Phần 3

Tất cả đều đi làm việc của mình, người sửa sang quần áo, người chuẩn bị đồ làm tóc. Trong khi đợi Bangtan vệ sinh cá nhân Hanbit cũng giống những nhân viên trang điểm khác chuẩn bị dụng cụ trang điểm.  Vài phút sau Rap Monster sẵn sàng ngồi vào ghế:
-Ok, chúng ta bắt đầu thôi.
Habit vừa mở xong hộp dụng cụ nghe thấy tiếng nói liền quay ra.  mắt giao với mắt anh, đôi mắt to, lông mày được chỉnh chu sắc bén. Anh cười nhẹ nhàng đủ thấy đôi má lúm và nét quyến rũ chết người . Thất thần 3 giây, cô hoàn hồn vì tiếng gọi:
-Hanbit, em không sao chứ -Anh khươ tay trước mặt cô.
-À... Vâ... Vâng. Chúng ta bắt đầu thôi ạ.
Đôi tay thuần thục làm theo những bước quen thuộc điểm trên khuôn mặt anh. Từng chút một, từng chi tiết cô đều tỉ mỉ. Những đường nét bắt đầu xuất hiện trên mắt, trên môi. Sau 30 chiếc bút kẻ mắt dừng ở đuôi lông mày của Rap Monster. Hanbit nhìn lại tổng quan 1 lần nữa và lại sững sờ trước vẻ đẹp của Rap Monster. Nhìn vẻ mặt của cô Rap Monster phì cười. Hanbit ngại ngùng ấp úng:
- Rap Mon oppa, ngoài đời anh đẹp hơn nhiều
-chẳng phải do bàn tay em vừa tạo ra sao - Rap Monster vỗ nhẹ vào vai Hanbit rồi quay đi với đôi má lúm. Hanbit cũng mỉm cười nhìn 7 thành viên hối hả, bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Trong lòng rấy lên cảm giác may mắn xen lẫn hạnh phúc vì tận mắt thấy idol.

Buổi fansign diễn ra khá tốt đẹp, sau khi kết thúc mọi người đều ra về.

*dasi run run run...*

Vừa bước ra khỏi phòng hóa trang thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi sách ra xem. Là trưởng phòng Park
- Alo trưởng phòng ạ!
- Hanbit, em về công ty đi, có một số giấy tờ em cần làm để chị hoàn thiện hồ sơ của em trên trụ sở.
- Chẳng phải em đã làm đầy đủ rồi sao ạ?
- Vì em là người ngoại quốc nên thủ tục có hơi....
- Dạ em biết rồi ạ.... Vâng, giờ em về ngay ạ.
Cô xuống đường bắt taxi về công ty hoàn thành giấy tờ và thủ tục.

-Hanbit, trưởng phòng đang đợi trên tầng 3- Chị tiếp tân mỉm cười khi Hanbit bước vào. Cô vâng nhẹ 1 tiếng rồi cúi chào bước vào thang máy.

Bước vào phòng, trưởng phòng Park đang ngồi soạn 1 đống giấy tờ trên bàn. Hanbit lẽ phép gõ cửa
-Em vào đi -trưởng phòng ngẩng lên nhìn Hanbit -hồ sơ của em cần thêm 1 bản sao giấy khai sinh và giấy nhập cảnh nữa, em đi xuống tầng photo rồi lên đây điền thông tin vào đây nhé- Cô đưa cho Hanbit tập hồ sơ rồi lại cặm cụi xuống đống giấy.
Thấy người đối diện có vẻ bận Hanbit nhanh nhẹn cầm đi photo rồi về làm theo hướng dẫn.

Khi bước ra khỏi công ty trời cũng gần tối. Không khí mùa thu giữa tháng 11 làm Hanbit cảm thấy dễ chịu cũng có phần hơi lạnh vì mặt trời dã lặn. Kéo chiếc khăn voan mỏng che cổ,định đến bến xe bus bắt xe về nhà thì cô nhận được tin nhắn, là của Hana. Cô ấy báo phải đi học thêm giờ nên về hơi muộn. Đọc tin nhắn, cô quyết định đổi hướng. Thời tiết như này phải đi bộ thay vì ngồi lên xe bus, dù gì nay Hana cũng về muộn.

