Hồi 5 : Chạy trốn khỏi thực tại「3」
Những bước đi nhẹ, không ngắn cũng không dài. Em từ từ đi bên cạnh tôi, bàn tay đan lấy nhau không lời phàn nàn.
Tôi dẫn em đi theo con đường không lộ trình, em muốn dừng, tôi dừng, em muốn đi, tôi bước tiếp. Chỉ cần em muốn xem hay mua gì, tôi sẽ dừng lại xem hay mua nó, chỉ cần em muốn, tôi sẽ dừng lại. Vì ngay từ đầu, chuyến dạo chơi này để dành cho em.
"Arlecchino, em muốn ghé vào kia chút. Chị đợi em ở đây xíu nhé... Được không?"
Cánh chỉ về một hướng, ngón tay em chỉ tới một cửa hàng nhỏ, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng nề khi nhìn về hướng đó. Như thể nơi đó em không hề muốn vào, nhưng vì một lý do nào đó bắt em vào.
Nên tôi không muốn hỏi nhiều.
Chỉ lặng lặng lấy từ trong túi quần ra, đặt vào tay em tấm thẻ đen lẫn ví chính của tôi. Xong nhìn em, tôi chỉ tay về quán ăn đằng sau em.
"Thẻ với Tiền cứ xài, chị sẽ đợi ở quán đó"
"Nhưng--"
"Không có nhưng, em chỉ cần xài thôi. Đừng có nói gì với chị về tiền nong, chị không thiếu nếu đó là dành cho em, nên cứ mua bất kì thứ gì em thích... Hay cần, đừng ngần ngại. Thế nhé"
Không để em trả lời. Tôi bước thẳng tới quán đó và vào trong, để lại em tự quyết với số tiền tôi đưa cho... Nhưng nhìn dáng vẻ chần chừ, lo toan như vậy, tôi không chắc em có xài tiền tôi đưa hay không, hay là từ bỏ tiền túi. Cái này phải đợi em mua xong mới biết được, nên ngoài cách đợi ra, tôi cũng không biết nên có nên theo em hay không.
"Cho mỗi loại ba set, mang về. Và hai xiên Dango ăn trực tiếp, cảm ơn"
Tôi gọi đồ rồi ra bàn ngồi chờ, vì biết đồ ăn sẽ được làm mới nên sẽ mất chút thời gian. Nên trong lúc chờ tôi nhắn với đám trẻ ở nhà, hỏi sức khoẻ chúng và nói chuyện chút với Signora, hiện đang chăm sóc lũ trẻ thay tôi. Và cô ấy có nhờ tôi mua chút đồ, chắc tý tôi sẽ mua nếu thấy. Không thì để bữa sau.
Dù sao thời gian ở đây cũng đâu giới hạn trong ngày, nên tôi dư rất nhiều thời gian, và số thời gian đó tôi sẽ dành cho Furina trước khi lại phải đợi tuần nữa mới gặp lại.
Nên thời gian khi ở với em rất ít, ít tới nỗi tôi muốn giữ em lại, không cho em đi.
Nhưng tôi không thể, em còn gia đình đang chờ, nên tôi đâu thể giữ em lại khi chưa cưới hỏi với gia đình. Không biết họ thế nào nhỉ, có khó không, hay có dễ không. Nhưng trước mắt cứ "Lấy trái tim tự nguyện" của em trước đã, sau đó tôi mang đồ và ra mắt sau.
"Dạ vâng, cho em gửi đồ mang về với Dango ạ"
"Cảm ơn, thanh toán luôn"
"Vâng, xin đợi em chút"
Tôi cầm xiên Dango lên ăn và đợi thanh toán, sau đó mang đống đồ ăn mang về kia ra ngoài. Vừa lúc em cũng mua đồ xong, ra ngoài cùng lúc với tôi, chúng tôi chạm mắt nhau và đi lại gần.
"Em mua xong rồi chứ?"
"Dạ rồi... trả chị này"
Em tính đưa lại cho tôi, nhưng tôi đã giữ lại, nắm chặt tay em lại và siết lấy nó.
