Phần 1
-Cát Anh à, con phải suy nghĩ kỹ đi, mẹ biết con hâm mộ họ và mẹ không cấm con nhưng con phải nghĩ cho tương lai của con chứ. Sang đấy lạ nước lạ cái con sống làm sao.... - mẹ Cát Anh cố gắng khuyên con trong vô vọng khi cô đang xếp quần áo. Bà nói cho con những khó khăn phải chịu đựng bên đất nước xa lạ, những bất tiện và hơn hết bà không muốn xa con khi nó mới 19 tuổi đầu. Bà nói như sắp khóc đến nơi. Thấy mẹ thế Cát Anh ngừng xếp quần áo, đến bên mẹ đặt 2 bàn tay lên đôi vai mẹ nhìn thẳng vào mắt mẹ trấn an:
-Mẹ, mẹ nhìn vào mắt con này - Mẹ cô đưa đôi mắt đã ướt đẫm nhìn cô - Mẹ à, con sang đấy không chỉ vì idol con, mẹ biết mà, đó là môi trường tốt để con phát triển tài năng của mình. Hơn nữa con chỉ đi 3 năm thôi rồi con sẽ về với mẹ mà. Con biết mẹ lo cho con. Mẹ yên tâm. Nhất định con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt và con sẽ thường xuyên gọi điện về mà.
Mặc dù không cam lòng nhưng mẹ cô vẫn phải đành lòng để cô đi. Bữa cơm tối hôm ấy bố mẹ và em trai cô dành cho cô rất nhiều lời dặn dò, nào là phải chăm sóc bản thân, gặp vấn đề gì là phải gọi cho bố mẹ,... vân vân và mây mây. Đặc biệt là đứa em trai, ngày thường hay chành chọe với cô là thế mà biết cô sắp đi mặt cứ buồn thỉu ra. Tối đó chị em tâm sự đến tận khuya mới đi ngủ.
Sáng hôm sau cả nhà tiễn cô ra sân bay, ai cũng chưng bộ mặt như đưa đám ngoài bố cô vì ông luôn tin tưởng và tôn trọng quyết định của con cái. Cô thấy mẹ và em trai không nỡ bèn ôm họ. Đứa em trai đã 15 tuổi tiếc nuối nói
-chị đi rồi lấy ai đánh nhau với em.
-cái thằng này, 15 tuổi chứ bé bỏng gì. Ở nhà nhớ chăm sóc bố mẹ nhé. -cô đập vào vai nó.
Bố cô ôm cô rồi mỉm cười căn dặn:
-nhớ phải lo cho mình nhé con. Đừng để bị ốm.
-vâng.
Cả nhà cứ đứng mãi không ai chịu đi. Bố cô đành giục mẹ và em trai cô:
-thôi được rồi, tiễn nó đến đây thôi. Chúng ta về nào. Bố còn phải qua công ty xử lý việc chứ
Cô tạm biệt cả nhà và bước vào làm thủ tục lên máy bay.
*5 tiếng sau tại sân bay Incheon*
Một cô gái với mái tóc dài, đen thẳng, cùng bộ váy màu trắng nhẹ nhàng dài quá đầu tôn lên làn da trắng muốt mịn màng. Đôi chân dài thon thả mang đôi giày lười màu trắng. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhẹ nhàng bước ra cổng chờ ở sân bay cùng vài va ly hành lý. Sau 5 giờ mệt mỏi ngồi trên máy bay, Cát Anh đã đến Hàn Quốc. Cô nhìn ngó như tìm kiếm ai đó và mỉm cười vẫy tay:
-Hana!
Cô gái cao tầm 1m7 cùng mái tóc vàng dài ngang vai, khuôn mặt xinh xắn mang trên mình chiếc quần jean cùng chiếc áo sơ mi mỏng sơ vin thoải mái hớn hở chạy lại ôm chầm lấy cô
-aaa... Cát Anh à, nhớ mày quá đi.
Cát Anh giả vờ hất tay Hana ra:
-Ai là Cát Anh của mày. Đây là nước Hàn. Mày nên gọi tao theo tên Hàn cho quen đi.- cô giả vờ giận dỗi
Hana lại ôm chầm cô vào như nũng nịu:
-âygu.. Biết rồi biết rồi. Hanbit à, Hanbit à... Được chưa bà nội.
-Được rồi, giờ giúp tao cầm hành lý đi. Tao sẽ ở chỗ mày đấy- Cát Anh.. à không. Bây giờ phải gọi là Hanbit. Hanbit mỉm cười và nói với bạn.
-tất nhiên là như thế rồi-Hana hớn hở cùng bạn cầm hành lý rồi cả hai rời khỏi sân bay.
Hana là cô gái giỏi giang. Chơi thân cùng Hanbit từ hồi cấp 3. Và sang Hàn du học đã được 1 năm. Cô cũng là fan của BTS giống Hanbit. Khi biết bạn trúng tuyển vào công ty chủ quản đã rất vui nhưng cũng ganh tỵ và giận dỗi cả tuần trời. Nhưng cuối cùng được Hanbit dỗ dành nên mới thôi giận. Tình bạn của họ rất tốt nên khi sang Hàn Hanbit đã không ngại ở cùng nhà với bạn.
Căn nhà có 2 phòng ngủ nên khá thoải mái để cả hai cùng ở. Vì bố Hana cũng là doanh nhân giống bố cô nên khi du học đã mua cho Hana căn nhà để ở cho thoải mái. Khi sang đây cô đã nói với bố sẽ ở với Hana nên bố cô cũng yên tâm. Nhà Hana gần trường Hana nhưng cũng khá xa công ty nhưng vì muốn ở cùng nhau nên cô không quản đường xá. Về nhà cô và Hana cùng sắp xếp đồ đạc vào căn phòng Hana đã chuẩn bị cho cô. Vì biết rõ sở thích của cô nên căn phòng rất hợp với ý cô. Từ màu sơn cho đến giường và vật dụng trong phòng.
Sau khi xếp đồ xong xuôi, Hana dẫn Hanbit đi khắp seoul, ăn uống, vui chơi thỏa thích đến tối muộn mới về. Vì mai phải đi học nên Hana về phòng làm bài còn Hanbit còn tới 3 ngày nữa mới phải đến công ty làm việc nên chán chường ngồi lướt twt và facebook.
*3 ngày sau*
Đứng trước cổng Bighit Hanbit vừa vui mừng, vừa hồi hộp. Cô sắp được gặp thần tượng của mình nên cảm giác rất khó tả. Cô nhẹ nhàng bước qua cánh cửa Bighit. Đi qua bàn tiếp tân cô nói mình là nhân viên mới nên được cô tiếp viên dẫn lên gặp bộ phận nhân sự.
-Thưa trưởng phòng Park, đây là cô Kim Hanbit, nhân viên makeup mới ạ- tiếp viên gõ cửa rồi dẫn cô vào. Cô nhanh nhẹn cúi đầu:
-Dạ chào trưởng phòng, tôi là Kim Hanbit.
- Được rồi cô vào đây - trưởng phòng quay ra cô tiếp viên- cô có thể đi được rồi.
(Các cậu đọc rồi góp ý cho mình để mình rút kinh nghiệm nhé❤)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top