Hồi 7 : Có những điều sẽ mãi lặng im「2」
Những bông tuyết ngoài hiên dần rơi ít lại, chúng lát đát những bông và ngừng hẳn chỉ sau mấy phút.
Tôi ngồi dậy và bước vào trong phòng.
Furina loay hoay với bộ Kimono không biết mặc, chúng nó hoạ tiết lẫn kiểu mặc khác với chiếc em từng mua, nên em không biết phải làm sao để buộc cái dây vải ở quanh eo. Nhìn ngang nhìn dọc để tìm kiếm gì đó, rồi thấy tôi.
Tôi bước lại gần, không cần để em mở lời. Tay tôi nắm lấy chiếc dây đeo, nhìn em, môi tôi tự nở nụ cười nhẹ, song tôi hạ người từ từ xuống, hai đầu gối chạm xuống sàn và tôi bắt đầu quấn vải vùng eo cho em.
Đôi tay tôi không rõ nó quấn như nào, nên tôi chỉ quấn theo cách tôi từng thấy những người phụ nữ khác, họ quấn ra sao.
Nên tâm trí tôi liên tưởng còn tay tôi quấn vải cho em, và không biết từ lúc nào nó đã xong.
Đứng dậy, tôi nhìn em và nói.
"Em mặc gì cũng đều đẹp cả"
Giọng tôi nhẹ, không quá vội vã, tay tôi vuốt ve mái tóc Furina rồi xoa đầu em.
"Em mặc xong rồi đợi chị chút nhé, chị thay đồ rồi chúng ta cùng đi"
"Vâng"
Mục đích chính của chuyến đi cũng bắt đầu, tôi muốn em thấy pháo hoa và phong cảnh màn đêm ngoài Fontaine đẹp nhường nào, tuy không rõ mọi thứ có như đã tìm hiểu trước hay không. Nhưng tôi mong nó là thật.
Tôi không muốn em thất vọng chút nào.
Buông tay khỏi mái tóc em, tôi bước lại tủ. Nơi có sẵn một bộ do bà cụ, chủ của nhà trọ này giới thiệu cho tôi thay vì một bộ Kimono nữ, bà ấy giới thiệu cho tôi một bộ Hakama nam, nó cũng dạng Kimono, nhưng nó dành cho Nam và là biểu tượng của Samurai gì gì đó, tôi không nhớ. Và tôi chỉ biết là bà ấy dí vào tay tôi bộ đồ mà không cần tiền.
Song cứ thế bỏ đi.
Bà ấy vừa khó hiểu, cũng vừa nhiệt tình hơi quá. Nên tôi cũng không rõ tôi có mặc hợp với bộ Hakama không nữa.
Nhưng dù sao, bà ấy bảo mặc vào trông rất hợp nên thôi kệ vậy. Mặc vào thử, có gì đổi qua Kimono nếu nó không hợp, nhưng mắt của người già chắc không sai đâu!?
Và đúng như thế thật.
Bộ Hakama nam vừa vặn với cơ thể tôi, mặc xong cũng thấy thoải mái nữa. Nó không nữ tính quá, vừa đủ để tôi trông vào gương không quá khó chịu khi mặc lên người. Với lại hoạ tiết của nó cũng trùng với bộ Kimono bà chủ nhà trọ này giới thiệu cho nữa, và nó đang được em mặc.
Trông chúng tôi không khác gì mặc đồ đôi cả, từ hoạ tiết cho tới màu sắc. Chúng hợp nhau tới mức tôi thấy kỳ kỳ, nhưng ngoài bộ này ra, chúng tôi cũng không có bộ khác để thay cả. Với lại Furina cũng không để ý tới mấy tình tiết nhỏ như này đâu, con người có khi cũng vậy.
Nên đây có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi.
Gạt đi những suy tư vớ vẩn, tôi bước lại gần bàn rồi đưa tay về hướng em ngồi.
Furina nắm lấy rồi đứng dậy, môi em hơi run định nói gì đó, nhưng được vài giây rồi im lặng, không muốn nói nữa. Nhìn tôi em cười, và tôi đáp lại nụ cười đó bằng nụ hôn lên má em.
Em giật mình, tai hơi ửng đỏ, tính lúi lại nhưng tay đang nắm lấy tay tôi nên không thể lùi. Trông em bây giờ có khi chẳng khác gì con thỏ đâu cơ chứ, nhưng con thỏ dễ nghe hơn Furina nhiều.
