Chap 8: Ngày đầu làm bạn gái
Army nghe câu nói của Lasi mà ngẩn ngơ ra chân như chôn luôn xuống đất còn Hoseok thì mặt vẫn ko biến sắc như ko có cảm giác
Army: Cậu... Cậu nói cái gì đó!
Lasi: Cậu ko dám chứ gì? Ko dám đúng ko?
Army: Tớ... Tớ!!!
Lasi: Cậu ko dám làm? Đúng là hèn hết chỗ nói
Army: Sao cậu lại nói vậy vs tớ? Bây giờ chính cậu cx đang thay đổi rồi đó! Thôi đc rồi! Chỉ 1 tuần thôi chứ gì? Tớ đồng ý cho cậu vừa lòng đc chưa? Nhưng xin cậu đừng nói nx lời như thế vs tớ nữa! Làm ơn đi!!!
Army nói xong bước thẳng ra khỏi lớp học và chỉ còn lại ba người
Kavi: Lasi sao em lại có thể nói vậy vs Army đc chứ? Em ko sợ em ấy buồn sao?
Lasi: Em chỉ còn có cách đó thôi anh à chứ ko thì em cx chẳng biết phải làm sao nữa!
Kavi: Nhưng em lôi cả Hoseok vào chuyện này sao?
Lasi: A đúng rồi! Ơ em xin lỗi anh Hoseok
Hoseok cx ko nói gì mà đi thẳng vào lớp của mình Kavi cx đi theo và ko quên chào Lasi. Trong suốt tiết học Army ko thể nào tập trung vào học đc mà cứ hết ngó bên này lại ngó bên kia đến khi....
Cô: Army lên bảng làm bài này cho cô! Cô vừa giảng xong nên ai nghe là biết làm ngay ( ngụ ý chỉ ai đó )
Army: Dạ cô em lên ngay!
Army có biệt danh là người học giỏi môn Toán nhất khối mà giờ lên ko làm đc bài này thật sự rất xấu hổ nên đã quay sang chỗ cô mới cho VD hồi nãy và dùng trí nhớ + tài năng bẩm sinh mà trong 5 phút ko nghe giảng cx làm xong. Army đi ra 1 góc bảng cho các bạn vs cô xem bài làm của mình
Cô: Bạn Army làm đúng ko nào?
Cả lớp: Dạ đúng!
Cô: Uk! Đúng rồi em về chỗ đi Army
Army đi về chỗ và cx biết cô đang cố ý nhắc mình học tập trung vào vì cô thừa biết mình giỏi Toán nên sẽ ko mời lên mà hôm nay lại mời. Army xoay xoay hai bên thái dương rồi lại nghĩ " Sao mình lại suy nghĩ nhiều thế? Chỉ là 1 tuần thôi mà! Mình làm đc!?! Cố lên? ". Hai tiết học trôi qua nhanh, giờ ăn trưa sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa. Hôm nay Army ko đi chơi vs Lasi nữa mà lại về phòng nằm ôm cái con chó bông tổ chảng ngay giữa giường, miệng thì *phun* ra vài câu " Cái gì mà lau nhà rồi rửa chén chứ? Hôm trước về nhà anh ta có vài giờ mà mình *lột xác* thành ô sin luôn. Bây giờ 1 tuần chắc chết quá! Cái gì mà làm bạn gái chứ? Ô sin chính hiệu thì có!!! "
Hope: Ô vậy sao!
Lại xuất hiện nữa, luôn xuất hiện khi người ta đang chửi. Hoseok đã đứng ở phòng Army từ cái lúc bắt đầu chửi. Army quay lại thấy mà mặt đỏ bừng. Vừa bất ngờ, ngại rồi còn tức nữa
Army: Vào sao ko biết gõ cửa? Phòng này có cửa đó hay anh què tay rồi?!?
Hope: Ko thích thì sao?
Army: Ờ hen ko nx tay què mà lòng tự trọng cx bị tật theo rồi ha!
