Hồi 6 : Cảm xúc là những Mảnh Vỡ「2」
"Furina... Furina..."
Những cơn đau âm ỉ từ những chuyện tình đã không còn, chỉ còn những mảnh cảm xúc và hơi ấm đang vang vọng trong cơ thể tôi. Nó khiến tôi thấy tốt hơn, không còn vướng bận những gánh nặng vô hình luôn đè nén mọi thứ trong tôi. Lời nói đó, hơi ấm đó, nó xoa dịu rồi xoá bỏ hết mọi thứ đang làm tôi đau, tôi mỏi mệt vì những nỗi đau đó.
Chị xoá hết mọi cảm giác đang tồn tại trong tôi, nhưng lại mang tới cho tôi cảm giác mới. Cảm giác như đang sống, đang ở cùng chị, đang ở trong vòng tay chị... Mọi thứ đó quá đỗi chân thực để khiến tôi không tin đó là mơ. Và tôi vẫn chấp nhận khoảnh khắc này vốn dĩ là sự thật...
Một sự thật trần trụi tới nỗi không tưởng.
Con người tôi, dáng vẻ trần trụi nhất đang ở ngay trước mặt chị... Một con ngốc, không bình thường với những nỗi đau đang ở ngay đây. Tôi sẽ là tôi của lúc này, nhưng rồi sẽ là Tôi của một phiên bản khác ở lúc khác.
Nhưng ngay giây phút này, trong khoảnh khắc này. Chị là người duy nhất được thấy tất cả con người tôi, được thấy vẻ trần trụi tới dơ bẩn này. Và tôi... được làm tôi của phút giây này khi ở bên chị... Knave.
"Knave... Chị có ghét em không?"
Tôi hỏi chị, người đang làm chuyện đó với tôi theo yêu cầu của tôi. Chị từ từ và nhẹ nhàng, dịu dàng nâng niu cơ thể kiệt quệ của tôi trong lòng chị, hơi ấm theo đó cùng lan sang nhau. Nhưng thật ra chỉ được nhận từ một phía, tôi nhận được hơi ấm của chị. Còn chị chẳng nhận được gì từ tôi, một đứa nhóc chẳng hiểu chuyện gì.
"Không. Chị yêu em, Furina"
"Hơn tất thẩy... Và sao chị lại ghét em được. Nếu em bảo em ghét chị, chị sẽ tin nó là sự thật có thể diễn ra, nhưng với chị thì không"
"Chị không ghét em, và chị yêu em. Kể cả khi em rời xa chị, chị vẫn một lòng yêu em như ngay lúc này, nơi con tim đang nhộn nhịp những khúc âm hỗn loạn vì em... Nghe lừa thật nhỉ, nhưng chị yêu em, Furina"
"Chị sẽ chứng minh nó cho em thấy"
"Thứ tình cảm, tình thương chị dành cho riêng mình em... Vì em là người duy nhất có được trái tim đã bị đốt thành tro bụi của chị"
Cánh tay chị siết chặt lấy cơ thể tôi và hông chị nhấp nhẹ lại, như thể những lời nói vốn luôn là lời nói thật lòng. Một lời nói có thể đã chạm tới cảm xúc tôi, lời nói đánh động mọi trực giác và cảm giác của tôi.
Cho tôi biết... Knave không ghét tôi và không có ý định rời xa tôi. Cho tôi hiểu cái cảm giác luôn luôn an toàn khi ở bên chị, vì những lời đó là thật lòng nên tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của chị, có thể cảm nhận cả sự hỗn loạn đó trong cảm xúc và nét mặt lúc nào cũng vô cảm đó.
Tôi đặt cánh tay mình lên má chị, cười nói.
"Em không biết mình có thể thấu hiểu được hết những điều đó khi yêu không, nhưng một lúc nào đó em sẽ đáp lại mọi thứ... Và điều đó sẽ dẫn tới đâu, em không rõ"
"Nhưng em muốn mình được ở bên cạnh chị. Kể cả khi không hiểu rõ cảm giác khi "Yêu" là như thế nào, em vẫn muốn mình được ở bên chị, Knave"
Nghe có vẻ ích kỷ... Nhưng tôi muốn điều đó. Kể cả sau này, dù không hiểu được từ "Yêu".
