Chương 6: Phán quyết trắng (4)

i.

 Tháng tám, thu tới. Những cơn mưa rào bất chợt cùng những ngày nắng chói chang của ngày hè không còn nữa, nhường chỗ cho thời tiết mùa thu dịu dàng dễ chịu.

 Thời gian cứ một ngày lại một ngày trôi qua, Armand cũng quên mất đã chờ đợi bao lâu. Thỉnh thoảng vào những đêm không mây, hắn sẽ ngồi ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao, ngón tay không tự chủ giơ lên đếm, động tác quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, gió mùa thu tự do như kẻ đó, mỗi lần thổi qua đều khiến cho tình cảm của hắn bị khuấy động.

 Armand cứ mải miết vừa làm việc, vừa đợi ngày Mục Tứ Thành tới. Cho đến tuần thứ ba từ sau ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, cuối cùng thì vị đạo tặc tiếng xấu đồn xa kia cũng ghé thăm Cục Quản Lý Dị Đoan lần nữa, nhưng lần này Mục Tứ Thành không hề mang bất kỳ thứ gì đi, chỉ để lại một thứ.

 Hắn bắt chước mấy tên yêu tặc coi trời bằng vung trong lịch sử, chuyến này hắn thật sự gửi thư thông báo tới cho Khu Ba trước.

【— Thứ tư tới trộm đồ, trộm gì thì chưa biết, để em trai đội trưởng của các người, cái người tên tuổi khó nghe ấy, nằm nghiêng ráo nước trước cửa chờ tôi!" 】

 Georgia mở mắt ra, anh cầm lá thư thông báo lắc lắc trước gương mặt đang ngẩn ra của Armand: "Giải thích đi, tại sao Mục Tứ Thành lại bắt đầu nhằm vào em?"

 " ...Em... cũng không biết nữa..."

 Georgia hít sâu một hơi, anh nhìn chằm chằm Armand một hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định: "Bất kể em và Mục Tứ Thành có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng phải nhớ cho kỹ tên đó là ma quỷ, cuối cùng em cũng sẽ bị hắn làm hại."

 "Nhưng nếu em thật sự cần một cơ hội mới nhìn nhận được thực tế, anh sẽ cho em."

 Georgia nhìn kỹ Armand đang ngẩn người: "Thứ tư cầm súng gia nhập đội ngũ bao vây với bọn anh."

 ...Thực tế mà em nhận được, cái giá phải trả đắt lắm, anh à.

ii.

 Thứ tư, Armand cầm súng đứng ở phía trước, chờ đợi Mục Tứ Thành tới.

 Mục Tứ Thành nhanh như một cơn gió, cũng tự do như một cơn gió, cười toe toét với Armand đang còn ngơ ngác đứng đó rồi sét đánh không kịp bưng tay chụp lấy cổ tay hắn, kéo Armand chạy với mình.

 Trong khung cảnh súng đạn hòa với tiếng la hét của đội viên Cục Quản Lý Dị Đoan, tên trộm và hắn như hai đứa trẻ chơi xấu bị bắt quả tang mà chạy trốn rất nhanh.

 Armand liếc nhìn chỗ cổ tay đang bị nắm của mình, khẽ di chuyển xuống dưới, thành thật biến từ bị nắm sang nắm chặt tay người kia. Lúc này, Mục Tứ Thành vẫn không để ý bản thân từ chủ động thành bị động, nhướng mày cười ranh mãnh, quay đầu trong gió nhìn hắn: "Xem bọn họ có bắt được chúng ta không, chơi vui mà đúng không?"

 Hắn quay đầu lại, phía sau là đồng đội của cậu đang điên cuồng đuổi theo, trong tốc độ cực nhanh của Mục Tứ Thành, nét mặt dữ tợn của mấy đội viên này trông có vẻ hơi buồn cười — quả thực rất vui, ở bên con khỉ ngốc cùng nhau trêu đùa mọi người. Armand không nhịn được cười rộ lên.

 Mục Tứ Thành chạy rất nhanh, Armand đang nắm tay hắn cũng chạy rất nhanh.

