Chương 1: Tỉnh lại
Armand đột ngột tỉnh dậy từ giấc mơ, mồ hôi đầm đìa trên trán, hắn cúi đầu thở hổn hển, tham lam hít từng ngụm không khí to vào khoang phổi, một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.
Hắn đã không còn nhận ra đây là thực tại hay là mơ nữa.
Trong cơn ác mộng kia, hắn sống ở một thế giới tràn ngập dị đoan cùng anh trai, hắn trong dòng thời gian ấy ngây thơ kết bạn với một tên trộm, rồi lại tự tay giết chết kẻ đó vì hắn đã làm hại anh trai mình. Sau đó, không hiểu vì lẽ gì, hắn sống lại trong một dòng thời gian mới, một [Tương lai] khác, nơi ấy không có đường dây buôn lậu dị đoan khổng lồ khắp thế giới, cũng không có Đạo Tặc Khỉ làm đau đầu Cục Quản Lý Dị Đoan khu 3, cái kẻ mà hắn tự tay giết chết ở dòng thế giới trước cũng không nhớ bất kỳ điều gì, một mình hắn mang theo ký ức của hai người, vừa thở phào nhẹ nhõm vì người này không nhớ, vừa hụt hẫng vì nhận ra đã mất đi một thứ gì đó vĩnh viễn sẽ không trở lại.
Chỉ là, Armand đặt tay lên trái tim đang đập dồn dập của mình, siết chặt lại, mặc cho móng tay dần dần cắm sâu vào da thịt, cố gắng làm giảm bớt nỗi đau bên ngực trái đang tác oai tác quái từng cơn.
Hai lần, hắn tận mắt nhìn thấy Mục Tứ Thành chết trước mặt hắn.
Lần thứ nhất, máu của người ấy chảy đầy đất, vẫn gắng gượng dùng vuốt khỉ nắm lấy tay hắn, xin lỗi hắn vì đã hại anh trai mình.
Lần thứ hai, qua chiếc màn hình được chiếu ở trong trò chơi, hắn thấy người kia linh hồn vỡ vụn, ánh mắt như có như không xuyên qua màn hình, nhìn về phía hắn...
Cơn ác mộng quá đỗi chân thật, cảm giác trống rỗng ở trái tim cũng không thể lờ đi mà chối bỏ. Armand kiệt sức gục đầu xuống, giống như làm thế có thể giúp hắn vơi đi những cảm xúc đau đớn khó hiểu này.
Con bướm xanh từ đâu bay đến đậu trên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng xoay tròn như muốn ai ủi chủ nhân. Cơn gió mát thổi xuyên từ cửa sổ vào căn phòng đã lâu không ai dám làm ồn, cùng với cánh bướm rung động mang theo cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
"Thái tử Georgia, hoàng tử Armand đã tỉnh lại"
Giọng của một người đàn ông lọt vào tai hắn, sau đó là những tiếng bước chân vội vã hướng đến phòng hắn. Chỉ vài phút sau, quanh giường hắn nằm đã chật ních người.
"Hoàng tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại-"
"Hoàng tử--huhu"
"Armand, tỉnh rồi?! Có khó chịu ở đâu không?" - Georgia dịu dàng hỏi.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh trai, tủi thân cùng đau đớn khiến mắt hắn nhòe đi vì nước mắt
"Anh, em mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. Mục Tứ Thành, Bạch Liễu, còn có hội Bình Minh Ánh Kim của chúng ta,..."
Georgia xoa đầu em trai nhỏ của mình, nhìn con bướm xanh đang nhẹ nhàng bay xung quanh Armand, đợi bác sĩ kiểm tra cho Armand gật đầu mới nhẹ giọng phân phó mọi người
"Thằng bé đã tỉnh lại, bác sĩ cũng đã bảo Armand không sao. Mọi người có thể rời đi một lúc được không? Tôi có chuyện muốn nói với thằng bé"
Đợi mọi người đi hết, Georgia ngồi xuống kể lại hết câu chuyện cho em trai nghe, từ chuyện dòng thế giới trước đến chuyện hiện tại cái dòng thế giới đã dung hợp lại, rằng đây không phải là một giấc mơ. Bạch Liễu trở về nên dị đoan cũng có biến động, những người có liên quan với Bạch Liễu sẽ bị ô nhiễm một ít do ảnh hưởng từ vị Tà thần mới, dẫn đến tình trạng nhớ lại ký ức cùng xuất hiện kỹ năng của dòng thế giới trước.
Armand không hề giao dịch linh hồn với Bạch Liễu, lẽ ra không bị ảnh hưởng dẫn tới trị số ô nhiễm tăng mới đúng.
Hơn nữa, em trai hắn đã ngủ rất lâu rồi. Mới mấy ngày trước Bạch Liễu trở về, thì em trai hắn mới tỉnh lại.
Hắn không biết nguyên nhân, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này liên quan đến bí mật mà em trai giấu mình ở dòng thế giới trước, có điều nếu em trai muốn giấu, hắn cũng không tiện hỏi.
Georgia đứng dậy định gọi người mang đồ ăn đến, thình lình thấy Armand kéo góc áo mình, miệng lí nhí
"Anh, có thể đến thăm bọn Bạch Liễu không?"
Nếu đã là yêu cầu của em trai, hắn không thể từ chối được. Huống chi hắn cũng muốn đến gặp mọi người, từ lúc hắn bắt đầu kế thừa vị trí thái tử của Cổ La Luân, công việc bận rộn, hắn cũng chưa đến chơi với mọi người ở Cục Quản Lý Dị Đoan lần nào. Thêm nữa việc em trai tỉnh lại cùng với kỹ năng cũ, ký ức khôi phục khi không giao dịch linh hồn với Bạch Liễu, hắn phải hỏi lại và điều tra cho rõ ràng mới được.
"Được, em nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ sắp xếp thời gian rồi thông báo lại với em"
Nghe được câu trả lời từ anh trai, Armand thở phào nhẹ nhõm. Con bướm xanh dao động trên không, phấn bướm bay lả tả quanh giường, biểu lộ tâm tình háo hức vì sắp được đến nơi nó muốn.
Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành, hắn, sắp được gặp lại Mục Tứ Thành...
------------
Note: Thời gian Armand ngủ say bằng với thời gian Armand từ lúc quen [Mục Tứ Thành] đến lúc cùng chết với [4] thế giới trước.
Georgia nhớ lại cùng thời gian với lúc team Gánh Xiếc Lang Thang nhớ lại.
Một số người cũng bán linh hồn cho Bạch Liễu nhưng ký ức chỉ nhớ thoáng qua do giao dịch không quá sâu. Nếu tui nhớ thêm chi tiết nào đã đọc nữa thì tui sẽ thêm vào, hehe
Không biết mọi người đã nghe bài này bao giờ chưa: Jougen no Tsuki - KAITO (Vocaloid). Tuôi ngồi nghe bài này xong tự nhiên tôi nghĩ nếu như tình cảm của Armand với 4 cũng kiểu "Cả hiện tại và quá khứ- Tất cả ... Nếu tôi phó thác chúng cho người..." như chàng trai trong bài hát thì sẽ thế nào.
Kiểu dù người có quên tôi đi chăng nữa thì nếu như cái khoảng cách vô tận ấy bị phá vỡ rồi anh 4 sẽ thế nào. Và boom, không nhịn được mà ngồi viết viết cho OTP hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top