Tôi vẫn muốn duy trì mối quan hệ này. Tuy chỉ mình tôi có lợi trong mối quan hệ vô lý này, nhưng tôi vẫn muốn duy trì nó... Vì tôi sẽ bù đắp bằng cách chấp thuận những yêu cầu hay mong cầu của chị.
Chỉ vậy thôi... Tôi muốn ở bên cạnh chị.
"Thật ích kỷ, Furina"
"Vâng"
Tôi đáp lại và cưỡng người hôn lên má chị.
Rồi cơ thể tôi bị đẩy xuống sàn, đôi tay chị đan lấy tay tôi, vừa ấm áp và cũng vừa dịu dàng. Chị từ từ nhấp hông đẩy cậu bé của chị vào sâu bên trong tôi, chạm tới tử cung rồi lại lùi ra, chị cứ làm như vậy, và đôi tay vẫn cứ đan lấy tôi.
Cảm giác vừa nhột vừa thoả mãn khi từng cú nhấp của chị từng giây lại tăng lên. Khiến lý trí dẫn dắt hành động của tôi không còn kiểm soát nổi giọng nói của mình mà tự thốt ra những tiếng rên rỉ trước mặt chị, còn đẩy tôi tới cảm giác bị dục vọng xâm chiếm lấy cơ thể, khiến tâm trí tôi ngoài chị ra, chẳng còn ai xuất hiện ở trong đó cả.
Chị đang khắc sâu hình bóng chị, cảm giác làm chuyện đó vào sâu trong tâm trí tôi.
Khiến tôi không thể nghĩ ngợi thêm những chuyện khác nữa, chỉ tập trung nhìn chị, nhìn đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng thật ấm áp, nhìn dáng vẻ thô bạo nhưng lại dịu dàng tới khó tin.
Chị tạo cho tôi cảm giác có thể dựa dẫm, cho tôi cảm giác có thể tin tưởng chị, và cho tôi cả hơi ấm từ trước tới nay chưa từng có, cho tôi dục vọng lẫn ham muốn chiếm đoạt lấy cảm giác đó, cả chị nữa.
"..."
Chỉ trong thoáng chốc, tôi có ý nghĩ muốn giữ chị làm của riêng. Trong khi tôi còn chả là gì của chị, tôi lại muốn giữ chị ấy... Cảm giác như tôi không còn là chính tôi vậy, thứ ham muốn đó sẽ còn đó nếu tôi không dập tắt nó khi nó thực sự cháy.
Nên tôi ép bản thân mình gạt đi những ham muốn ngu xuẩn chỉ để tập trung cho chuyện cả hai đang làm...
Nhưng thật sự sao?... Những ham muốn đó.
Tôi không rõ nữa, nhưng tôi sắp ra... Cơ thể tôi sắp chạm tới đỉnh điểm, "Em... sắp ra". Tôi siết chặt bàn tay đang đan, vừa ầm ừ rên rỉ, vừa kìm hãm thứ dục vọng sắp không thể kiểm soát nổi.
Càng rên rỉ, chị càng làm nhanh hơn.
Sức chịu đựng của tôi theo đó cũng không thể chịu đựng nổi, rồi ra hết... Thứ nước dâm thủy chảy từ trong ra ngoài theo thứ âm hộ tôi, nhưng nó chỉ có thể chảy từ từ qua theo những lỗ nhỏ khi thứ đó của chị chuyển động. Chị vẫn giữ thứ đó trong tôi, không cho thứ nước dâm thủy của tôi chảy ra ngoài.
Chị nhìn tôi, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của tôi khi vừa mới ra, âm hộ tôi đang rất nhạy khiến trái tim lẫn cơ thể tôi đồng điệu dồn dập cảm giác vừa nhột vừa ngứa. Nhưng hơn thế, hơi thở tôi hỗn loạn và khó thở.
Khiến tôi không thể giữ âm hộ mình mở ra, chỉ càng lúc càng siết chặt lấy thứ đó của chị. Tôi không thể điều khiển tất cả cùng lúc với cơ thể đang rơi vào trạng thái hỗn loạn này được, khiến tôi không rõ nên làm gì hay cân nhắc đến việc dừng lại.
