Hồi 6 : Cảm xúc là những Mảnh Vỡ「1」

Tôi không rõ nữa... Tại sao chị ta lại hành động như vậy, tại sao lại nói với tôi những lời đó, tại sao lại ôm tôi và tại sao lại trao tôi sự dịu dàng đó?

Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Nhưng tôi lại muốn biết những gì chị đã nói, đã trao và đã cho... Tôi muốn biết, biết tất cả những điều tôi không biết, tôi muốn hiểu, hiểu những điều tôi muốn hiểu. Nhưng tại sao tôi lại không thể lý giải được một chút ý nghĩa nào trong những lời nói đó!?!?

Tại sao chứ... Tại sao chị lại dịu dàng với em như vậy, Arlecchino. Tại sao chị lại đối xử với em như vậy, em có gì tốt đâu chứ... Tại sao lại phải làm nhiều, cho đi nhiều như vậy vì một đứa con gái không đáng cơ chứ.

Chị ngốc thật hay do em ngốc em không nhận ra chút tình cảm nào từ chị. Em ngốc hay do em quá đỗi không "Hoàn Hảo" nên em không thể hiểu được những gì chị nói...

Em muốn hiểu... Nhưng tại sao em không thể hiểu? Tại sao chứ!

"Furina? Em không ăn sao. Đồ ăn không hợp khẩu vị hay không ngon, có cần chị bảo với nhân viên thay cho em món mới không?"

Giọng nói ngọt ngào, ấm áp kéo tôi về với thực tại, đôi tay ấm nóng sờ nhẹ lên tay tôi. Chị dịu dàng từ hành động cho tới lời nói, không quá gắt gỏng, luôn hỏi tôi trước khi nhìn lại chị... Chị không nghĩ nó ngon hay sao? Tại sao lại hỏi em!?!? Nếu chị thấy nó không ngon thì nó không ngon, tại sao lại hỏi em có hợp khẩu vị hay không?

Vì chưa nếm thử nên tôi không rõ thức ăn ra sao, nhưng tôi vẫn trả lời luôn.

"Dạ không... Em chỉ đang nghĩ thôi"

"Chúc chị ngon miệng... Arlecchino"

"Ừm, chúc ngon miệng Furina"

Lời chúc vừa xong, tôi cấm lấy đôi đũa và bát cơm trên bàn rồi gắp từng miếng ăn... Dù tôi không thích ăn cá lắm, nhưng khi nhìn lên thấy Arlecchino đang nhìn tôi, tôi không dám từ chối bữa ăn chẳng mấy gì vừa miệng này. Ngoài cá ra, tôi cũng không thích súp chút nào...

Chắc do có ấn tượng không tốt nên tôi thấy vậy, hoặc do quen với món súp ở nhà nên khi tôi vừa nhấc bát súp lên, cảm giác hơi nóng ở tay truyền tới khiến tôi có cảm giác hơi lạ nên tôi liền đặt xuống trở lại.

"Sao thế? Nóng quá hả? Có cần đổi với bát của chị không, nó không quá nóng vừa đủ độ ấm để cầm lên không lạnh tay"

Chị liền hỏi tôi khi tôi vừa đặt bát súp xuống được vài giây, cảm giác như chị vừa nhìn tôi vừa ăn vậy nên mới thấy được như vậy.

Nhưng chắc do tôi nghĩ nhiều, vì dù sao khi đặt bát xuống cũng có tiếng cộc nhẹ mà. Thể nào chị cũng nghe thấy, nên chắc chỉ do chị nghe thấy thôi. Tôi tự thuyết phục bản thân mình rồi nhìn lên, cố mỉm cười rồi nói.

"Dạ không có đâu ạ... Chỉ hơi nóng chút thôi, để tý nó ấm rồi uống cũng được"

Tôi cố giữ cho nét mặt bình thường nhất, trong khi giấu đi đôi tay hơi nóng của mình.

