Hồi 5 : Chạy trốn khỏi thực tại「4」

Bước lại gần em, người đã không nhận ra tôi khi đã thử tới bộ Kimono dài hai màu xanh trắng, hoạ tiết chúng rất đẹp, tôn rõ lên vẻ đẹp của người mặc, trông nó cũng hợp dáng với cơ thể Furina.

Không rõ nữa, chắc có thể là do em mặc gì cũng đẹp hoặc trong mắt tôi. Em vốn đã đẹp sẵn rồi, chúng chỉ là những bộ đồ tô điểm cho em thêm sắc mới, thêm kiểu mới. Đó sẽ là điều không thể bàn cãi, nhưng tôi vẫn thích em trong dáng vẻ không mặc gì hơn, chỉ lúc đó... Em mới bọc lộ được mọi cảm xúc mà em đã giấu, những lời nói lúc đó sẽ tự nhiên và thoải mái hơn những lúc bình thường, em sẽ không còn là ai khác, chỉ là em thôi... Furina.

"Arlecchino? Từ bao giờ--"

"Từ rất lâu rồi"

Em lúng túng hỏi tôi, nhưng liền bị tôi đáp lại và ôm lấy eo em.

Cơ thể em run rẩy, đôi mắt lo lắng và có chút sợ hãi nhìn tôi, đôi môi em cứng lại không thốt lên lời khi cánh tay tôi dần siết chặt lại. Không còn dáng vẻ tự nhiên nữa, em cư xử máy móc quay lại với dáng vẻ em luôn ứng xử với mọi người.

Điều đó liền khiến tôi khó chịu, tôi không rõ nữa. Nhưng tôi muốn em cư xử với tôi bình thường nhất, bộc lộ nhiều nhất cảm xúc của mình, tôi muốn em cười, nói với tôi tự nhiên chứ không phải ẩn mình đi những cảm xúc đó...

"Furina. Sao em luôn như vậy?"

"...Như vậy là sao? Em.. không hiểu"

Em không biết mình đã như thế nào khi ở một mình, em không rõ những lời tôi nói. Em quên mất em đang ở với tôi.

Ôm lấy em, tôi từ từ đẩy em lại gần tường và hạ thấp bản thân mình xuống. Tôi không muốn làm bẩn bộ đồ em mới mua, nhưng tôi không chấp nhận việc em giấu nhẹm đi cảm xúc của em trước tôi, điều đó khiến tôi khó chịu. Tôi muốn em như vừa rồi.

"Arlecchino... Từ từ, em--"

Tôi không để em nói hết, đưa môi lại gần hôn lấy em, nụ hôn kéo tới nhanh và lặp lại nhiều lần như thế những nụ hôn ngắn. Nhưng như thế thì không đủ dập tắt sự khó chịu trong tôi, tôi cần nhiều hơn như này, nhiều tới nỗi sẽ khiến em tổn thương trong sự vô tình và ham muốn.

Tâm trí tôi chưa hoàn toàn bị kiểm soát, nhưng ngay lúc này, cảm xúc khó tả đã kiểm soát cơ thể tôi, hành động những điều lý trí cho là đúng để khơi gọi cảm xúc trong em....

Nghe thật ngu ngốc nhỉ, nhưng giờ tôi không còn ngăn nổi tôi nữa rồi.

Tôi kéo em xuống dần, cơ thể em mềm nhũn ra như thể đang mất sức. Em không còn giữ vững hai tay ở vai tôi, đôi mắt mỏi mệt, em bỗng dưng từ bỏ việc chống lại sự cưỡng ép đột ngột. Em chấp nhận việc tôi đang làm ngay lập tức như thể đã chuẩn bị sẵn cho nó.

Bộ em nghĩ nó là điều bình thường dễ chấp nhận vậy sao... Hay em muốn đáp lại số tiền tôi đã đưa cho em, hay tôi đã đưa em tới nơi này? Tôi không rõ nữa, nhưng em đã chấp nhận nó ngay, khiến tôi không ngừng nghĩ về lý do hay vì điều gì khiến em chấp nhận nó ngay lập tức.

Nhưng đôi mắt mệt mỏi, lẫn đôi tay giã rời đó, em cho phép tôi làm bất cứ điều gì tôi thèm khát... Nhưng tôi sẽ không đi quá xa vì giờ ăn, giờ tắm sắp tới rồi.

"Chị sẽ không đi quá xa đâu"

"Nhưng chị muốn thấy em cười, Furina"

Nhưng có vẻ điều đó còn khá khó ở thời điểm hiện tại, nên tôi sẽ không để em làm điều đó một cách tự ép đâu.

Hôn lên môi em lần này nụ hôn dài, tôi giữ lấy và đưa lưỡi mình chuồn vào sâu bên trong bờ môi khẽ hở. Em không đẩy nó ra, cũng tự nguyện đưa lưỡi em chạm lấy lưỡi tôi, tôi tự hiểu và quấn lấy nó, tôi mơn trớn và thưởng thức cảm giác ướt áp của những chất dịch ở lưỡi em.

Tay tôi tháo chiếc Kimono một cách dễ dàng, dù đây là lần đầu tôi chạm vào nó, tay tôi tiến tới chạm vào ngực ngực em, nó sờ bóp chúng như thể là đã quen, dù rất ít khi được chạm vào, cảm giác mềm mại vẫn vậy, nhưng chúng không được to cho lắm vì kích cỡ của em không ở mức bình thường, chúng nhỏ, nhưng vẫn đủ sờ và nghịch. Khiến tôi có chút mới lạ, vì em là người đầu tiên tôi sờ có cảm giác không vừa tay.