"Được rồi chứ?"
"Dạ được rồi"
"Vậy đi thôi"
Nói rồi, tôi đan tay tôi lấy tay em, tuy có chút bất ngờ, nhưng em vẫn đan lại và cùng bước với tôi ra khỏi phòng sau một tiếng cạnh mở cửa.
Tay trong tay, chúng tôi bước ra ngoài nhà trọ và hướng thẳng tới nơi lễ hội phía xa. Nơi ánh đèn Neon bao phủ khắp con đường, trải dài từ Sạp bánh của nhà Kiharu tới tít phía xa, tôi không rõ nó kéo dài tới đâu, nhưng như giờ thì tôi còn không thấy rõ điểm dừng của những ánh đèn Neon này.
Bước thêm chục bước từ nhà trọ đi ra, chúng tôi đi tới con đường trải dài ánh đèn Neon. Tay vẫn đan nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay an ủi sự náo nhiệt trong tôi, tuy không thích những nơi như này bởi sự ồn ào và cả màu đỏ của những ánh đèn hay những đồ vật cụ thể.
Nhưng nếu là đi cùng em, nên tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi chịu đựng được.
Vừa bước những bước chân không quá dài, tôi nhìn em, nhìn dáng vẻ nhỏ bé cùng bộ Kimono hoà mình vào lễ hội từ lúc nào không hay, em như những con người khác hoà mình vào bầu không khí của lễ hội chỉ sau những rạp hàng cách không xa.
Nhưng khác với họ. Em là bông hoa đang rực cháy, thiêu đốt khoảng lặng trong không khí, em toả sáng theo cách em không ngờ tới với nụ cười hơi nhếch trên môi.
Chắc em cũng không ngờ môi em đang tự vẽ ra nụ cười trên khuôn mặt của em lúc nào không hay. Em kéo tay tôi về hướng một sạp hàng nhỏ trong muôn ngàn sạp hàng khác, em hí hửng tìm kiếm niềm vui trong khi em đang ở trong nó.
Tôi cùng em trải nghiệm những trò chơi ở các sạp nhỏ, hay những món ăn nóng hổi và cả những món ngọt mà em thích nữa. Nhiều tới nỗi chúng tôi đi qua từng sạp, thử từng sạp một, không rõ bao lâu sẽ đi hết được tất cả các sạp.
Nhưng tôi biết việc này sẽ khiến em vui, cả tôi cũng vậy, chỉ nhìn em cười thôi. Tâm trạng lẫn cảm xúc trong tôi đều đồng cảm với nét đẹp trên khuôn mặt nụ cười đó, nụ cười của mùa đông, của lễ hội nhỏ tại một ngôi làng nhỏ không quá lớn tại Inazuma. Mọi thứ như tô điểm để tạo ra nó, niềm vui lẫn nụ cười trên môi em.
Không biết đã đi được bao nhiêu cái sạp, em bỗng ngừng lại một chút, bước chậm hơn và từ từ tiến tới từng sạp em chưa thử. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng cái gượng tôi không rõ từ bao giờ nó xuất hiện trên môi em.
Và em cố giấu đi nó, giấu đi cái gượng khó chịu từ một điều gì đó đang làm phiền em.
Tôi không biết nó xuất phát hay xuất hiện từ đâu, nên cái này phải từ từ xem xét. Nhưng tôi sẽ chú ý tới biểu hiện của em hơn, tất cả mọi mặt, tôi sẽ chú ý từng chi tiết.
Và đi thêm được một đoạn nữa.
Em bỗng dừng hẳn lại, nhìn xuống chân và hạ người xuống xem thứ gì ở đó, em bỏ đôi dép Zori ra và bỏ tất ra. Gót chân em ửng đỏ, một chút máu theo đó chảy ra làm bẩn tất em, nhưng điều đó không phải vấn đề khi nó đang làm đau nhói bàn chân em.
Em nhìn tôi, ánh mặt lo lắng và sợ hãi. Giọng nói và câu từ cũng không nói thành lời, em cúi mặt xuống nhìn gót chân và không dám nhìn tôi nữa. Trên khuôn mặt em cũng mất đi nụ cười, chỉ còn cảm giác khó chịu khi nhìn xuống bàn chân đang đau nhói đó.