"... Nếu được để chị thổi cho, dù sao chị cũng sắp ăn xong rồi. Chị thổi cho em"

"Dạ thôi... không cần đâu ạ. Để em tự thổi cũng được"

Tôi cố từ chối, nhưng chị đã đứng dậy đi lại gần chỗ tôi ngồi và ngồi xuống. Chỗ bát đĩa đồ ăn của chị cũng bị kéo sang theo, chiếm không quá nhiều nhưng tôi cứ có cảm giác kì lạ muốn đẩy chị ra... Nhưng tôi lại không làm thế, chỉ im lặng để chị thổi bát súp đó.

"Chị... không cần làm thế đâu"

"Chị nghĩ mình nên làm. Chỉ vậy thôi"

"Nhưng... không sao đâu mà... em quen với bát súp nguội rồi... Ăn nóng chắc không quen đâu... nên cứ để tý nó nguội em uống cũng được"

"Súp chỉ ngon khi uống nóng hay ấm thôi. Nguội uống chả ra vị gì đâu... Chả thế nó còn dở nữa, chẳng ngon chút nào. Em nên tập làm quen với bát súp nóng hơn để quen với bát súp nguội"

"Nhưng..."

"Thói quen thường rất khó bỏ, nên cứ từ từ. Nhưng với chị, chị muốn em thưởng thức vị ngọt hơn những vị dở tệ như một bát súp nguội, chúng không hợp với em... Hay nói đúng hơn, thì chúng chẳng ngon với khẩu vị ưa ngọt, ngon của em chút nào"

"Nên đừng từ chối, em chỉ việc ăn và uống chúng khi ngon nhất là được"

"Vâng... Em hiểu rồi"

"Thế thì ngoan, để chị thổi cho rồi uống"

Tôi im lặng, nhìn bát súp được hơi thở ấm nóng của chị làm ấm đi. Chúng sẽ ngon hơn sao, hay là sẽ như vị chát mặn của cái nguội. Tôi không rõ nữa.

Nhưng hơi thở của chị, không đều nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận thấy sức nóng của chị, một sức nóng đủ để đốt những tảng băng đã đóng cục trong tôi... Đủ để tôi thiêu cháy sợi xích trắng. Nhưng tôi vẫn sợ, sợ sợi xích đó không còn trói buộc tôi nữa, tôi sợ...

Nhưng giờ không phải lúc quan tâm tới nó, tôi gạt đi bát súp cùng đống suy nghĩ vẩn vơ về sự giải thoát, gạt đi mọi thứ để tập trung cho những món ăn còn ở trên bàn.

Tôi ăn, ăn và ăn cho tới khi thức ăn đã hết.

Dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn, tôi đặt vào khay và nhìn sang bát súp vẫn còn hương thơm bay ngút lên không trung, chúng bay theo hướng khí ra ngoài cửa sổ nhỏ.

Chị nhìn tôi rồi nhìn xuống bát súp.

"Em uống thử đi, xem có vừa miệng không?"

"Vâng. Để em thử..."

Tôi đáp lại và cầm bát súp ấm nóng lên, đặt môi lên quai bát và uống từng hơi súp ấm vào trong miệng, chúng đi dọc theo lưỡi xuống dưới cổ họng và bụng tôi... Cảm giác ngon, ấm và những mảnh đậu nhỏ vẫn còn trong miệng tôi khiến chúng trở nên kì lạ. Không như những bát súp nguội tôi thường uống ở nhà, chúng ngon... và tuyệt hơn rất nhiều những bát súp đó.

Nhưng tại sao... tôi vẫn muốn uống những bát súp đó, tại sao những thứ như bát súp vừa rồi lại không khiến tôi cảm thấy muốn thay đổi hương vị của bát súp nguội đó.

Tại sao tôi vẫn muốn bát súp nguội đó hơn bát súp nóng ấm vừa rồi?

Tôi không hiểu... Nên tôi đặt bát súp xuống.

"Có ngon không?"

"Ngon... ngon hơn những bữa ăn em thường ăn cùng gia đình... Nhưng em vẫn muốn ăn cùng họ, kỳ lạ nhỉ?"