Nhưng bỏ qua nó, tay kia giữ eo em, kéo em càng lúc càng gần. Tôi muốn truyền cho em hơi ấm của tôi, hơi ấm nóng sẽ khiến em bớt lạnh, muốn em cảm nhận trái tim tôi.

Hơi thở tôi nhờ thế mà hỗn loạn, cả em cũng vậy khi tôi thấy em thở không đều và thấm mệt, nên tôi thả lưỡi em ra và rút lại nụ hôn dài, và một sợi chỉ cứ thế kéo dài từ miệng em tới miệng tôi, chất dịch trắng nhớp nháp, nhưng giống như sợi dây kết nối vậy. Nó kéo em và tôi lại gần nhau, kéo cảm xúc lần cơ thể của cả hai hợp thành một, cùng cảm xúc lẫn hơi ấm của nhau.

Trái tim tôi càng lúc càng đập nhanh.

Nó hỗn loạn, dồn dập khiến hơi thở tôi vội vã, khiến ham muốn em tăng cao... và cả những cảm xúc dành cho em luôn giấu kín, nó muốn phơi bày tất cả cùng lúc. Khiến tôi chìm sâu vào khoái lạc, muốn tôi tiếp tục những điều còn giang dở phía sau, nhưng lý trí tôi không cho phép điều đó.

Tâm trí rối bời, nhưng vẫn ngăn được ham muốn lẫn trái tim cưỡng đoạt em.

Tôi muốn thêm, tôi biết chứ, nhưng vì thời gian lẫn bây giờ chưa phải lúc nên mọi chuyện sẽ tạm gác qua một bên. Bây giờ tôi chỉ muốn ôm em, cảm nhận hơi ấm, nhịp tim em có rối loạn vì tôi không mà thôi, tôi không cần thêm ngay lúc này.

Nên đã dừng lại mọi việc, tôi ôm lấy em vào lòng. Tôi để em nằm trong đó, nằm trong con tim hỗn loạn đã giấu đi những cảm xúc tôi dành cho em.

Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn cùng em san sẻ những nỗi lòng còn đang ẩn giấu trong tim em... Nhưng liệu em sẽ nói chứ, hay vẫn giấu mãi trong tim, tôi không rõ cũng không muốn hỏi. Vì đó là điều một lúc nào đó em sẽ tự bộc lộ nó ra với tôi.

Tôi tin điều đó... và cả em nữa, tôi tin em.

Tin rằng ngày mai tôi vẫn còn em ở lại, còn em trong con tim đã đập trở lại vào những ngày trong Bar. Đó là quãng thời gian tôi nhận ra trái tim đã ngủ yên của mình đã lay động, nó hỗn loạn và rất dồn dập, khiến lý trí tôi nghĩ cách có được em và mở ra những cảm xúc mới trong tôi.

Đó là vì em... vì em mà mọi thứ đã trở lại.

Vì em đã khiến tôi muốn có điều gì đó.

Nên em sẽ còn phải ở với tôi dài dài... Có thể là cả đời, khi em chấp nhận tôi. Đó là điều không xa vời, chỉ cần thời gian, tôi có thể biến nó thành hiện thực chỉ trong thoáng chốc.

"Furina... Chị yêu em"

"Ừm... Em biết chứ"

"Vậy thì đáp lại tình cảm của chị đi"

"..."

Em im lặng, không nói thêm gì nữa. Tôi biết chứ, em không thể đưa ra bất cứ lời nói hợp lý nào cho câu nói đó cả, em chỉ có thể im lặng cho qua nó vì chưa có câu trả lời cụ thể.

Và tôi sẽ đợi, đợi một ngày em nói yêu tôi.

"Chị hiểu rồi, nhưng một lúc nào đó. Khi em đáp lại tình cảm của chị, hãy chạy tới bên chị và nói "Em yêu chị, Knave". Lúc đó chị đã nhận được câu trả lời"

"Em sẽ không còn cô đơn nữa. Chúng ta sẽ cùng về nhà... Ngôi nhà của riêng em và chị"

"..."

Vẫn vây, em vẫn im lặng không nhìn tôi.

"Không cần phải nói gì đâu, hãy để chị bày tỏ cảm xúc của mình ngay lúc này... Vì ngoài em, chị sẽ không nói với ai những lời tương tự, vì ngoài em. Em đã chiếm lấy trái tim lẫn ký ức, tâm trí và cả cảm xúc của chị rồi"

Mọi cảm xúc, lời nói cho đến lời ước thề. Tôi đều nói với em, không mong lời đáp lại, vì thời gian chúng tôi còn ở bên nhau còn rất dài, tôi muốn em tự nguyện với những cảm xúc trong lòng của mình. Muốn em cảm nhận rõ nhịp đập của con tim, muốn em thật sự là em khi chúng tôi bắt đầu.

Tôi muốn em, nhưng đó không phải muốn em trong sự giam lỏng hay rằng buộc. Muốn em chứ không phải kéo em lại, tôi để em tự quyết cho cuộc đời mình, muốn em yêu tôi một cách từ từ không vội vã.

"Tý ăn xong rồi đi tắm nhé, Furina"

"Vâng"

"Mà em nghĩ sao nếu chúng ta mua đồ cặp? Kiểu như nhẫn hay vòng cổ, hay một là bùa đôi hay bất kì thứ gì đó cặp"

"Nh-... như nào cũng được... Nếu chị muốn, em sẽ đeo cùng chị"

"Vậy khi lễ hội tới, chúng ta sẽ đi kiếm vòng tay hay bất kì thứ gì đó đồ cặp nhé. Chị nghĩ trong lễ hội thế nào cũng có đồ cặp, nên đợi tới ngày mai nhé"

"Vâng... Em sẽ đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top