Hồi 7 : Có những điều sẽ mãi lặng im「3」
Từ khoảnh khắc đó hình ảnh em đã được lưu vào bộ nhớ trong tâm trí, trái tim, cảm xúc của tôi. Em xâm chiếm lấy khoảng trống trong tâm hồn tôi, em cướp đi hết những tâm tư cho công việc hay nhiều chuyện khác trong cuộc sống thường ngày của tôi.
Hay chính xác hơn.
Nụ cười đó, em đã mang lại bầu trời xanh trong đôi mắt đã lâu rồi không thấy nó, bầu trời xanh của màn đêm tĩnh lặng.
Từng những điều nhỏ nhặt em mang lại cho tôi nhiều thang bậc cảm xúc khác, nó vốn đâu đa dạng như vậy. Nhưng từ khi em xuất hiện mọi thứ dường như đã lặng lẽ thay đổi, và điều đó đang dần thay đổi hoàn toàn con người tôi, tính cách cho tới cảm xúc của tôi.
Em mang tới và mở khoá những thứ mới lạ trong con người tôi, thứ mà từ trước tới nay tôi còn không rõ nên biểu lộ như nào.
Nhưng giờ đây, tôi giơ cánh tay mình song song với mặt trăng che lấp đi ánh trăng lạnh lẽo trong bàn tay. Tôi nghĩ mình có thể cho và thương em, hay thương cả những đứa trẻ nhiều hơn nữa, tôi không dám chắc mình sẽ làm tốt hơn khi trao đi nó.
Nhưng tôi sẽ làm, vì đó là cách em dạy tôi.
Cốc cốc cốc*
Ba tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào phòng, tôi lên tiếng "Vào đi" rồi buông ánh trăng ra khỏi bàn tay mình và quay ghế lại với hướng cửa ra vào.
Đặt tay lên bàn, tôi nhìn cô nàng hầu gái mới quay về sau nhiệm vụ tôi giao.
"Dạ thưa ngài Arlecchino, tôi xin báo cáo"
"Nói đi"
"Vâng, vậy thì tôi sẽ nói từng chi tiết nhỏ liên quan tới tiểu thư Furina trước. Và những vấn đề lớn phía sau, tôi e là phải cần kiểm tra sâu hơn vì tiểu thư Furina có nhiều vấn đề hơn những gì cô ấy thể hiện ra bên ngoài"
"Vậy thì những chi tiết nhỏ trước, còn những vấn đề lớn cô có thể kiểm tra sau khi tôi sắp xếp lịch cho cô chăm sóc Furina trong thời gian tới. Ta cũng sẽ quan sát và viết lại chút thông kê ta quan sát thấy, sau đó đưa cho cô kiểm tra"
"Vâng, cảm ơn ngài"
"Tôi sẽ sàn lọc, chuẩn chỉ và kiểm tra chính xác khi có kết quả cho thấy những vấn đề của tiểu thư Furina có ảnh hưởng tới cuộc sống của tiểu thư và tôi sẽ báo cáo với ngài"
"Ừm. Vào chuyện chính đi"
Cô nàng hiểu, hai tay cầm một sấp giấy kiểm tra kết quả từ bệnh viện của Dottore đặt lên bàn làm việc của tôi và lùi lại ba bước.
"Đây là những gì tôi đã đưa tiểu thư Furina kiểm tra sức khoẻ khi tiểu thư ngất vì sốt, mong ngài bỏ qua cho hành động vô ý này"
"Không sao... Như vậy cũng tốt. Ngươi làm tròn trách nhiệm của mình nên điều này là điều cần thiết"
Cô ấy cúi đầu, rồi nhìn tôi.
"Từ những gì tôi quan sát được khi có nhiêm vụ chăm sóc tiểu thư Furina, tôi thấy tiểu thư có chuẩn bị theo bên mình rất nhiều loại thuốc từ tâm lý cho tới sức khoẻ... Và cả vài loại thuốc gây nghiện cổ... Thuốc an thần của bác sĩ Dottore, số liệu As 1902"
Tay tôi vô thức đập mạnh xuống bàn, cảm xúc tôi nhanh chóng chuyển từ thấu hiểu sang nóng giận và lý trí tôi gần như mất kiểm soát khi nghe Emi nói vậy. Cơ thể tôi nóng như lửa đốt, rồi từ ngọn lửa trong cơ thể vô thức hình thành không gian nóng và ngột ngạt ở trong căn phòng.
