Chap 18

............. khủng khiếp! Quan trọng đến cả cuộc đời của Hoseok! Tại sao ba mẹ lại chọn Suga là người biết được bí mật của Hoseok? Mà ko phải ai khác trong nhà kể cả Hoseok? Vì Suga là người điềm tĩnh, biết chọn lời nói và chăm sóc người khác rất tốt! Bí mật ấy là ...

Quá khứ :

Hôm mẹ Hoseok sinh cậu ấy ra! Bác sĩ nói sẽ rất nguy hiểm đến cả mẹ lẫn đứa con! Nhưng mẹ của Hoseok đã bất chấp nguy hiểm để sinh ra anh! Nhưng ko may mẹ cô đã mất ngay lúc đó! Và bạn của mẹ anh là bà Kim He Jae! Bà đã nhận nuôi anh! Bà chăm sóc anh rất tốt! Và đến lúc Hoseok 15  tuổi, lúc anh đã dần hình thành tính cách khó chịu của mình thì anh đã nói vs cả nhà một câu "Tôi rất ghét sự lừa dối, ko thật thà! Nếu tôi biết được ai đang lừa dối mình tôi nhất định ko tha cho người đó!" Vào hôm đó bà đã rất sợ! Anh là con người nói được làm được! Và ngày đó bà đã quyết định nói mọi chuyện cho Suga nghe! Kể từ đó Suga càng yêu quý Hoseok hơn! Càng muốn bảo vệ đứa em trai đó của mình hơn!

Hiện tại :

Bác sĩ vào phòng khám lại cho Hoseok! Khám xong cô nói vs Suga

BS: Bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục cao! Sau khi tỉnh khám lại lần nữa là có thể về nhà!
Suga: Cảm ơn bác sĩ

Suga nhìn Hoseok như thế rất vui nhưng cũng rất giận! Tại sao em lại làm khổ bản thân mình như thế chứ? Rồi trong đầu bất chợt suy nghĩ:
- Nếu muốn anh sẽ nhường Army lại cho em! Làm ơn đừng làm anh sợ thêm lần nào nữa!
Thế là Suga ra ngoài mua ít đồ ăn tiện thể thăm Army! Trong lúc đó Hoseok đã tĩnh! Anh ôm đầu...

Hope: Yaaa... đau quá! Sao mình lại nằm ở đây?

Rồi anh nằm xuống nghĩ một chút! Trong lúc ra ngoài thì Suga bất ngờ gặp Kook

Kook: Anh! Anh Hoseok sao rồi?
Suga: Em ấy ổn! Còn...
Kook: Chị Army ko sao nữa rồi! Chỉ cần đợi tỉnh lại thôi! Mà tội nghiệp chị ấy!
Suga: Ừ! Thôi hyung đi mua đồ ăn cho Hoseok! Em vào chăm ảnh đi!
Kook: Vâng!

Kook vào đến nơi thì thấy Hoseok có vẻ đã tỉnh

Kook: Anh! Anh cảm thấy sao rồi?
Hope: Sao anh lại nằm đây? Army ...
Kook: Chị ấy ko sao!Người cần lo là anh đó! Nhờ số máu của anh với bọn em góp lại. Hyung có cần hiến máu đến kiệt sức như vậy ko? Bây giờ phải nằm đây nè
Hope: Anh đã ngất đi sao?
Kook: Vâng! Làm mọi người sợ lắm đó! Mà anh vs anh Suga giống nhau vậy? Gặp em là hỏi ngay chị Army ko lẽ anh với anh ấy .... ko phải chứ?
Hope: ....
Kook: Ko phải vậy chứ? Hyung nhất định ko được .... thích chị ấy đâu!?!
Hope: Em thích phải ko?
Kook: Em...
Hope: Nhìn em là anh biết ngay!
Kook: Phải em thật sự rất thích chị ấy! Em sẽ ko để chị ấy rơi vào tay mấy anh đâu!?!
Hope: Mấy anh???
Kook: Em cũng ko chắc có phải thật ko nhưng theo như em quan sát thì anh Suga và anh V cũng thích chị ấy nữa! Em lo lắm
Hope: CÁI GÌ???
Kook: Em chỉ là nghi thôi mà anh làm sao thế?
Hope: Ko!

Hoseok đứng dậy dựt dây kim chuyền nước biển ra đứng dậy nhưng lại bị Suga phát hiện

Suga: LÀM GÌ ĐÓ?
Kook: Anh?
Suga: Lại bắt đầu gây chuyện à nằm lại xuống giường đi
Hope: Ko!
Suga: Cái tên nhóc này....