Hope: Cô nói cái gì thế?
Army: Trời ơi giờ thêm điếc nữa! Tội ghê! Bị tàn tật!
Hoseok tiến lại gần Army và theo phản ứng cô sẽ ngã người ra sau, anh để mặt anh gần mặt cô
Hope: Cô cẩn thận lời nói kể từ bây giờ đi! ( bóp cằm Army ) Nx người như cô tôi gặp nhiều rồi!
Army lấy hai tay đẩy mạnh Hoseok ra
Army: Biến thái!!! Anh định làm gì đó!
Hoseok cầm tay Army kéo ra ngoài " Xuống ăn cơm đi bạn gái! " Army mặt nhăn như khỉ " Điên à! Ai là bạn gái anh chứ? Biến thái! " anh trả lời ngay làm cô giật mình " NÍN ". Anh dẫn cô xuống nhà ăn ngồi xuống ghế bắt đầu sai khiến
Hope: Lấy cơm cho tôi
Army: Tại sao tôi.... ( Nhẫn nhịn!!!! )
Hope: Lẹ đi! Tôi ko thích người hay chậm trễ
Army quay lưng đi lấy sẵn tiện tặng hắn vài câu " Mắc mới gì cần anh thích? Khứa! Khứa! Khứa! Đê bạc! ". Lấy hai phần Army để 1 phần trước mặt Hoseok, phần còn lại của mình. Cô để xuống thì bắt đầu xử lí cho sạch phần cơm của mình 1 cách nhanh chóng nhất để khỏi phải thấy cái tên này nữa. Anh nhìn cô mà cười thầm trong bụng, cô ăn cứ như trẻ con đến nỗi sốt còn dính cả vào miệng. Anh định lấy khăn lau cho cô nx lại...
Hope: Nè cô ở dơ vừa thôi chứ? Ăn uống vậy hả? Cô biết ăn ko đấy?
Army: Bộ mặt tôi có dính gì sao?
Hope: Cô có ria mép rồi đó
Army sờ sờ vào mặt mình, lấy cái gương lúc nào cx mang theo bên mình ra soi. Thấy trên miệng mình dính tùm lum cô vội vàng lấy khăn lau
Army: Anh thích chửi người khác lắm hen? Có tí cx hét lên cho đc! Anh ko ăn đi sao?
Hope: Tôi ko ăn nx đồ tầm thường này
Army: Vậy anh ăn cái gì?
Hope: Tôi về nhà ăn!
Army: Vậy anh còn kêu tôi lấy cơm làm gì? Để chưng sao? Hay cúng? ANH BỊ RẢNH LẮM HA!
Anh ko trả lời cô chỉ đứng dậy cầm phần cơm của mình hất thẳng xuống đất. Cô nhìn anh vs 1 ánh mắt ngạc nhiên. Mọi người xung quanh thấy vậy cx quay sang nhìn nx chẳng dám nói câu nào! Lasi vs Kavi lúc này đi xuống thấy cảnh này rất bất ngờ. Kavi vội vàng chạy lại bên Hoseok còn Lasi thì lại ôm Army
Kavi: Cậu làm gì thế Hoseok? Sao lại ném phần cơm đi hả
Hope: Ko phải chuyện của cậu! Im đi
Army gục đầu vào cổ Lasi mà nước mắt rơi lả chả. Lasi vỗ vai Army để làm cô bớt sợ. Cả Hoseok lẫn Kavi đều thấy lạ
Kavi: Army sao thế em? Sao em ấy lại khóc thế? Hoseok cậu làm gì em ấy sao?
Hope: Tớ làm gì nào? Cậu biết đổ tội cho tớ từ khi nào thế?
Lasi: Hai anh đừng cãi nữa đi?! Army đang sợ lắm đó!
----------------------------------------------
Chap 8 đã hoàn thành cảm ơn mọi người đã đọc. Chap sau sẽ ra sớm thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top