Tôi quay sang nhìn chị, những giọt nước từ lúc nào đã tuôn xuống khỏi mì mắt tôi. Nó chảy dài xuống mà rồi xuống cằm tôi, cảm xúc của tôi không tài nào kiểm soát nổi, những mảnh ký ức về nơi đó càng lúc càng khiến tôi mất kiểm soát. Chúng dồn dập và kéo tôi quay về lối mòn cũ, chúng dìm tâm trí tôi xuống đáy của nơi tối tăm và đẩy cơ thể tôi tới mức cạn kiệt.

Tôi không thể nào kiểm soát nổi những mảnh ký ức về nơi đó đang hiện về. Cảm giác như ở ngay đó, gia đình tôi đang đợi những bữa ăn như vậy...

Nhưng không phải, tôi đang không ở cùng họ, tôi đang ở với Arlecchino... Tôi đang ăn những thứ chị mang tới... Nhưng tại sao những bữa ăn đó lại phá đám khoảng khắc yên bình này, tại sao nó còn kéo tới.

Tâm trí tôi, những lời nói dồn dập khiến tôi muốn ngất đi... Nó đã khắc sâu vào trong tôi và giờ nó quay lại để làm gì. Tại sao nó không bị lãng quên như những người tôi gọi là bạn, tại sao nó không bị lãng quên mà còn tồn tại ở trong đó?!?!

Tại sao nó còn hành hạ tôi tới giờ, khi ở cạnh chị... Tại sao nó muốn tôi trở lại căn nhà đó, khi tôi đã xin phép họ rồi mà, họ cũng cho phép tôi đi rồi mà. Vậy tại sao những lời nói đó lại xuất hiện ngay trong tâm trí tôi.

Nó hỗn loạn trong đó những lời nói, những lời chửi khó nghe, những tiếng cãi vã hay cả tiếng cầu xin...

Tôi không muốn nghe, không muốn hiểu những lời đang vang vọng trong đầu tôi. Nhưng chúng cứ tràn ra, tràn ra không thể kiểm soát hết được những lời nói trong vô thức tự hình thành... Những lời nói tôi cho là suy nghĩ nhiều, giờ nó thành những lời nói ở ngay đó hành hạ tôi. Chúng khiến tôi không thể kiểm soát bất cứ thứ gì, kể cả những giọt nước mắt đang tự tuôn trào.

"Em sao vậy, Furina? Có bị đau hay khó chịu chỗ nào không? Chúng ta đi gặp bác sĩ nhé!"

Chị vội vã, quan sát và đứng dậy. Nhưng cánh tay tôi với lấy vạt áo chị, kéo mạnh giữ chị ở lại... Tay tôi không thể buông, tôi không sao cả. Nhưng tôi muốn chị đừng đi.

"Em... em không sao... Làm ơn... ở lại với em đi, Knave... Đừng đi đâu cả... Làm ơn đó"

"Ở lại với em đi... Em không sao cả... Nhưng hãy ôm em... Ôm chặt em hơn đi, Knave"

Cánh tay chị siết chặt lấy tôi, ấm áp và cũng rất dịu dàng. Chị truyền cho tôi hơi ấm trước kia tôi chưa từng có, cho tôi thứ cảm giác kì lạ không thể rời... Một cảm giác báo cho trực giác tôi có thể dựa dẫm vào, cho trái tim tôi có thể ngừng hỗn loạn.

Nhưng tâm trí tôi vẫn rối bời bởi những giọng nói, nó hỗn loạn kéo theo mớ cảm xúc đáng giấu nên ngủ yên... Nhưng giờ nó đã đánh thức chúng dậy như khơi mào cho một điều gì đó. Nhưng tôi không cần. Tôi muốn giấu đi nó, giấu đi cảm xúc đáng ngủ yên vì không cần thiết. Nhưng tôi không thể giấu.

Tôi để nó trào ra theo đống cảm xúc rối bời. Những mảnh ký ức theo đó không ngừng tấn công tâm trí tôi, nó kéo theo cả những lời nói tự hình thành trong vô thức liên tiếp ép, thúc đẩy sự vỡ vụn trong tâm trí.

