Arlefuri

* Bố cảnh hiện đại.

Câu chuyện theo góc nhìn của Arlecchino nên có những từ ngữ hơi thô một chút.
____________________


Trong con hẻm tối của Fontaine xa hoa tồn tại những kẻ dưới đáy xã hội. Cố gắng châm điếu thuốc cuối cùng trong tuần khi bật lửa đã không còn xăng để lên nổi lửa. Cuộc đời thật nghiệt ngã khi đưa ta vào hoàn cảnh này. Sống không ai biết, chết không ai đưa.

Ta sinh ra trong trại trẻ mồi côi của Fatui, một tổ chức không có gì tốt đẹp đã tồn tại hàng trăm năm. Ta trở thành một kẻ giết người máu lạnh qua sự đào tạo của người "cha" nhặt ta về với ý định biến những đứa trẻ lang thang thành cỗ máy giết người trung thành. Ta đã quá mệt mỏi với đôi bàn tay nhuốm máu và sự tra tấn của tổ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Ta đã giết người mang ta đến với căn nhà hơi ấm.

Giết cấp trên cũng được coi như phản bội tổ chức. Ta bị truy đuổi đến tận cùng nơi hẻm tối. Đúng vậy, từ khi sinh ra ta đã được định sẵn là phải chết trong bóng tối rồi. Ta không có quyền được lựa chọn, không có quyền được lên tiếng. Đáng lẽ ta đã phải nhận ra điều đó sớm hơn.

- "Này tên kia, tôi muốn cô làm người hầu của tôi."

Người con gái đứng trước ta thật cao ngạo. Thân hình nhỏ nhắn như trẻ vị thành niên, đôi mắt dị sắc ánh lên như chiếu sáng cả khuôn mặt ta. Con nhóc đưa tay về phía ta như muốn kéo ta dậy khỏi bóng tối sâu thẳm.

- "Này, mày đang nói gì vậy? Mau cút về đi con nhóc."

- " Cô không có quyền lựa chọn đâu."

Nó móc trong chiếc cặp sách học sinh rồi ném cho ta một xấp tiền. Tiền bay tứ tung xung quanh ta như đám giấy rác vứt đi nhúng cả xuống vũng bùn bên cạnh.

- "Bây giờ tôi đang cho cô cơ hội đấy, biết nắm bắt đi."

Ngón tay mảnh mai, chiếc má phúng phính, đôi mắt mở to nhìn ta. Đúng, ta phải biết nắm bắt lấy cơ hội này.

Ta nắm lấy tay người con gái ấy, mềm mại và dễ chịu. Hứng thú trong ta đang trỗi dậy, lâu rồi ta mới có cảm giác mong chờ đến tương lai như vậy.

- "Này, cô hôi quá đi mất!"

- "Bởi vì tao đã dầm mưa ba ngày mà."

____________________

Từ khi theo con nhóc đó về ta không cần làm gì nhiều ngoài việc dọn dẹp nhà cửa và đụ với nó. Mỗi tuần nó sẽ đưa ta số tiền mà có thể đủ cho mọi thứ ta muốn. Sống với con nhóc này thoải mái hơn nhiều so với trước đây dù cái mồm của nó cứ oang oang triết lý người hầu phải tuân lệnh chủ mỗi khi ta làm nó không vừa ý như:

- "Này! Tôi đã dặn cô không được hút thuốc trong nhà rồi kia mà."

Mỗi lần như thế ta sẽ bịt miệng nó bằng lưỡi và bắt nó thay vì nói mấy câu khó nghe thì hãy rên nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn có những lần ta bị con mèo đó cắn cho sưng mồm.

_________________

- "Cô có người mình thích không?"

- "Là mày đấy."

- "Bớt đùa đi người hầu!"

- "Sao, mày thích thằng nào rồi à?"

- "Không có."

Đôi mắt con nhóc nhìn xa săm như nghĩ về ai đó. Dập điểu thuốc trên tay ta cảm thấy bụng mình như lửa đốt. Cảm giác khó chịu này có phải là ghen? Ta tự hỏi chính mình. Ta kéo tay nó vào trong phòng.

- "Đụ nhau đi."

- "Nè, làm gì vậy?"

- "Tự nhiên tao thấy nứng rồi."

_____________

- "Sao nay cô làm mạnh vậy?"

- "Không biết, tao chỉ muốn làm vậy thôi."

Có lẽ sự tức giận đã sai khiến để ta xả lên nó. Nhìn vào cách con nhóc chật vật che đi vết cắn của ta ở khắp mọi nơi từ cổ đến đùi, thậm chí là cánh tay khiến ta có chút vui trong lòng.

- "Hay mày nghỉ đi, dù sao mày cũng chẳng đi vững được."

- "Vì ai hả!?"

______________________

Dạo này con nhóc đó về muộn hơn bình thường, mỗi lần về đều bằng chiếc xe ô tô đen của bọn nhà giàu. Ta không biết thân biết phận của nó, thậm chí tên của nó ta còn chưa bao giờ nghe tới. Rốt cuộc nó là ai và tại sao con nhóc đó lại nhiều tiền như vậy? Có thể là con gái của một tên quý tộc chẳng hạn.

- "Ê, mày tên là gì?"

- "Nay có hứng sao? Tôi tên Furina, Furina de Fontaine."

- "Tao tên Arlecchino."

____________________

- "Mày bị ốm à?"

- "Cô không có mắt sao?"

Từ nhỏ đến giờ ta chưa bị ốm bao giờ. Một phần do thứ thuốc của tổ chức bơm vào ta khiến cơ thể ta sẽ không bị nhiễm bất kỳ loại bệnh thông thường nào. Vì vậy ta không có kiến thức về chăm người ốm.

- "Mau..khụ.. Đi lấy thuốc cho tôi."


Sau một hồi chật vật thì ta cũng đã giúp được con nhóc đó. Nó ngủ thiếp đi mà không hề đề phòng. Thật dễ dãi, ta có thể giết nó ngay bây giờ nhưng ta không có lý do để làm vậy.

Đôi tay đen ngòm của ta từ từ vạch áo của nó. Mồ hôi làm nó thật mộng mị và khuyến rũ. Nếu ta đụ nó ngay bây giờ thì sẽ bị nó càu nhàu cả ngày mất. Nhưng ta không thể cưỡng lại được. Mồ hôi và làn da nóng rực như lửa của nó khiến ta khó thở. Ta đã nghiện nó hơn cả rượu và thuốc lá rồi.
_______________________

Còn lại tự tưởng tượng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top