 Từng kỹ thuật dị đoan trộm cắp điêu luyện được Mục Tứ Thành biểu diễn, những dị đoan nguy hiểm mà Khu Ba cẩn thận tính toán chỉnh sửa được Mục Tứ Thành tùy ý thao túng, cứ như chúng chẳng phải dị đoan, chỉ là đồ chơi của Mục Tứ Thành, mà đây cũng chẳng phải tên tội phạm trộm cắp nguy hiểm thế giới gì cả, chỉ là một trò chơi tâm huyết của một kẻ trộm mà thôi.

 Mục Tứ Thành tiện tay ném cho Armand một dị đoan, cong môi cười một tiếng: "Cậu biết cái này dùng để làm gì không?"

 "Số hiệu 8035..." Armand vươn tay muốn chạm vào, "Hình như cái này... là Bươm bướm..." ...trong gió. Nó còn có thể tạo ra Cơn Lốc.

 Mục Tứ Thành không nhịn được ngắt lời Armand, đưa tay trực tiếp mở ra: "Chẳng phải cứ mở ra là sẽ biết ngay à?"

 Một đàn bướm năm màu mười sắc từ trong hộp nhẹ nhàng bay ra, gió thổi ra từ những phiến đuôi lộng lẫy của chúng, cơn gió dữ dội lồng lên trong căn phòng đóng kín, thổi đến nỗi chân tóc cũng bị thổi cho lùi lại 1cm.

 Armand không kịp chuẩn bị, một lần nữa trực tiếp bị thổi cho bay lên.

 Mục Tứ Thành bắt lấy mắt cá chân Armand đề phòng Armand bị thổi bay mất, hắn không nhịn được cười ha hả chế giễu: "Cậu ở đây lâu như vậy, anh cậu chưa từng cho cậu chơi với thứ này đúng không?"

 "Đây mà là chơi á?!"

 "Mau dừng lại ngay, sẽ gây ra biến đổi khí hậu nghiêm trọng mất!"

 "Không đâu." Mục Tứ Thành cố giữ thăng bằng trong gió, bay đến gần Armand đang lơ lửng, giữ lấy bả vai Armand, sau đó cười nhẹ giải thích, "Ngốc thật sự, anh của cậu không biết dạy cậu kiểu gì, nhìn kỹ vào, mỗi một dị đoan đều có một điểm yếu —"

 Mục Tứ Thành điều khiển ngón tay Armand tóm lấy chóp cánh một con bướm đang bay trong gió, dựa sát vào Armand thì thầm: "— Chỉ cần cậu khống chế được điểm yếu của nó, thứ dị đoan này chính là đồ chơi của cậu."

 Armand nhìn con bướm trong tay mình đã ngừng vỗ cánh, ngoan ngoãn đậu lên ngay đầu ngón tay mình.

【Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Armand mở khóa Sách quái vật —— 《 Phán quyết trắng》(1/2)】

【Tên quái vật: 8035 – Bươm Bướm Trong Gió】

【Giá trị tấn công: 1200 (có thể tích lũy theo tầng, tối đa 7 tầng) 】

【Phương pháp tấn công: Tạo ra Cơn Lốc cuốn kẻ địch vào trong, gây sát thương diện rộng】

【Nhược điểm: Bị tóm lấy chóp cánh sẽ không tạo được Gió Lốc nữa】

 Mục Tứ Thành đắc ý cười hừ một cái: "Đúng chưa?"

 Nhưng một giây sau Mục Tứ Thành đã ác ý buông ngón tay đang nắm đuôi cánh bướm ra, còn gẩy một cái lên đó, gió lớn lập tức gào thét.

 Mục Tứ Thành túm lấy gáy Armand, nhanh chóng lui khỏi Cơn Lốc do bươm bướm tạo ra, cười như điên với đám đội viên đang đuổi theo bọn họ trong gió, giơ hai ngón tay lên trán làm động tác tạm biệt:

 "Tôi trộm em trai của đội trưởng các người đi chơi chút nha!"

 Bọn họ đột ngột biến mất giữa cơn gió, không một dấu vết.