Thì chị đã thúc mạnh vào trong tôi, khiến thứ nước dâm thủy đó chảy ngược lại vào trong tôi, khiến âm hộ tôi như rách ra một cái, nhưng không phải.
Cảm giác đó vừa đau, đau tới thấu xương khi chị thô bạo thúc liên tục vào tử cung tôi khi thứ nước dâm thủy còn chưa ra hết. Chị liên tục thúc và siết chặt cánh tay đang đan, và gọi tên tôi, khiến tôi không tài nào giữ nổi hơi thở của mình, chỉ vừa thở hổn hển, rên rỉ và chịu đựng những cú thúc mạnh từ chị.
Âm hộ tôi vừa đau, vừa nhột khiến cơ thể tôi ngứa ngáy. Nhưng biết sao giờ, tôi đâu thể gãi hay làm gì được với đôi tay đang bị khoá chặt như này. Với lại chắc gì gãi đã hết ngứa.
Tôi không rõ nữa... Nhưng chị vẫn tiếp tục thô bạo như vậy thúc vào trong tôi, nó liên tục chạm tới tử cung tôi và mở rộng âm hộ đang đau, nhột của tôi ra theo cách chị.
Khiến tôi không tài nào kìm nổi bất cứ thứ gì, chỉ để mọi việc thuận theo tự nhiên mà chịu đựng.
Những thứ nước dâm thủy trong tôi chảy ra không ngừng, tôi không ngừng ra. Những tiếng rên rỉ cũng không thể kìm hãm, cả hơi thở cho tới sự hỗn loạn của lý trí, chúng giờ chẳng thể hiểu rõ tôi còn thở hay không hay còn nghĩ được gì hay không.
Và chỉ có đôi mắt tôi vẫn nhìn chị như vậy.
Ánh mắt tôi dù có thế nào thì nó vẫn chưa đưa ra lời cầu xin nào... Vì nó biết nếu dừng lại, mọi chuyện sẽ không còn tuân theo lời mời gọi ban nãy nữa... Tôi sẽ là kẻ nói suông, còn chuyện làm tình sẽ bị dời đi.
Nên tôi vẫn cứ nhìn chị, ánh mắt tôi lưu sẽ ghi nhớ lại gương mặt đó. Một gương mặt đã mang tới cho tôi cảm giác được là tôi trong một khoảnh khắc ấm áp, kỳ diệu tới khó tin.
Nhưng rồi mọi thứ có vẻ như tới giới hạn.
Chị nhìn tôi, ánh nhìn không thể kìm hãm cũng như không có lời báo trước. Chị bắn thứ dịch nhầy nhớp nháp vào sâu bên trong tử cung tôi với cái nhấp chạm tới nó, chị đưa thứ dịch nhầy đó vào sâu bên trong tôi khiến cơ thể tôi càng lúc càng bị lấp đây... Và đây không phải lần đầu, nhưng nó vẫn khó chịu và ngột ngạt. Khiến tôi chẳng tài nào quen nổi cái cảm giác này.
Tôi nhìn chị, trợn mắt lên do chất dịch chị bắn vào sâu trong tôi... Cảm giác như bụng tôi vừa được thứ chất dịch đó lấp đầy khiến tôi không thể nhận thêm được nữa, và cảm giác sướng khiến tôi khó lòng kìm được mọi giác quan khi để lộ cả ấn ký.
Vision Thủy ở dưới Rốn.
Thứ được hình thành dần theo năm tháng ở với chị Focalors. Nhưng tôi có thể kiểm soát nó, nhưng giờ thì không... Tôi không thể ẩn nó đi khi tâm trí mình bị lấp đầy bởi thứ vừa được chị bắn vào, khiến tôi ngờ nghệch nhìn thứ Ấn ký Vision Thủy thay sắc đỏ.
Vẫn là nó, nhưng nó là màu đỏ của máu. Của thứ mùi sắt rỉ đang đọng ở sâu bên trong âm hộ tôi, nó nhiều và đang lấp đầy khoảng trống lạc lõng, cô đơn ở sâu bên trong tôi. Thứ máu đang dần ăn mòn lý trí, xâm chiếm tâm trí, ký ức và cả cảm xúc tôi.