"Đừng đưa lại cho chị khi kỳ nghỉ này chưa xong, em cứ giữ đi. Chắc chắn có thứ em muốn mua khi chúng ta đi với nhau, nên đừng trả chị trước khi về... Và em có thể giữ luôn cũng được. Không sao cả"
Tôi dùng ánh nhìn dịu dàng, nhìn em và buông đôi tay đang giữ tay em lại, lùi lại một chút và giơ lên trước mắt tôi và em đồng đồ ăn tôi mới mua.
"Lát về chúng ta cùng ăn nhé"
Tôi mỉm cười, nói và nắm lấy tay em.
"Còn--"
"Đi thôi, chỗ kia có cửa hàng gì kìa"
Tôi chặn lời em nói và dẫn em đi, cánh tay tôi đan chặt lại bàn tay hơi lạnh đó. Biết chắc sẽ lạnh, nên tôi dùng Vision bọc lấy cơ thể em, tôi sao cũng được. Dù sao tôi cũng quen với tuyết và những cơn gió rồi, chúng không còn làm tổn thương tôi nữa.
Nhưng em thì khác, bàn tay lẫn cơ thể em sẽ lạnh nếu những cơn gió lẫn nhiệt độ hạ xuống, nên đó là điều cần thiết, không thể để em bị ốm được. Tôi không muốn chuyến đi này của em chỉ nằm trọn trong căn phòng đó, nó bí bách và ngột ngạt lắm.
Nên hơi ấm của tôi truyền được sang em thì tốt nhỉ, tôi muốn thấy em ấm hơn khi đi cạnh tôi, muốn em cảm nhận ngọn lửa sưởi ấm em bằng cả con tim đang đập hỗn loạn. Thật ngu ngốc, nhưng cũng thật chân thành, vì trái tim tôi luôn ngu ngốc trước em.
Dẫn em đi, chúng tôi ghé qua những cửa hàng em bỗng khựng lại, chúng tôi sẽ vào trong. Còn những cửa hàng em cần mua, tôi sẽ đợi ở ngoài, không cần biết thứ em định mua vì đó là quyền riêng tư, nhưng tôi sẽ xách chúng cho em, vì em không nên làm gì cả khi ở cạnh tôi.
Tôi muốn thấy em thoải mái với không bất kỳ gánh nặng nào. Nên đó là điều tôi sẽ làm, dù không biết em có thoải mái với điều này.
"Chúng ta sẽ tới đâu tiếp, hay về nhà trọ"
Tôi hỏi khi trước mắt còn quá ít cửa hàng, nó giống khu vui chơi hơn một khu du lịch. Nên tôi muốn biết em có muốn vào không, hay về nhà trọ, nhưng có vẻ câu trả lời vốn có sẵn trong em.
"Chúng ta đi về thôi... Em thấy hơi lạnh rồi"
"Ừm, nhiệt độ có vẻ đang giảm xuống dần khi mắt trời dần chìm xuống, chúng ta có lẽ cũng nên về thôi"
"Vâng"
Sau tiếng "Vâng" đó, cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc cùng quãng đường đi về. Chúng tôi sau đó không nói gì cả, tâm trạng Furina trông chẳng tốt mấy khi nhìn về phía xa.
Mặt trời đang dần chìm xuống, mặt trăng phía xa sẽ sớm đi lên thay thế cho mặt trời.
Mặt trăng mang tới cái lạnh khi nhiệt độ hạ xuống, những cơn gió theo đó cũng sẽ dồn dập và lạnh lẽo hơn, tiếng gió cùng bóng tối sẽ mang tới cảm giác cô đơn khi thiếu đi hơi ấm. Mặt trời sẽ mang tới nó, nhưng một ngày chỉ có 12 tiếng mặt trời sẽ tồn tại và xoay quanh Teyvat, còn mặt trăng sẽ lâu hơn khi nó luôn luôn tới sớm hơn và đẩy, ép mặt trời lặn xuống.
Thật xa vời... Cảm giác với tới nó.
Không thể đâu, dù em luôn ở cạnh tôi.