Tôi không nói với em, sợ làm em thêm sợ. Hai tay vòng qua người em, một tay ở dưới khủy chân, một tay ở lưng em, bế em vào lòng, tay tôi tiện nhặt luôn đôi dép Zori lẫn chiếc tất của em và bế em đi kiếm một nơi nghỉ.
Em nằm im trong lòng tôi, cơ thể hơi run. Khuôn mặt vui vẻ cũng không còn, sự sợ hãi đã chiếm lấy nó và làm em lo sợ không dám nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ đó. Khi em mấp máy môi, mọi cử chỉ đều toát ra nỗi sợ nào đó.
"Có đau không?"
Nhìn xuống em, tôi nói với giọng nhẹ nhất để làm em không sợ và mỉm cười.
"Dạ... kh--"
"Nếu đau thì cứ nói với chị, cứ chịu đựng nỗi đau chỉ làm nó thêm nhói hơn... Và còn cả tổn thương về sau nữa. Chị không muốn em có bất kỳ nỗi đau nào khi đi, làm hay bất kể chuyện gì liên quan tới chị"
"Chị đều không muốn thấy em bị thương chút nào... Kể cả những nỗi đau nữa, em càng giấu, người chịu đựng sẽ là em. Và chị sẽ không thể làm gì nếu em không nói với chị, nên... Khi đau cứ nói với chị"
"Chị sẽ chữa lành nó hay làm nó bớt đau đi cho, đừng cứ chịu đựng... Cứ nói với chị"
"Furina"
Nếu còn những chuyện này xảy ra nữa, tôi không rõ tôi thấy sao khi chính mình không quan tâm tới em như tôi nghĩ, không để ý tới những điểm khác thường khi em đi cùng tôi. Tôi không rõ mình có đối xử tốt với em hay chưa, đủ quan sát, chú ý tới em không?
Tôi không rõ mình có quan tâm em như cách tôi muốn không.
Nhưng nhìn em như này, trái tim lẫn cơ thể tôi đều nhói lên một cảm giác gì đó rất đau. Đau tới nỗi tôi sẽ tự trách mình vì điều nhỏ nhặt này.
"Em xin lỗi... Arlecchino"
"Không có gì"
Bước tiếp thêm vài phút có chỗ ghế gỗ, gần đó còn có máy sưởi nữa. Tôi bế em tới đó và đặt em ngồi xuống ghế, song tôi ngồi xổm xuống và tháo cả bên dép còn lại ra nữa, tuy không ửng đỏ như bên kia. Nhưng nó cũng có nỗi đau gần tương tự với bên kia, nên cả hai bên đều cần băng gạt lẫn đồ tự chữa.
Mà giờ trong tay tôi không mang theo chút đồ nào cả, nên nhìn em. Tôi đặt đôi dép dưới ghế gỗ và đặt đôi tất ngay cạnh em, nhìn em.
"Chị sẽ đi kiếm chút đố tự chữa cho em. Ngồi đây nhé Furina, đừng đi đâu cả, kẻo lã"
"Vâng... Em sẽ đợi chị"
Tôi đưa tay lên đầu em, xoa rồi buông.
"Ừm, biết vậy là tốt. Thế đợi chị chút nhé, chị quay lại liền"
Em gật đầu và nhìn theo bóng lưng xa dần của tôi. Tôi bước đi ra khỏi tầm nhìn của em khi đi được một đoạn, vì do đây là lễ hội nên việc kiếm đồ tự chữa thì hơi khó. Nhưng đó không phải bất khả thi, nên chắc đi thêm đoạn nữa sẽ kiếm được thôi, vì khu này tôi với Furina có đi qua rồi nên có nhớ một trạm xá nhỏ ở gần đây. Không biết họ có mở vào giờ này hay không thôi!
Nhưng mong là mở, vì Furina rất cần đồ để giảm đau vết thương lẫn tự chữa lại cho nó.
Tôi chạy nhanh về hướng đó, cảm giác hơi chậm do đi chưa quen loại dép gỗ dưới chân. Nhưng vẫn tốt hơn là không chạy được, nên chẳng mấy chốc tôi đi và quay lại chỗ em với một túi đồ tự chữa.
May mắn sao khi họ còn mở. Dù có người già ở nhà trông, nhưng họ vẫn có thể chờ người nhà về.
