ra hiệu cho cô đi theo, Cô đi vào một khoảng sân lớn giữa hai dãy nhà cao tầng, hai bên nhìn tương đối như nhau nhưng cô được dẫn sang bên dãy có hàng cây, còn bên kia là dãy được rào quanh bởi mấy tay nhìn như xã hội đen *cao to đen hôi* =))
An cất hành lý, cô nhìn ra bên ngoài, khung cảnh khá đẹp, đang định sách mông đi dạo thì chợt nhớ ra lời cảnh báo vừa nãy nên đành ôm điện thoại ở trong phòng chờ đến trưa.
---------------------------------------------------------------------------------------
-"Đứa nào rảnh xuống quán tạp hóa mua mì đi, anh nấu spaghetti ăn trưa, lâu lâu đổi món, dù gì hôm nay cũng chưa không có lịch diễn mà". Jin từ trong bếp nói vọng ra.
-"Hay đi chung đi" JK đang cắm mặt vào điện thoại.
-"Ừ đi" Cả đám đồng thanh.
JK ngạc nhiên trợn trừng mắt -"Ô, em chỉ nói vu vơ thôi mà đi thật à".
Bảy thanh niên rượt nhau, nô đùa chạy ra sân KTX, đứa khoác vai, đứa bá cổ, không khác gì đám trẻ con. Vừa ra đến cổng KTX, mấy gã "xã hội đen" chả ai bảo ai tự động bám theo đến tận cửa hàng tạp hóa cách phòng bảo vệ chỉ chục bước chân. Điều đặc biệt ở cái cửa hàng này là không hề có một bóng khách, nó được mở ra chỉ để bán đồ cho người trong KTX, tuy vậy có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây, từ đồ ăn đến tạp chí...Ngày còn là thực tập sinh, V và RM hay tới đây ăn mì vào những hôm phải ngủ lại công ty, lâu lâu rủ thêm cả mấy đứa còn lại nhưng hầu như chúng từ chối vì đang trong quá trình giảm cân cực khổ.
Lựa chọn được đầy đủ nguyên liệu, Jin ra hiệu cho đám em đang nhìn đống socola với ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ.
-"Về thôi mấy đứa"
Đám em vẫn bất động...Jin tiến lại gần thủ thỉ
-"Ăn socola tăng cân dữ lắm đấy..."
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu, lẩm bẩm "không được" rồi quay mông ra cửa đi về...
-12H TRƯA-
-"Ăn thôi, sorry mấy đứa hơi lâu một tý" Jin bưng 2 đĩa mì ra phòng ăn, JM với JH tự động chạy vào bếp bưng hết chỗ mì còn lại.....
Cả nhóm ăn trưa cùng nhau vui vẻ, lâu lắm rồi mới có một bữa ăn thân mật thế này ở KTX, hàng ngày phải chạy đua với công việc, lên sân khấu, chụp hình, quảng cáo, luyện tập ở phòng tập,....những điều này chỉ nhắc đến thôi đã khiến họ mệt mỏi, họ phát ngán, giờ đây điều họ cần là nghỉ ngơi bên nhau, chỉ những lúc ấy, thời gian chợt trở nên nhanh hơn nhưng đẹp hơn, dù khoảng thời gian tự hào đứng trước hàng ngàn người hâm mộ và cất tiếng hát hãnh diện có hào nhoáng như thế nào đi chăng nữa thì khi ánh đèn sân khấu vụt tắt họ cũng chỉ cần bên nhau, cần ở bên gia đình, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất....
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trên xe không một tiếng động, An chả buồn hỏi chuyện anh tài xế, tâm trạng hiện tại của cô đang cực kì không ổn. Anh tài xế nói trưa sẽ quay lại đón cô, cô đói quằn quại trên giường, lăn qua lăn lại mà than đói, mắt nhìn chằm chằm điện thoại nhưng muốn ăn tươi nuốt sống, An gọi cả chục cuộc mà không một tiếng trả lời, cô kiên nhẫn đợi thêm 5p, 5p nữa, rồi 30p nữa, Vẫn không một cuộc gọi tới. An đói phờ người ra nghĩ thầm hay là xuống cái chỗ cửa hàng bên dưới kia mua mì...suy nghĩ đắn đo một hồi An vẫn chẳng dám đi vì lời cảnh báo của anh tài xế...Đau khổ, dằn vặt, An ngủ lúc nào không hay...Kết quả...bây giờ là 7h45 pm, cô được anh tài xế "cao su" chở đi ăn "trưa"....Cô tức lắm mà cũng chẳng thể nào nói ra vì biết ai cũng có việc riêng của mình, nhưng....
-"!@#$%^&" An như bộc phát.
-"Em bị gì vậy" Anh tài xế nhìn An qua gương.
-"Dạ không, anh cứ chạy xe tiếp đi, em đang nghĩ xem mình sẽ được ăn trưa với món gì thôi" An định cho qua nhưng vẫn cố tình nói ẩn ý.