Nhưng rồi một ngọn lửa nhỏ lao tới, nó đốt cháy những lời nói, những ký ức dồn dập hành hạ tâm trí tôi. Nó bọc thành nhiều lớp bảo vệ tâm trí đang vỡ vụn, nó ở yên đó khiến cơ thể tôi có lại sự kiểm soát... Nhưng cảm xúc thì không. Nó đã không thể kiểm soát được nữa, những gì nó làm bây giờ là bộc lộ tất cả để giải bày mọi thứ.

Tôi siết chặt bàn tay đang giữ áo chị lại.

"Knave... Làm tình với em đi... Xin chị"

"Làm ơn... Hãy làm mọi thứ chị muốn. Em có thể chịu đựng được.. làm ơn, hãy làm bất cứ điều gì chị cho là muốn đi... Bất cứ điều gì...."

Chị nhìn tôi, ánh mắt không chút dục vọng nào. Cả cơ thể chị cũng chả có chút hương của sắc dục, như thể chị đã không còn thấy hứng thú hay muốn làm tình với tôi nữa...

Nhưng chị vẫn thở dài, vẻ mặt có chút thay sắc nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Chị không muốn làm ngay lúc này... Nhưng nếu em muốn làm chuyện đó thì chị sẽ làm. Nhưng chị không chắc sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn đâu"

"Em không cần... Nhưng.. làm ơn, hãy làm chuyện đó với em Knave"

"Được rồi... Chị hiểu rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm nếu lỡ đi quá xa"

"Vâng"

Tôi siết lấy bàn tay mình, hôn lên đôi môi mềm mại đầy quyến rũ của chị. Cơ thể tôi hành động theo những gì được điều chỉnh sẵn, nó hành động theo những ham muốn lẫn cảm giác an toàn tôi luôn hướng tới.

Và cả lần này nữa... Nó sẵn sàng giao thân mình cho chị, để chị thoả thích chơi đùa với cơ thể sắp cạn kiệt sức lực này. Thật ngu ngốc nhỉ, nhưng tôi không rõ nữa. Tôi muốn làm tình để che giấu đi tất cả... Nếu nó là một công cụ để che lấp đi tất cả, vậy chẳng hay hơn sao. Nó tốt hơn gấp nhiều lần việc tự chôn mình theo đống cảm xúc đó.

Tôi có thể che giấu đi mọi thứ... Kể cả trái tim luôn hỗn loạn của mình, tôi không muốn yếu, không muốn ai quá gần tôi... Họ chỉ có thể cảm nhận sự đau khổ tôi mang tới, sẽ chẳng có chút hạnh phúc hay bất kì cảm xúc nào họ muốn từ tôi. Tôi sẽ lại đẩy họ ra thêm nhiều lần nữa nếu trái tim tôi rối loạn, tôi sẽ đẩy và né xa mọi thứ làm trái tim, cảm xúc tôi nhiễu loạn...

Vì đó là điều tôi giỏi nhất và dễ làm nhất.

Bàn tay tôi đan lấy tay chị, đôi môi tôi bị khoá chặt để không thốt ra thêm bất kì điều ngu ngốc gì, cơ thể tôi cạn kiệt nhưng tôi vẫn cố gượng cho việc đó diễn ra theo mong cầu của tôi.

Tôi muốn như thế để che giấu đi tất cả... để bản thân không trở thành tôi của ngày bé. Đứa nhóc đó sẽ khóc và làm ầm lên vì món ăn nó yêu thích, nó sẽ đau khi thấy những gì là của nó bị cướp mất, nó sẽ im lặng chịu đựng những lời chửi mắng và cãi lộn rồi lại chút lên đầu nó... Nó sợ bản thân mình lúc nhỏ, nó sợ mình như quá khứ.

Nên như bây giờ sẽ tốt hơn... Tuy cơ thể càng lúc càng thêm những vết xước.

Nhưng những vết xước đó sẽ là minh chứng cho nó biết nó đã thay đổi trở lên "Tốt Hơn". Nên như vậy là được rồi.

"Knave... Em ghét mọi thứ cuộc đời mang em tới... Em ghét con người em... Em ghét tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top