"Xin ngài hãy bình tĩnh, Arlecchino Sama"
Giọng điệu bình tĩnh, cô nàng không hoảng hay lo sợ trước những gì vừa diễn ra và nói.
"Ta không sao, nói tiếp đi Emi"
Tuy nói vậy, nhưng những gì đang bùng nổ thì vẫn bùng nổ. Tôi gần như phát hoảng, nhưng tôi vẫn phải kìm lại sự nóng giận trong lòng, cả cảm xúc lẫn lý trí khó chịu đang dần vụn vỡ kia.
Tôi phải kiểm soát lại toàn bộ cơ thể, nhưng có vẻ ngoài cảm xúc ra thì mọi thứ vẫn có thể kiểm soát tàm tạm. Nhưng tôi sẽ không rõ khi nào nó sẽ bùng nổ tiếp, vì ngòi nổ vẫn còn đó, chỉ cần đốt thôi. Nó sẽ nổ.
"Theo đống thuốc đó là sức khoẻ không tốt của tiểu thư khi kiểm tra sơ lược lẫn tổng thể một lần, tôi nhận ra vài vấn đề thực sự báo động với cơ thể tiểu thư"
"Như suy nhược cơ thể mức 3, khó ngủ, khó ăn uống. Các chức năng cơ thể sẽ đột ngột dừng lại trong vài giây khi tiểu thư kích động, đó là vấn đề tâm lý khi đột ngột có chuyện gì đó tệ hại sắp tới và có báo trước"
"Thời gian ngắn bị vậy thì không sao, nhưng càng lâu, vấn đề đó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần gây ra ám ảnh và nhiều loại bệnh tệ hại khác"
"Không dừng ở đó khi những vấn đề tâm lý của tiểu thư đang ở mức báo động khi tôi có nói chuyện với những chuyên gia khi tường thuật lại những gì tôi quan sát thấy ở tiểu thư. Và kết quả tệ hơn những gì tôi tưởng và thấy ở tiểu thư"
"Nhưng nó chỉ xét trên phương diện phỏng đoán thôi, vì chúng tôi chưa thực sự kiểm tra cho tiểu thư vì ngài ấy đã từ chối do công việc lẫn chuyện gia đình"
"Đó là trên phương diện cơ thể lẫn sức khoẻ tinh thần, còn về phía trong... Như gia đình hay các mối quan hệ... Điều này tôi e là ảnh hưởng từ nó... Hay chính xác hơn từ người đó, người mà đã khiến tiểu thư rơi vào tình trạng đa bệnh lẫn mất cảm xúc vô thức trong thời gian dài"
"Tôi không rõ người đó ra sao, nhưng tôi e là khó gặp vì cô ấy khá bận và có mức độ kiểm soát thời gian khá tốt khi có thể tính chính xác thời gian làm việc lẫn khoảng cách mức độ với nhiều phương tiện và cả đồ vật"
"Phải nói là... Khá khó đối phó khi người đó ẩn danh mọi lúc mọi nơi, ngoài Furina ra. Không ai có liên hệ nào với người đó dù tôi đã cố tìm kiếm và hỏi người đó, nhưng tiểu thư đều lắc đầu bỏ qua hay lảng tránh tôi"
"Và quay về vấn đề gia đình..."
Emi nói các về gia đình em ấy, hay chính xác hơn họ đã làm gì với Furina để khiến em ấy rơi vào tình trạng hiện tại. Nhưng chỉ một chút thôi, vì Emi cũng không rõ bên trong ra sao, nhưng nếu phỏng đoán của tôi với Emi là đúng thì những gì họ đã làm còn tệ hơn gấp vạn lần so với những mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè của Furina.
Đồng nghiệp xa lánh, giới báo trí hay các phóng viên của những người đồng nghiệp đó luôn luôn ẩn mình để dìm Furina xuống khi em ấy lỡ xảy chân, nhưng Emi đã xử lý chúng lẫn cảnh báo đám đồng nghiệp kia.
