Hồi 7 : Có những điều sẽ mãi lặng im「1」
Từ lúc đó tới giờ em vẫn chưa mở lời với tôi như lúc trước nữa. Em lặng im nhìn những món ăn trên bàn, đôi mặt mệt mỏi và chứa đầy sự lặng im như đã chết ở trong đó.
Em không dám nhìn trực diện tôi, chỉ im im nhìn xung quanh hay đi đâu đó để lảng tránh ánh nhìn từ tôi... Hay cụ thể hơn là tôi. Nguyên nhân gì đó đã khiến em thấy không thoải mái nữa, tôi không rõ mình đã làm điều gì tồi tệ để khiến em lảng tránh việc giao nhau những ánh nhìn.
Và nhìn em bây giờ, tôi chẳng có chút tâm trạng nào để ăn uống. Đặt đũa lên bát cơm còn dang dở, mở lời nói đầu ngày của cả hai.
"Ừm... Em cứ ăn đi nhé, chị ăn no rồi. Chị sẽ ra ngoài một chút, lát về chị dọn cho, cứ để bát đũa khi ăn xong ở trên bàn. Không cần dọn đâu... Thế nhé, lát chị quay lại"
Nói rồi, tôi đứng dậy và rời khỏi phòng.
Không còn cánh tay giữ vạt áo tôi lại, cũng không có lời nói nào để líu kéo tôi ở lại... Em cứ im lặng nhìn đống đồ ăn trên bàn, kể cả khi tôi vừa rời khỏi phòng.
Tôi không rõ em cảm thấy sao, nhưng tôi nghĩ mình không nên ở lại... Vì ai cũng cần một không gian riêng tư cho mình mà, tôi thấy em đang cần nó. Và cả tôi nữa.
Bước từng bước chậm, tôi đi không quá nhanh để những suy tư về những điều tôi đã làm với em, đã diễn ra những gì. Tôi không biết mình đã làm gì sai ở đâu, cũng không biết tôi đã làm điều gì khiến em cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu em cảm thấy không thoải mái, có lẽ vấn đề nằm ở tôi rồi.
Nên chỉ cần rời đi thôi.
Cho đến khi tìm được câu trả lời cho lỗi sai của tôi, tôi sẽ quay lại và xin lỗi em...
Mong lúc đó Furina sẽ tha thứ.
Chỉ mong thôi, chứ tôi không rõ mình có được tha thứ vì hành động ngu ngốc đó không nữa? Nhưng tôi sẽ cố để giữ những điều sai trái này ở lại.
Bước ra ngoài nhà trọ.
Tôi quàng chiếc khăn em tặng lên cổ rồi nhìn xuống nó. Nhìn những hoạ tiết nước chảy dài một đường xuống đuôi khăn. Tôi không biết lý do tại sao em chọn nó.
Nhưng thật ấm áp... Cảm giác khi quàng nó lên, đôi tay em vẫn luôn ở đó, trên cổ tôi hơi ấm lẫn cái lạnh của gió bị ngăn lại, nó che gió, che cả cái lạnh buốt của mùa đông tuyết bên Inazuma.
Không biết em đã mở món quà tôi ra chưa nhỉ?
Vừa bước đi, tôi vừa thầm nghĩ về em, về hình bóng lẫn hành động hay cảm xúc gì khi em nhận được món quá đó. Hoặc không có gì cả, chỉ đơn thuần biểu cảm bình thường không có gì đặc sắc hay bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được nó. Tôi không rõ nữa, nhưng mong em sẽ vui khi nhìn thấy nó.
Thầm cười trong chiếc khăn, tôi tiếp bước những bước chân vô định không rõ sẽ tới đâu.
Và thời gian dường như đã trôi nhanh đi, không biết từ bao giờ đã tới gần 12h trưa rồi. Sắp tới giờ bữa trưa rồi, nên tôi cũng mau chóng về thôi. Đi cả sáng rồi, chắc giờ em ấy đang lo lắm.
Bước những bước chân vội vã, tôi lao nhanh về tới nhà trọ và bước thẳng đường dài tới cuối để về tới phòng mình. Tôi mở cửa bước vào trong, khung cảnh vẫn vậy, chỉ khác là những chiếc bát đĩa trên bàn đã được dọn.
Cánh cửa đóng để ra hiên đã được mở, em ngồi trước hiên vườn.
Ngẩn người nhìn những bông tuyết đang rơi càng lúc càng nhanh, nhưng chỉ tới chiều tối thôi, chúng sẽ dừng lại để cho sự kiện tối nay được diễn ra theo đúng như những năm khác. Họ cũng đã sẵn sàng để đón chào sự kiện tối nay rồi, tôi cũng vậy... Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho tối nay.
Nhưng nếu em cứ vậy, sự kiện tối nay sẽ không thể diễn ra mất. Tâm trạng em cứ vậy thì mọi thứ chẳng phải sẽ sụp đổ theo từng cành cây ngoài kia sao, chúng sẽ chỉ như vậy cho tới khi mùa xuân tới. Còn em... Thì là bao giờ, tôi không rõ nữa.
Đặt túi đồ ăn, chút quà mang về lên bàn.
Tôi bước lại gần em và ngồi xuống ngay cạnh, chiếc khăn vẫn ở đó, nhưng giờ phải mở ra để che cho em nữa, nó tạo thành sợi tơ dài kéo giữa cổ tôi và cổ em lại gần nhau. Khiến đầu em tựa vào vai tôi.
Nhưng em không có chút phản ứng nào cả. Kể cả một nụ cười hay chỉ một hành động nhỏ, em cũng không làm gì kể cả khi tôi đang đi hơi quá đà cho việc tự tiện của tôi. Và chỉ thế thôi, trái tim tôi bỗng dừng lại nhiều giây, nó im lặng không đập để cảm nhận lỗi sai của mình và cách nào để sửa khiến em vui hơn.