-"Thôi được rồi, để chuộc lỗi với người đẹp, anh sẽ đưa em đi ăn thịt bò HQ, được chưa".
-"Dạ, nhưng em không phải người đẹp đâu anh".
-"Haizz, con bé này,....chắc chưa có người yêu.hahahah" Anh tài xế trêu ghẹo An.
Bị chọc trúng nỗi đau, An bất giác nhăn mặt...
-"Không phải là không có mà là chưa có, chưa có đó anh, à mà không sắp có đấy...mà nhìn anh cũng có ít tuổi gì đâu, chắc cũng ế chỏng ế chơ chứ chi hahahaha"
An cũng đã nguôi dần cơn giận, cô là như thế hay giận nhưng không giận dai ai bao giờ cả, đôi lúc chỉ là phát cáu lên rồi lại thôi....An vui vẻ ăn hết chỗ thịt bò được đem ra rồi lên xe về KTX.
-"Em hỏi anh cái này tí được không?"
-"Sao em?".
-"À thì cái chỗ....tắm ấy anh...em không biết nó ở đâu hết, người em giờ như cú luôn".
-"Để anh hỏi bác bảo vệ cho".
Anh tài xế mở cửa xe cho An rồi đi về phía nhà bảo vệ.....
-"Bác ấy nói khu bên đó nhà tắm không có đèn nên cho em dùng tạm nhà tắm dưới khu KTX đối diện, với lại bên ấy có mấy anh bảo vệ nữa, yên tâm mà tắm, đi lên phòng cất đồ rồi xuống đây bác ấy chỉ chỗ cho, giờ anh cũng về nhà đây". Anh tài xế giải thích tường tận cho An
-"Ơ, em tưởng anh cũng ở KTX luôn chứ?".
-"Không, anh về nhà ở với vợ với con chứ ở KTX làm gì, thôi đi nhanh lên, tắm muộn ma bắt giờ, anh về đây, ngủ ngon nha, bye em"
-"Dạ.......Vợ? Con?............chứ không phải anh vẫn còn ế ạ?" An tròn xoe con mắt nhìn theo chiếc xe đã vụt qua...
-"Thế sao nãy mình chọc ảnh ế ảnh chỉ cười" An vừa lết lên cầu thang vừa lẩm bẩm.
----15p sau----
Theo màn chỉ tay của bác bảo vệ, An đến được với nhà tắm khu KTX đối diện....Khi An vừa đến thì một bóng người như vừa đi ra từ đây lướt qua lưng An làm An lạnh sống lưng....Cô lấy hết can đảm quay lại nhìn.....*không có ai ngoài mấy tay cao to đen hôi đứng một hàng ngoài kia*...An thấy cửa nhà tắm đã mở hé nên dám chắc không có ai ở trong đó và tiến vào. Vừa đóng cửa....phụt...đèn đột nhiên vụt sáng làm An giật mình....cô quay lưng lại nghĩ rằng nơi đây thật lãng phí điện, trong khi ánh sáng ngoài kia hắt vào cửa kính mờ cũng đủ sáng rồi...cô nhẹ nhàng quay người lại và ngỡ ngàng....
-"Cha mẹ ơi đây không phải nhà tắm....là biệt thự tắm mới phải..."
An bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và tiện nghi của nhà tắm này....cô bỏ balo xuống rồi tiến về phía bồn tắm, An khoái chí lắm, phòng tắm của cô ở nhà cũng chỉ bằng một phần ba chỗ này thôi, Cô nhìn chiếc bồn tắm rồi như muốn nhảy luôn vào trong đó vậy.
-"À không, mấy cái này giống trong phim nè,.......hơi thiếu tiếng nhạc". An rút điện thoại ra bật bài.....Run-BTS....bình thường người ta sẽ phải nghe nhạc du dương nhưng An thích thế...haha.
An xả nước, ra coi cửa nẻo, rồi thay đồ nhảy bổ vào bồn đầy nước....
-"Run run run @!#$%^@!#$%^& ô xồ run run run !#@$%^ ô xồ...." An đang nghêu ngao hát thì dừng lại
-"Ơ.....trong phim...thường thì khi nữ chính đang tắm......không cảnh giác.....nam chính sẽ đột nhiên ..............xuất hiện và ..........cả hai cùng....." An chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có tiếng mở khóa...
-" Hai.....người......sẽ......cùng......h.....h....hét" An lấy tay che miệng để mình không hét toáng lên khi cô thấy có bóng người trên tấm rèm che......
-"!@#$%%$@#$%^&"Người đó đột nhiên lên tiếng.
Mặt An cắt không còn một giọt máu, cô mừng vì biết đó là người chứ không phải ma, nhưng đột nhiên run bần bật khi người đó lại lên tiếng....
-"!@#$*&^%$@#$%"
*Im lặng*................*im lặng*...............*im lặng*........*chỉ có giai điệu bài RUN vẫn đang chạy*...