 Thực ra gió không thổi bọn họ bay được lâu, Mục Tứ Thành tiếp tục dừng chân.

 Armand biết hắn đang nhận điện thoại của ai, vẻ mặt đang vui hớn hở bình tĩnh trở lại, giọng điệu nhảy nhót cũng trở nên trầm ổn: "... Hiểu rồi, tôi sẽ mang đồ về, an toàn của tuyến đường buôn lậu bên này không vấn đề."

 Sau khi cúp điện thoại, Mục Tứ Thành quay người nhìn Armand, tự nhiên bật cười.

 Armand có một gương mặt giống Georgia đến 99%, hắn biết lúc này mái tóc nâu của hắn đã bị gió thổi một cái ổ gà, cỏ dính đầy mặt, trông ngơ ngác không khác gì một thằng thiểu năng.

 Lúc này tay chân hắn đang dang rộng tay chân ra nằm rạp trên đất — không phải hắn không muốn đứng lên, chủ yếu là chưa thấm được loại phương tiện giao thông nào như Cơn Lốc này, lần này cũng bị "gió" làm cho choáng váng.

 Mục Tứ Thành nửa ngồi xổm trước mặt Armand đang nằm trên mặt đất, cười như không cười: "Tôi cho rằng em trai của tên cố chấp to sẽ là một thằng cố chấp nhỏ chứ, không ngờ lại là một đứa thiểu năng trí tuệ."

 "Lại mắng tôi nữa."

 Mục Tứ Thành nín cười, hắn đút tay vào túi đứng dậy, lấy hết mấy hộp đựng dị đoan ra ném cho Armand: "Được rồi, hôm nay chơi đủ rồi, sau này có cơ hội lại tìm cậu chơi tiếp, bái bai nha."

 Nói xong, hắn tiêu sái xoay người đi.

 Armand lấy lại tinh thần, nhìn mấy cái hộp ở trước mặt.

 "Mục Tứ Thành —" Armand không nhịn được gọi Mục Tứ Thành lại, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, một bên tay đã nắm thành đấm đến đỏ ửng, rồi lại rũ mắt như hạ quyết tâm, cho dù khó khăn đến mấy cũng phải làm.

 Đây chỉ là một trò chơi mà thôi...

 "Đồ lần trước cậu trộm cũng trả cho tôi", lời thốt ra sau đó vẫn giống như đời trước, không khác một chữ.

 Mục Tứ Thành nhướng mày, xoay nửa người lại: "Sao nào, bộ không được trả lại cho cậu hay sao?"

 "Hôm nay cậu chỉ tới chơi thôi, dị đoan cầm theo đều là màu đỏ cấp thấp, nhưng mà ba cái hộp kia đều là màu đỏ cấp 3, chắc chắn là mục tiêu của cậu, cậu trả lại cho tôi đương nhiên không sai, nhưng tôi vẫn sợ lần sau cậu lại tới trộm nữa."

 "Quả thật là mục tiêu của tôi."Mục Tứ Thành cong môi cười một tiếng, "Nhưng lần trước tôi bị cậu bắt được, trộm cắp tất nhiên cũng thất bại, thứ này không phải chiến lợi phẩm thuộc về tôi."

 Mục Tứ Thành phất phất tay, rời đi không quay đầu, trong lời nói còn lẫn theo ý cười: "Đương nhiên tôi vẫn có thể tới trộm tiếp, nếu như không muốn thua thì cố mà bắt được tôi đi, Armand."

 Armand nhìn ba cái hộp cùng thông báo Sách Quái Vật sáng lên lúc nãy, trầm mặc thật lâu mới trở về.

 Armand thành công mang đồ bị trộm về đã có tư cách gia nhập tiền tuyến.

 Bánh răng hùng vĩ của đời trước, giống như đã định, lại quay về vị trí vốn có của nó.

----------------------------------------------

 Note: Tuần sau và tuần sau nữa mình hơi bận nên trả trước chap này, nếu việc xong sớm thì cuối tháng mình sẽ đăng fic tiếp, không thì chắc là phải sang đầu tháng 5. Chúc mọi người vui vẻ, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top