Army mãi bên Bangtan... :)
Khi các anh không còn hoạt động nữa.. Và một Fandom có tên gọi là Army( quân đội ) này cũng sẽ có thể biến mất theo các anh...Army tụi em không muốn chuyện đó xãy ra, ước gì Bighit có thể kí hợp đồng với các anh đến hết đời...thì khi đó em mới hết sợ...Hết sợ không được nhìn thấy anh..Hết sợ không còn thấy anh cười...Hết sợ anh không còn đứng trên sân khấu...Hết sỡ anh không còn cầm mic nữa...
Nếu sau này các anh không còn hát nữa..không còn đứng trên sân khấu, lưỡn lựng cuối đầu trào khác giả...Army chỉ mong còn có người nhắc tên tên BTS trong mỗi sự kiện,Tivi và trên sân khẩu... Và khi sau này có một nhóm nhạc XXX có thành công cũng không kém tiền bối đi trước là BTS ( và cũng có người nhắc tới 7 anh nhà chống đạn ) thì khi nghe được chắc mũi em đụng nốc nhà luôn quá :)
Và khi các anh khóc lòng Army chúng em như địa ngục, hôm đó trời như đổi mưa... Và khi mỗi lần lên nhận giải thì tên Army đều nhắc lên đầu tiên, vui lắm, mừng lắm, hạnh phúc lắm...và tự hào lắm, Lúc đó là lúc nước mắt không biết tự đâu mà rơi xuống từng giọt từng giọt...
Vì các anh Army đã có động lực...Ừ đúng rồi trước lúc chưa có BTS thì động lực là cha mẹ nhưng có BTS động lực lại càng nhiều...
Và khi 15 năm sau còn ai nhớ tớ Hoa Dạng niên Hoa năm đó 7 chàng trai trong bộ tây cara ngây ngô lưỡn lữ cúi đầu chào khác giả và đã chiếm trọn trái tym của hàng ngàn Army...15 năm sau em cũng 29t và lúc đó thanh xuân cũng đã qua và nó lại gắn liền với tên BTS( Bangtan Sonyeondan )... Chứ không phải người cùng mình đi suốt quãng đời...
Tụi em chỉ là những người army không thể đến được concert, không được thấy các anh bằng da bằng thịt mà chỉ có thể dán mắt vào màn hình nhìn các anh toả sáng...lan toả hào quang của chính mình,Army chỉ mong đặt chân tới buổi fansing 1 lần tận mắt ngắm nhìn Bangtan ngay trước mắt mình 1 lần được chạm vào những đôi bàn tay ấy... Là Army đã vui rồi, sẽ nắm thật chặt và nói hết những gì mà Armt yụi em thầm chôn kính...1 lần hỏi thâm quan tâm chăm sóc anh ăn chưa, anh ngủ chưa...chứ không ngồi đó nhìn vào màng hình rồi tự em suy diễn ra điều đó....chỉ mong được ngồi trò chuyện trong buổi Fansing một lần được hào mình vào biển bomb và hét thật to BTS 1lần tự do lan tỏ nụ cười....say mê trong hạnh phúc 1 lần đc chạm vào những khuôn mặt mà em đã thầm mơ...mong ước của em quá lớn lao thật sự không hề dễ nhưng chỉ hy vọng là lm đc....
Chưa bao giờ em rơi nưổc mắt nhưng nếu nỏ rơi là nỏ rơi vì anhnhưng sẽ chắc ít ai bt được là em rơi nước mắt....anh là ai anh từ đâu đến mà sao làm tim em vụng vỡ anh là ai anh tự đâu đến sao mang hạnh phúc mà em mơ, tại sao lấy đi bao cảm súc... Thanh xuân à bước chầm chậm thui để tui nhìn anh thên chút nữa..vì biết thanh xuân đã đi thì chẳng thể nào mà quay lại...nhưng nếu thanh xuân này ik thì em sẽ nếu thêm chút nữa ( vì thanh xuần mang tên các anh )để có thể ngắm nhì anh tôi thêm một chút nữa...nhưng nếu một mai ai đó xuất hiện mang đi thế giớ của Army thì mong người đó có thể yêu thương, chăm sóc và kề cận nếu hạnh phúc đó không thành thì Army sẽ dàh lại, dành lại thế giới của Army có thể gọi tắt là Bangtan....
Các anh của tôi đã trải qua bao gian khó mới được như hôm nay, Anti chỉ biết chỉ trích họ... Anti Đừng bao giờ ghét Bangtan.... Người khác cũng vậy đừng bao giờ ghét BTS Army chịu hết sẽ chịu hết những lời dèm pha, cay độc...đừng làm tổn thương Bangtan Army sẽ đau lắm đau như ngàn dao đâm...chứ không đau như vết chày nhẹ rồi sẽ hết.... VÌ ARMY SẼ MÃI BÊN BANGTAN MÀ....
Army mãi yêi BTS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top