-"!@#$%^&"người đó lên tiếng lần nữa rồi An chỉ nghe thấy tiếng khóa cửa.
........An ngồi đơ một cục cả chục phút, cô lấy hết can đảm mở hé rèm nhìn ra, người đó đã đi rồi, cửa cũng đã khóa lại....
-"Phù..." An thở dài một tiếng như trút được cả tấn lo sợ trong lòng....cô thu điện thoại, vo viên đống đồ cũ rồi bước ra khỏi bồn tắm. Cô định chuồn ngay bây giờ vì cô lo sợ người kia sẽ trở lại bất cứ khi nào..
-"Balo của mình đâu rồi......." An tá hỏa nhìn sàn chỏng chơ...chiếc balo của cô đột nhiên biến mất....An vừa luống cuống vừa lo sợ, cô rưng rưng nước mắt khi biết mình đã bị mất balo yêu quý....
Cô ngồi xụp xuống sàn nhà tắm....
-"Huhu, cái gì vậy trời, tự nhiên lấy balo của mình làm gì chứ....híc....." An sịt sùi nước mắt nước mũi...
Cô đứng dậy nhanh chóng....
-"Không được, chắc chắn là biến thái rồi...phải thay đồ rồi rời khỏi đây cái đã.....ôi cái nơi quỷ quái này...." An đành mặc tạm bộ đồ cũ rồi chạy nhanh ra ngoài, cô tiến về phía mấy tay "cao to đen hôi"
-"hồi nãy mấy anh có thấy thằng cha biến thái nào chạy ra không, sao mấy anh lại để người ngoài vào đây vậy, người ta lấy mất đồ của tôi rồi kia..abc....xyz...123" An xả nguyên một dòng dài dằng dặc vào tay "cao to đen hôi" gần cửa ra vào nhất.
-"!@#$%!@#$%%$#". Anh "cao to đen hôi" mắt không dao động nói với An
-"Ya..........." An bất lực hét vào mặt hắn rồi đi thẳng một mạch về khu KTX cuả mình.
-"Mình sẽ mách bố, mách mẹ, mách My, mách thầy, mách cả anh tài xế nữa, mấy cái con người đó trông coi cái kiểu gì thế không biết, hên là cái thằng cha biến thái không làm gì tôi chứ thân thể tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ xút cho mỗi người một xút nhập viện luôn cho biết mặt.....đồ biến thái.....-_-"An trút giận lên từng bậc cầu thang một, tiếng dậm chân của cô tưởng chừng như vang cả khu KTX.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-"Haha....Mọi người lại đây tập hợp đi nào, chỉ 5p sau chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bạn chim chim trần trụi....." V chưa vào nhà mà giọng đã vang đến tận nhà vệ sinh.
Jin, RM, JH trố mắt nhìn V....
-"Tính lột đồ của nó hả chú em, biến thái vừa thôi haha". JH pha trò..
-"Mày tính làm gì thế hả thằng dở hơi kia, ý mầy là sao?" JM thòi đầu ra....
V ngơ ngác......
-"Đây, làm gì làm đi.....chim chim trần trụi cơ mà...sao mày ngơ ra đó....." JM tiến lại gần V khiêu khích.
-"Sao mày lại ở đây?...." V tròn mắt hỏi JM
-"Tao không ở đây thì ở đây thằng dở này....sao, sợ rồi hả, hay giờ tới lượt Tê Hiêng trần trụi, haha". JM cười phá lên.
-"Được đó" Ba thằng cha ngồi đó hóng hớt hùa theo JM.
-"Chứ JM ở dưới nhà tắm dưới thì sao". V vẫn chưa hết kinh ngạc.
-"Hahahaha, mày ăn nhầm cái gì thế, tao có biết phân thân đâu mà JM nhà tắm dưới với chả JM ở trên này, tao lên đây lâu rồi... thôi tao nghĩ mày cần nghỉ ngơi đi". JM vỗ vai V tỏ rõ vẻ cảm thông, ba thằng cha ngồi dưới thì cười sằng sặc.
-"SG huynh đâu?" V giữ nguyên vẻ mặt sốc lên tận óc.
-"Còn phải hỏi. Ngủ trong phòng chứ đâu" Bộ ba hóng hớt lên tiếng.
-"Ng...ngủ..?"
-"ừ"
-"À chắc của Kook rồi...." V như tìm ra được chân lý mới.
-"Cái gì của em ạ" JK bước ra từ phòng tắm.
Bộp....chiếc balo từ tay V rơi xuống đất.
-"Vậy........... thì của ai......." V như người mất hồn lững thững đi vào trong phòng.
RẦM....anh mạnh tay đóng cửa...còn nghe cả tiếng chốt trong nữa....
Cả đám kia ngơ ngác nhìn nhau, nhìn cửa phòng đã khóa, rồi nhìn chiếc balo trên sàn
-"Của ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top