Còn tôi thì là Furina. Em ấy đang chờ tôi, nên tôi cũng phải nhanh bước lại chỗ em.
"Chị quay lai"
"Arlecchino"
"Ừm. Ngồi im nhé, chị băng bó cho"
"Dạ"
"???"
Furina vừa nói cái gì vậy? "Dạ?" Tôi nhìn em, gương mặt em ngơ ngác như nhận ra điều gì đó liền quay đi rồi nói.
"Không có gì đâu ạ..."
"..."
Tôi cũng không muốn hỏi, sợ làm em sợ, nên tôi im lặng. Lấy đồ tự chữa ra băng bó sơ qua cho em, bông gòn, thuốc, băng gạt lẫn một chút tinh dầu thảo, rồi đến bên chân còn lại thì nhanh không cần nhiều đố nên bó nhẹ cái xong.
Cất đồ vào trong túi lại, tôi đặt nó lên ghế.
"Chút xíu nữa chúng ta về nhé. Chị muốn ghé qua đây cùng em chút, có được không?"
"Furina"
Em ngơ ngác nhìn tôi, không biết em nghĩ gì khi nhìn thấy chúng nhỉ? Mà chắc không biết nữa, vì chỉ khi nhìn rồi mới rõ biểu cảm lẫn cảm xúc của em ra sao. Nên lúc đó quan sát rồi tính.
"Dạ được... Em đi cùng chị"
Em cúi người xuống, lấy đôi dép Zori ra và sỏ chúng vào chân tính đứng dậy đi. Tôi nhanh chóng ngăn em lại, giữ chặt hai vai em ấn nhẹ xuống ghế, cầm vội túi tự chữa, tôi ngồi xổm xuống trước em và quay ngược hướng lại.
"Lên vai đi, chị cõng em qua đó"
"Dạ thôi. Em tự đi được"
Giọng em vội vã, từ chối thẳng lời nói của tôi vì em nghĩ chân em đi được. Nhưng tôi phải từ chối rồi, tôi không muốn thấy em đi với đôi chân đó cùng tôi. Sẽ rất nhói khi vừa bôi thuốc rồi đi song song với tôi như nãy.
Nên tôi nói thẳng, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ lẫn sự từ tốn trong đó để không làm em lo.
"Nhưng chân em vẫn còn đau, mới bôi thuốc lẫn quấn bông. Em không đi được đâu, để chân nghỉ chút đi, chị cõng em được. Đừng để đôi chân em đi nữa"
"Nó cần được nghỉ khi bị thương. Nên nghe chị đi, Furina"
"..."
Em im lặng một hồi, rồi mở lời.
"Vậy phiền chị..."
"Nếu em thấy phiền thì em thấy chị phiền, chứ chị thì không khi đó là Em... Furina"
Nói rồi, bầu không khí giữa cả hai bỗng im bật. Em tỳ người lên lưng tôi, và tôi giữ lấy chân em và đứng dậy, ngực em đè lên lưng tôi và cơ thể em cũng vậy.
Ấm áp, cơ thể em lan sang tôi hơi ấm nóng khi em tỳ cơ thể em lên lưng tôi. Theo đó hơi ấm nhờ vậy lan sang cơ thể tôi, tuy không lạnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận hơi ấm đó rõ ràng. Vì đó là của em, hơi ấm từ lòng ngực và cơ thể em đang lan sang cơ thể tôi.
Tuy vậy thì bầu không khí lại im lặng tới cách biệt so với lễ hội đang diễn ra, nhưng kệ đi. Đến đó rồi thì mọi thứ lại hoà vào làm một thôi, khi đó bầu không khí sẽ thay đổi vì những ánh sáng đó. Hanabi.
Tôi cõng em vào trong lối nhỏ tách biệt với đường lớn và nó có thể đi vòng về với đường về nhà trọ của tôi đang ở, nên cũng tiện luôn vì coi xong thế nào cũng về à. Chân em ấy không thể đi tiếp, nên đành để mai vậy.
Vì thời gian đang trôi chậm, nên thưởng thức được tất cả chỉ trong ngày mai là điều khả thi.