Nhìn em, nhìn dáng người nhỏ bé cởi dần đống đồ trên người xuống, cất gọn nó vào trong tủ, em bước tới đống đồ mua về để trên bàn và phân định rồi cất nó, trong lúc đó tôi cất đồ và đi hỏi về bữa tối.
Họ sẽ phục vụ tận phòng cho chúng tôi, nên không nhất thiết phải ra phòng ăn của trọ. Như thế cũng tốt, vì chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau trong căn phòng của chúng tôi.
Bước dài trên hành lang vừa từ phòng tắm về, thật ra tôi chưa tắm, chỉ xem qua nó thôi. Vì phòng tắm riêng hơi khác với phòng tắm chung, nên tôi muốn biết nó nằm ở đâu nên có đi xem qua trước.
Nên giờ tôi mới bắt đầu đi về phòng.
Trong lúc đi, tôi có nghĩ một số chuyện và không biết từ bao giờ, tôi đã đứng trước cửa phòng rồi. Do chẳng còn muốn nghĩ tiếp hay còn việc gì ở ngoài nữa, nên tôi mở cửa bước vào trong luôn.
Không gõ cửa, cũng không nói trước.
Và đập vào mắt tôi, dáng vẻ Furina đang thử chút đồ mà em ấy mua cho bản thân. Nó vừa với cơ thể em, trông rất hợp và xinh nữa, khác xa dáng vẻ thường ngày những bộ đồ em hay mặc nữa.
Em vui vẻ thử đồ không để ý tới tôi, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại không tiếng động. Tôi vòng ra một góc em không chú ý rồi nhìn dáng vẻ thử đồ của em. Gương mặt tươi tỉnh đầy sức sống, cảm giác rất xa với em của thường ngày, em mỉm cười lớn không ra tiếng, cố giữ mọi thứ trong im lặng và thử những bộ đồ khác.
Nhưng chúng không nhiều như em nghĩ.
Chỉ vỏn vẹn năm sáu bộ và một chiếc Kimono, trong khi đống đồ em mua còn nhiều hơn số bộ đồ em cộng lại, chúng chiếm hết mọi sở thích, thứ em thích bằng những suy nghĩ của em. Chúng khiến em mệt mỏi khi nhìn nó, nhưng giờ thì khác khi em không còn chú ý tới nó nữa.
Em giờ chỉ chú ý tới em, tới dáng vẻ vui vẻ khi được thử những món đồ em mua cho bản thân mình, em đeo, mặc chúng lên để chiêm ngưỡng bản thân mình trong gương. Em hưởng thụ cảm giác mặc lên mình một thứ do chính tay em mua, cảm giác như lần đầu. Tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt lẫn dáng vẻ lúng túng của em khi em thanh toán chúng trong cửa hàng, hay khi em nhìn nó, hay giữ riêng nó em cầm.
Cảm giác như đó là báu vật của em.
Thật khó tả, cảm giác trong lòng đau nhói lên sự khó chịu, khó chịu vì điều gì... Vì dáng vẻ đó, hay vì dáng vẻ vui vẻ đó của em, hay những cảm xúc tự nhiên đang tự bộc lộ ra...
Tôi muốn nhìn thấy em như vậy, bộc lộ cảm xúc thật của mình khi ở cạnh tôi thay vì giấu nhẹm nó đi... Trông rất hợp với em, vì đó là cảm xúc, nụ cười của niềm vui, hạnh phục của em, tôi muốn thấy em như vậy.
"Trông hợp với em lắm, Furina"
"Hơn tất cả, đây có vẻ là điều tuyệt nhất chị đã được chứng kiến tới giờ... Với khuôn mặt cùng những cảm xúc đó, chị sẽ lưu và muốn nó mãi xuất hiện trên mặt em, Furina"
"Chị không muốn thấy khuôn mặt lúc nào cũng đậm nét giả tạo trên môi nụ cười khác, nó không hợp với em, nó xấu, xấu tới mức khiến em méo mó và chìm sâu trong những điều em đã kể. Thật tội nghiệp, nhưng cũng thật đáng trách"
"Tại sao em luôn như vậy với chị, Furina"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top