Suga chạy lại để đồ ăn trên bàn rồi đẩy Hoseok nằm lại xuống giường. Suga đưa đồ ăn cho Kook

Suga: Kook cho Hoseok ăn đi rồi em ngồi đây canh nó luôn đi! Nó mà dám bước xuống giường hay cứng đầu lần nữa thì nói cho anh biết. Anh qua chỗ của Army
Kook: Vâng
Hope: Tôi cũng muốn qua thăm em ấy...
Suga: NẰM YÊN ĐÓ ĐI!

Suga đi thẳng ra khỏi phòng Hoseok rồi tới phòng của Army

Jimin: Anh...
Suga: Ừ! Army bác sĩ nói gì?
Jimin: Phẫu thuật thành công rồi! Chờ chị ấy tỉnh lại nữa khám lại là có thể về!
Suga: Vậy à? ( gật đầu )
Jimin: Bên chỗ của anh Hoseok thì sao ạ?
Suga: Cái tên đó ổn rồi! Bướng bỉnh thì ráng mà chịu!
Jin: Oh Suga! Hoseok thằng bé sao rồi?
Suga: Nhóc đó bây giờ ổn rồi nhưng vẫn phải chuyền nước anh à
Jin: Ừ rồi!!! Đúng là Hoseok nó bướng hết chỗ nói!
Hope: Em bướng hồi nào chứ?

Hoseok lại xuất hiện vì quá cứng đầu nên Kook ko thể ngăn lại! Thấy Hoseok Suga lại tức giận mà quát lớn

Suga: NÈ JUNG HOSEOK! EM LÀ CỐ TÌNH KO NGHE LỜI PHẢI KO?
Hope: Làm gì mà lớn tiếng vậy?
Suga: Ko lớn tiếng với em là ko được đó! Kook sao ko ngăn Hoseok lại?
Kook: Anh ấy ra lúc nào em biết đâu? Em vừa ra ngoài vứt rác là thấy anh ấy rời phòng liền chạy theo đó
Suga: Hzzz! MUỐN CHỌC TỨC ĐIÊN LÊN HAY GÌ?
Jimin: 2 người nhỏ tiếng đi đây là phòng bệnh đó!

Có tiếng động lớn đã làm cho Army có phản ứng! Cô từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy. Mọi người chạy lại xung quang, cô ôm đầu ...

Army: Tôi đang ở đâu vậy? Lasi đâu rồi?
Suga: Em sao rồi? Thấy ổn ko?

Cô bây giờ mới ngước đầu lên thấy Hoseok và nhớ lại lúc sáng cô la lên sợ hãi ...

Army: Anh...anh tránh xa tôi ra!

Suga chạy lại ôm Army

Suga: Ko sao đâu Army à. Em bình tĩnh lại trước đi nghe anh nói nè Lasi trông chừng em cả buổi trưa mệt nên đã về rồi. Bây giờ em phải mau hồi phục lại sức khỏe rồi còn đi học nữa biết chưa?
Army: Ơ...dạ em biết rồi!

Hoseok thấy thế trong lòng lại thấy đau. Thấy người mình thương ôm người khác thì thật là ko chịu nổi mà. Nhưng cái tính kiêu căng của Hoseok nên anh cố tình làm ngơ

Hope: Cũng được tôi cũng ko muốn gần cô! Cô tỉnh lại coi như tôi ko còn tội
Jimin: Ơ...anh...

Rồi anh bước ra khỏi phòng bệnh của Army lên xe đi về nhà. Kook cũng chạy theo Hoseok. Army bây giờ tinh thần đã ổn định ...

Army: Anh...anh à em ổn rồi bỏ em ra đi
Suga: À ừ anh xin lỗi
Jin: 2 đứa làm anh chướng mắt quá đi giống như tình nhân vậy!
Jimin: Đúng đó 2 người ghê quá đi!
Army: Tình nhân cái gì chứ? Em có thích anh ấy đâu?

Câu nói này của Army vô tình đã làm cho Suga tổn thương nhưng suy nghĩ theo cách khác thì Army cũng ko nói thích Hoseok nên anh cũng đỡ buồn

Suga: Um...Ơ...để anh đi gọi bác sĩ vào khám lại cho em

Suga ra ngoài gọi bác sĩ vào khám cho Army. Sau khi khám xong ...