Bước sâu vào trong ngõ nhỏ dẫn thẳng lên một ngôi đền trên cao, ở đó có ngôi đền nhỏ không quá cách biệt để mọi người không nhận ra. Nhưng họ lại lãng quên nó vì thời gian của họ đang trôi một cách vội vã, còn của người già thì không. Họ vẫn nhớ những kỷ niệm xưa cũ và gặm nhấm nó như bây giờ, họ đã kể với tôi về nơi này. Cụ bà ở trạm xá nhỏ trong khu vực này.
Tôi cõng em lại gần ngôi đền và đặt em ngồi xuống chỗ thang lên xuống của nó, tuy không bẩn lắm, nhưng tôi vẫn lấy đệm có sẵn ở ngay đó đặt cho em ngồi lên. Còn tôi ngồi ngay xuống chỗ em.
"Nơi này là sao đây?... Chị Arlecchino"
"Sắp thôi, em sẽ biết ngay"
Tôi nói rồi lôi điện thoại ra khỏi túi, thời gian gần điểm 9h30 rồi. Sắp rồi, còn 30s nữa thôi, tôi nhìn từng giây trong đống hồ trong máy và nhìn em, nhìn cả bầu trời sao ở trên. Nó trông chẳng mấy gì đặc biệt so với Thủy quốc Fontaine , nhưng khi ở cùng em.
Nó đặc biệt tới vô giá.
Khoảnh khắc, không gian, thời gian.
Mọi thứ như hoà vào làm một khi ở cùng em, Furina. Chị--
*Bùng, Bùng, Bùng*
Những tiếng nổ phía xa vang lên những âm thanh lớn, bắn lên trời những đốt sáng kéo dài từ vô định lên thiên không. Phát nổ và để lại trên không trung những ánh sáng đỏ rực, những bông hoa, hình dạng, màu sắc đủ cả, nó tạo lên những khung cảnh không đổi.
Chỉ có điều khuôn mặt em đã thay sắc.
Nụ cười trên môi, nước mắt ngấn lệ tự tuôn dài trên má. Từ bao giờ nước mắt em đã tuôn thành dòng, em đang vui? Hay đang buồn vì chuyện gì? Nó gợi cho em những gì đã làm cảm xúc em tự dâng trào? Nó là quẻ hay là vận, là vui hay là buồn?
Tôi không rõ nữa, vì trong mắt em. Ngọn lửa đang rực cháy, đốt sáng bầu trời sao, cướp màn đêm ra khỏi đôi mắt em trong khoảnh khắc ngắn ngủi và trả lại em sự long lanh khó thấy. Đôi mắt xanh hai màu, đậm nhạt thay phiên nhau toả sắc, ánh xanh bừng đỏ rực, đậm sắc lại bao trùm.
Từ ánh mắt em, tôi thấy nhiều điều.
Chỉ tiếc là trong đó không có tôi.
Tôi không thể chen chân vào trong đó, tôi không thể để mình tồn tại trong em chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng cũng thật tốt khi em thấy nó, thấy bầu trời sao và cả sắc đỏ đang rực cháy.
Sau tầm 10 cho tới 11 phút, pháo hoa ngừng bắn. Em thẫn thờ ngẫm nghĩ về điều gì đó, khi tôi gọi em chẳng mảy may nghe lọt, nên tôi phải đợi và cùng em ngắm trời sao tới gần 10h thì em quay lại.
Tôi lau đi dòng nước trên mí mắt, trên má em và đưa em chiếc khăn đám nhỏ nhà tôi đan tặng tôi dịp giáng sinh. Tuy mới chỉ dùng được một lần, nhưng cũng tốt vì nó là dành cho em nên cũng không tiếc mấy.
Chỉ có điều không biết em nghĩ gì khi những bông hoa, đốm sáng lẫn pháo sao rực cháy khi được bắn lên, tôi không biết, và cũng tò mò. Nhưng tôi sẽ không hỏi, vì đó là khoảnh lặng của em, nên tôi sẽ giữ trong lòng.
"Furina, chúng ta về chứ?"
"Vâng"
Tôi lại cõng em, cất gọn lại tấm đệm và cầm túi đồ tự chữa quay về lối mòn dẫn lên.
Sau một lát thì quay về đường dẫn tới nhà trọ nơi tôi đang trú, em im lặng từ đoạn đường quay về bỗng lên tiếng khi con đường phía trước tối đen như mực.
"Knave... Cảm ơn chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top