Nhưng điều đáng nói là bạn bè. Emi chưa tìm hiểu được gì vì ngoài gia đình và người đó ra, em chưa hề liên lạc với ai ngoài họ. Nên Emi vẫn chưa thể biết Furina có quan hệ bạn bè với ai không. Nhưng tôi e là có vì em ấy khá giống tiểu thư Navia bên nhà đài.
Nhưng tạm gạt chuyện đó đi, Emi báo cáo xong rồi rời đi.
Còn tôi đang xem qua những gì đã kiểm tra tại bệnh viện của Dottore, tuy không thích gã lắm, nhưng việc bệnh viện đa phần của gã đã chiếm lấy top 1 những bệnh viện thì khả năng của bệnh viện gã và mối quan hệ của Emi với bệnh viện. Thì tôi chắc chắn những gì bệnh viện gã đã kiểm tra không qua chỉnh sửa thì mọi thứ đều đúng và chi tiết một cách hoàn hảo.
"Chết tiệt... Tại sao còn nhiều hơn cả những gì Emi đã nói vậy"
Tôi đã mong chờ điều gì cơ chứ, giống y như Emi đã báo cáo và gần hết hay ít hơn hoặc không tệ như cô nàng đã báo. Nhưng tệ hại thay, Emi chỉ báo cáo một phần kiểm tra vì muốn tôi trực tiếp xem qua bản báo cáo trên tay tôi đang cầm.
Mọi thứ gần như sụp đổ hoàn toàn khi tôi xem và đọc chúng một cách thầm lặng.
Lời tôi không thể nói thành dòng, cổ họng tôi mắc nghẹn, hơi thở tôi ngừng thở và kéo theo cả nhịp tim chậm lại khi từng dòng chữ, những trang dài vẫn còn ở phía sau khi xem chưa hết 2/3 tờ báo cáo.
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt... Tại sao chứ. Đã mang em tới tại sao còn khiến em phải chịu đựng những điều tệ hại đó"
"Thế giới đã mang em tới, nhưng lại cho em những điều vốn không thuộc về em"
"Chết tiệt... ***** Tại sao chứ"
Cảm xúc tôi gần như không thể kiểm soát nổi, lý trí tôi vỡ vụn và tâm hồn tôi trống rỗng khi càng tìm hiểu sâu về sau trong tờ giấy vô hồn trong tay.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Tôi ngẩn người, dựa lưng vào ghế và nhìn những tờ giấy trên bàn. Chúng lạnh lẽo, vô hồn vô cảm vì chỉ là những tờ giấy, nhưng mực, những nét nghệch ngoạc đã khiến nó trở thành con dao sắc lạnh đâm sâu trong lòng ngực tôi, cắm thẳng vào trái tim dần rỉ máu.
Tôi ghét những lời nói dối vì nó là thứ để che giấu đi mọi thứ. Nhưng giờ tôi lại mong cầu một lời nói dối hơn tất cả, đó là những tờ giấy đó chỉ là một bản báo cáo của người khác chứ không phải của em. Một lời nói dối tự trấn an bản thân, nhưng không thể vì ngay trang đầu của tờ giấy, hai dòng chữ vô cảm, lạnh lẽo đã ghi trên đó.
"Bệnh nhân : Furina"
"Mức độ : Nghiêm trọng"
Tôi im lặng, dáng người lẫn đôi tay run run vẫn ở yên trên bàn.
Không rõ là thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi nhấc máy lên, vào Line và tìm tên của Columbina và gọi tới.
"Tôi có chút chuyện muốn nhờ... Tới đây đi"
"Hể? Nay tự nhiên kiếm tớ có chuyện gì sao Arlecchino, tớ không nghĩ cậu sẽ gọi tớ nếu không có chuyện gì đâu nè!"
"Tôi không có tâm trạng nói chuyện đó. Mau mang xác qua đây, chúng ta cần nói chuyện"
"Tớ tới liền, đừng vội tắt máy nha. Tớ muốn nghe giọng cậu thêm chút, Arlecchino"
"Nhanh đi..."
"Vâng bé qua liền"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top