Kiểm soát... Đó là thứ Máu đang làm.
Và hình như Knave không để ý tới nó hoặc do tôi nghĩ thế, khi chị tiếp tục nhìn tôi, nhìn gương mặt hơi nóng của tôi, khiến tôi quay mặt đi.
Và mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục như thế, chị và tôi làm tình với nhau thêm 2 lần ra nữa của chị thì dừng lại.
Chị bế tôi dậy, mặc quần áo cho tôi và cất gọn bộ Kimono xuề xoạc dưới sàn vào trong tủ của tôi. Chị để tôi ngồi lên bàn, dù tôi đã cố từ chối để tôi ngồi dưới đất cũng được, nhưng chị từ chối và để tôi ngồi lên bàn và thay đồ trước mắt tôi.
Lưng chị quay về hướng tôi, còn chị mặc đồ cùng hướng với chiếc tủ đựng.
Bóng lưng cứng cáp lẫn những vết sẹo không thể lành in hằn trên lưng chị... Cả những vết cào cấu của tôi cũng ở trên đó pha lẫn trong những vết hằn đó. Những vết hằn như những vết bỏng, nó đang dần lan rộng ra trên lưng chị, nhưng có những chỗ lại đã dần lành lại, khiến nó lủng củng chả chỗ nào vào chỗ nào... Nhưng khi nhìn lại khiến tôi cảm thấy an tâm theo một cách kỳ lạ nào đó.
Tôi không rõ... Nhưng những vết hằn đó hẳn đã làm đau chị suốt thời gian dài rồi.
Tôi cảm thấy sót thay cho dáng lưng đầy vết hằn đó, nó làm tôi cảm thấy thương... Sót cho dáng lưng đầy nỗi đau thiêu đốt đó, nó vừa đau, vừa cháy theo từng ngày.
Thật bất công... Tại sao lại là Knave chứ.
Nếu được, tôi muốn nhận những nỗi đau đó thay chị. Tôi muốn san sẻ những nỗi đau đó để chị không còn cảm thấy ngứa, khó chịu về nó nữa. Tôi muốn chị ở trạng thái đẹp và hoàn hảo nhất... Vì đó là Knave mà tôi biết.
Chứ không phải người đang nhận những nỗi đau thiêu đốt đó ở phía sau.
"Em sao vậy Furina? Sao ngẩn ngươi ngang vậy, bộ có chuyện gì sao?"
Chị đã mặc đồ xong, lại ngay trước mắt tôi, nhìn tôi khó hiểu hỏi.
Tôi lúng túng, xua tay lung tung đáp lại.
"Không... không có gì đâu... Em chỉ nghĩ chút về hành động của mình thôi... không có gì"
"Hmph... Em có thể tạm gác nó rồi cùng đi tắm với chị chứ, Furina. Chị nghĩ chúng ta nên tắm qua cơ thể mình chút đó"
"Vâng... Em cũng thấy vậy"
Nhìn xuống cơ thể tôi... Đâu đâu cũng dấu hằn do nụ hôn của chị, không biết có ai thấy hay không, nhưng tý nữa chắc tôi phải dùng chanh hay một thứ gì đó để xoá nó đi rồi.
Giữ như vậy ngại lắm.
"Vậy thì đi thôi, chúng ta tới phòng tắm"
Chị nói rồi đưa tay về phía tôi.
Tôi mỉm cười, đáp lại bằng đôi tay kiệt sức lẫn cơ thể kiệt quệ của mình, rồi đứng dậy.
Nhưng tôi không phải đi, chị bế tôi đi.
Đôi chân mềm nhũn của tôi e là khó khăn lắm nếu nó bước đi, chắc chị cũng hiểu điều đó và bế tôi đi trước khi tôi kịp để chị làm điều đó. Nên giờ tôi chỉ biết im lặng, tay nắm lấy một phần áo chị và nằm im trong lòng chị, để chị bế đi tới phòng tắm thôi.
Giờ mà ai bắt gặp thì tôi tự đào hố chôn mình cho xong chứ... Thế này ngại lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top