Cảm giác trong tôi đầy tội lỗi, tôi không rõ lý do vì gì lại khiến em ngẩn ngơ như vậy.
Nhưng nhìn em như vậy, trái tim tôi đau nhói lên gấp nhiều lần những vết dao đâm. Cảm giác rất đau, đau tới thấu xương thịt, thịt xương hoà lẫn trong ngọn lửa đang đốt cháy mọi thứ. Khiến con tim tôi ngừng đập, nhịp thở của tôi cũng ngắn đi và cả cơ thể tôi đang dần cảm nhận được cái lạnh từ gió.
Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ trong tôi hay bên ngoài đang diễn ra. Nhưng tôi lại không thể nhìn rõ thứ cảm xúc hay cảm giác trong em đang cảm thấy như nào.
"Furina. Chị xin lỗi, nếu chị đã làm sai điều gì xin em cứ nói..."
"Chị không thể chịu đựng nổi việc em cứ im lặng, ngẩn người nhìn những bông tuyết đang rơi đâu... Chúng sẽ làm em buốt lạnh vì chúng"
"Vậy chúng ta sẽ vào trong chứ?"
Em vẫn im lặng, nhưng đã gật đầu đồng ý sẽ vào trong cùng tôi. Nên tôi đã dìu em dậy và bế em vào trong, tôi rõ tình hình đôi chân em thế nào, nên tôi không muốn nó gợi lại chuyện đã diễn ra tối qua.
Đó cũng là điều em đã luôn che giấu.
Những cảm xúc thật của em, của kẻ khao khát điều đó... Một niềm khao khát quá đỗi mãnh liệt tới mức khiến tôi không kìm nổi những cảm xúc của mình khi nghe nó.
Em nói ra hết những nỗi đau của mình như thể đó là lần đầu, em bày tỏ những điều em luôn giấu kín, em nói ra hết những thứ em ghét, em nói ra hết mọi thứ.. Kể cả chính em, một tạo vật không "Hoàn Hảo".
Tôi dìu em ngồi xuống ghế đệm và kéo tấm ghế đệm của tôi lại gần em, sau đó quay lại đóng cửa hướng ra vườn lại.
Rồi tôi mới quay lại, ngồi xuống cạnh em.
"Arlecchino... Chị không sai"
"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị, Arlecchino"
"Không có không có, em có làm phiền gì đâu. Chỉ là người sai là chị thôi"
"Xin lỗi vì đã làm em cảm thấy khó chịu, ngột ngạt vì chị. Thật lòng xin lỗi em Furina"
Em quay sang nhìn tôi, dáng vẻ có chút lo lắng thay cho sự im lặng kia. Kiểu như vừa ngủ dậy bỗng có người gọi làm phiền vậy, em thay đổi sắc thái chỉ trong vài giây ngắn ngủi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Lỗi là do em... Không phải do chị đâu, Knave. Em xin lỗi vì những lời nói và cả những hành động ngu ngốc ngày hôm qua của em... Em thực lòng... xin lỗi chị, Knave"
Em gọi thẳng tên thật của tôi, không còn gọi tôi với tên giả khi nói về chuyện của tối qua. Giọng em nhanh, vội vã giải bày cảm xúc.
Nhưng em không sai... Chỉ là cuộc đời đã lấy đi của em quá nhiều thứ thôi, đến một lúc em sẽ cảm thấy bất công và bùng nổ, nhưng rồi em lại cất những bức bối đó đi.
Nó là con người thật của em, con người đã bị cướp đi tất cả mọi thứ...
Tôi hiểu chứ, em giống như tôi, nên tôi hiểu em một phần nào đó. Đưa tay ra, tôi vuốt nhẹ khẽ tóc dài trắng lẫn trong số tóc xanh của em, nó thật đẹp. Như em vậy, bông hoa vẫn luôn toả sáng dù những cơn mưa dần nâng cao mực nước để dìm em xuống... Hoa thì không thể bám víu vào đất khi mực nước dần dâng cao.
Nhưng nếu có một cánh tay vươn ra ôm chặt bông hoa đó trong lòng và mang bông hoa đó tới một nơi cao hơn thì sao... Bông hoa đó sẽ không còn bị tổn thương nữa.
Nên tôi vươn tay ra, ôm lấy em vào lòng.
"Em không sai... Đó là em, đó là những kìm nén, em đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Rồi có lúc nó sẽ bùng nổ như tối hôm qua, và nó sẽ mang tới cho em những cảm xúc thật nhất về em lúc đó"
"Em sẽ nhận ra mọi thứ em đã chịu đựng"
"Sẽ coi chúng là không bình thường nữa, em sẽ khóc, khóc như một đứa trẻ. Nhưng không sao đâu, chị vẫn luôn ở đây, chị sẽ đón nhận tất cả từ em. Từ con người thật nhất của em cho tới tồi tệ nhất"
"Chị sẽ luôn coi đó là em, là em của dáng vẻ thật nhất khi ở bên chị. Chị sẽ được thấy em sống và trải nghiệm những thứ em chưa từng trải, được thấy em trong nụ cười rạng rỡ, được bên cạnh em, được ôm em"
"Chị sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần em vẫn còn đó, chị sẽ luôn đón nhận em... Furina"
"Chị yêu em, Furina. Chị yêu tất cả dáng vẻ của em, dù đó có là tồi tệ nhất, thì chị vẫn yêu em... Một Furina chỉ tồn tại trong trái tim đang bừng lửa của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top