Để mặc từng đợt gió nhẹ đùa giỡn mái tóc mềm mượt, Hanbit thong thả ngắm nhìn đường phố Seoul khi đã lên đèn. Một chiếc lá rơi nhẹ vào lớp khăn voan, cô dừng lại cầm chiếc lá, bàn tay nhỏ bé sờ nhẹ trên vết gân. Bỗng cô cảm thấy dưới chân có gì đó mềm mềm, cúi xuống  là 1 khối bông to màu trắng đang đùa nghịch dưới chân cô. một chú chó mắt tròn đen láy, lông mượt mà. Nhìn có vẻ quen quen, dường như Hanbit đã từng gặp ở đâu rồi. Cô cố lục lại ký ức nhưng không nhớ được. Một làn gió vụt qua làm chiếc khăn mỏng rơi khỏi cổ bay lên không trung. Ngay lập tức con chó chồm lên, chiếc khăn vướng vào cổ nó. Con vật màu trắng chạy đi cùng với chiếc khăn. Hanbit vội vàng chạy theo
-Yah! Yah! Khăn của tao mà, đứng lại đi.

Chạy được 1 đoạn con chó cùng chiếc khăn đến bên một người đàn ông nằm trên bãi cỏ gần bờ sông. Thấy con chó, người đàn ông ngồi dậy vuốt ve, rồi cầm vào chiếc khăn như hỏi nó gì đó.

Hanbit cuối cùng cũng nhìn thấy con chó. Người đàn ông hơi gầy, mặc chiếc bomber màu trắng cùng quần jean đang vuốt ve con chó bằng bàn tay to lớn. Hanbit do dự lại gần
-Xin lỗi....
Nghe thấy có tiếng người, người đàn ông quay ra nhìn cô. Hanbit bất ngờ:
- Là anh sao V oppa?
- Em là...? - V nhìn Hanbit như cố nhớ ra cô
- Dạ em là Hanbit ạ
V nhận ra và cười với cô
-Anh nhớ rồi, sao em lại ở đây?
- À... đây là chiếc khăn của em ạ- cô chỉ vào vật anh cầm trên tay
- À ra là của em. Anh còn đang không biết nên trả cho ai. Cái đứa này hôm nay thật nghịch ngợm mà- anh quay sang con chó dọa yêu - Của em này- anh đứng lên đưa cho cô.
Cô cầm lấy chiếc khăn rồi nhìn con chó:
- Vậy ra đây là Soonshim. Thảo nào em cứ ngờ ngợ
V cười tạo khuôn miệng hình chữ nhật:
- Em đúng là ARMY nha.. sao giờ này em còn ở đây?
-Em vè công ty hoàn thiện chút giấy tờ rồi đi bộ hóng gió chút ý mà. Còn anh sao giờ này lại ở đây ạ? Không phải mọi người vừa kết thúc fansign sao?
- À, cũng không có gì, anh cũng ra đây hóng gió thôi. Em không vội thì ở lại đây chơi với Soonshim. Nó có vẻ thích em đây - Anh nói rồi xoa đầu Soonshim đang cố bám hai chân lên áo anh.
Hanbit đồng ý và ngồi xuống chơi cùng Soonshim. Được 1 lúc con chó lại chạy đi mất, V cố gọi lại nhưng không được đành cười bó tay.
Con chó đi mất hai người cũng trở nên im lặng. Căn bản là không tìm được chủ đề mà nói. Phá vỡ không gian yên tĩnh, V cất giọng trầm trầm
-Em từ Việt Nam sang đây chỉ vì làm make up cho tụi anh thôi sao
-Cũng có thể nói là như thế. Bởi vì em hâm mộ bọn anh mà - Hanbit cười hồn nhiên đáp lại làm V bật cười
- haha Em thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #army#bts