BS: Bệnh nhân đã ổn rồi. Bây giờ có thể làm giấy xuất viện
Suga: À vâng tôi làm ngay

Suga theo bác sĩ ra ngoài làm thủ tục

Jin: Jimin em về nhà Hoseok nấu ăn đi! Thằng Hoseok với Kook chắc cũng đang về đó!
Jimin: Vâng! Bye anh bye Army!
Army: Bye

Jimin rời khỏi phòng bệnh của Army bắt taxi về nhà Hoseok

Jin: Em có còn thấy đau đầu ko?
Army: Dạ em khỏe mà anh
Jin: Mà anh nói em nè cái thằng Hoseok nhà anh nó vậy nên em cũng đừng giận nó nha
Army: Tại sao anh lại nói cho em?
Jin: Vì em là người con gái đầu tiên nó làm cho vào bệnh viện mà còn đến thăm nữa. Lúc trước cũng có vài lần nó hại người ta vào bệnh viện mà 1 tiếng xin lỗi cũng ko nói. Hyung cảm thấy em rất đặc biệt với nó
Army: Đặc biệt gì chứ? Em ko ưa tên đó chút nào. Các anh dễ thương như vậy mà tên đó thì vô duyên. Em ko quan tâm hắn đâu
Jin: Em thật là sao tính tình 2 đứa giống nhau quá vậy? Thôi để anh giúp em dọn đồ
Army: Vâng

Suga đã làm xong thủ tục và lúc này mọi người đã đưa Army về trường. Đang nằm ngủ nghe tiếng động Lasi tỉnh dậy thấy Army liền vội vàng ra đỡ vào giường

Lasi: Army cậu được ra viện rồi sao?
Jin: Em ấy khỏe lại rồi em yên tâm đi
Suga: Thôi 2 đứa nghỉ ngơi đi! Lasi nhớ chăm sóc cho Army
Lasi: Em biết rồi mà

Jin và Suga rời khỏi phòng Army. Cái chuyện mà Lasi muốn nói cho Army nghe bây giờ có vẻ nói được rồi

Lasi: Army cậu đã khỏe hẵn chưa?
Army: Đến mi mà cũng thế à? Tui có phải con nít đâu mà hở tí là bệnh?
Lasi: Rồi rồi đúng lúc tớ có chuyện muốn nói đây
Army: Chuyện gì nói đi! Nghe có vẻ nghiêm trọng quá nha
Lasi: Cậu phải hết sức bình tĩnh nha cái tin này nó shock cực kì
Army: Gì mà ghê vậy? Ko đến nỗi đâu mà nói đi vòng vo hoài
Lasi: Suga với Hoseok....
Army: 2 người đó làm sao?
Lasi: Thích....youuuu
Army: ????
Lasi: Cái con ngốc này! 2 người đó thích cậu đó
Army: Thích ai?
Lasi: Cậu!!!
Army: Tớ???
Lasi: Đúng!!!
Army: Ko thể đâu!
Lasi: Có thể!
Army: Nhìn sơ qua là biết ko có khả năng. Suga thì mình chỉ mới gặp còn cái tên kia mình ko ưa hắn hắn cũng ko ưa mình làm sao mà thích cho được chứ?
Lasi: Ghét của nào trời trao của đó
Army: Khùng ... Nhưng mà sao cậu biết? Ko phải là mấy cái tin đồn nhảm nhí chứ? Chời ơi con bạn của tui mà cũng tin vào...
Lasi: Là tai nghe mắt thấy đó!
Army: Gì? Thôi đi tớ ko tin đâu
Lasi: Biết lắm mà

Lasi lấy đt ra cuộc nói chuyện giữa Suga và Hoseok. Cô đã cố tình ghi âm vì biết chắc Army sẽ ko chịu tin

( Ghi âm )

Suga: Đúng! anh yêu cô ấy và anh sẽ ko để ai làm hại đến cô ấy!
Hope: Vậy sao? Em nói cho anh biết! Em cũng yêu cô ấy! Em sko để anh cướp cô ấy đâu
Suga: Thế à? Vậy anh ko nhường đâu! Ngay tại đây! Anh nhất định sẽ giành Army với em! Em cũng nên biết một điều là cô ấy ko hề thích em! Nên tốt nhất! Em từ bỏ đi!
Hope: Em ko bao giờ từ bỏ bất cứ thứ gì thuộc về em và một khi em đã muốn cái gì thì.......! Nó sẽ là của em!

( Kết thúc )

Khi nghe xong thì mặt Army tái xanh ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô thật sự ko tin vì mình mà họ cãi nhau? Vì mình mà cắt đứt tình anh em sao? Có thể như vậy thật sao? Tình yêu là như vậy à? ... Và rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Lasi: Thấy chưa? Đã tin chưa?
Army: ...
Lasi: Bây giờ giải thích sao đây?
Army: Tớ ... tớ ko biết! Cứ coi như chuyện này chưa xảy ra đi tớ đi ngủ đây

Cô nằm xuống đắp kín chăn lại suy nghĩ rất nhiều

___________________________
Thanks
.
.
.
21/8/2018
Thật ra là mình xong chap này từ ngày đó rồi nhưng do một số việc mà chưa đăng được. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Lưu ý:
Từ đây trở về những chap sau mình sẽ thay các từ tiếng Hàn như hyung, nuna,... thành tiếng Việt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top