Hồi 5 : Chạy trốn khỏi thực tại「2」
Quay về phòng, tay trái cầm hộp đựng Pudding với hộp đồ ngọt. Tôi đặt chúng lên bàn và đi từ từ lại chỗ em, vòng hai tay ra sau lưng và giữ chặt em ngồi yên đó... Dáng vẻ khó xử, run run lo lắng vẫn còn ở yên đó, em không thể giải quyết những suy nghĩ của mình, em lạc lõng trong đống tin nhắn trong màn hình điện thoại cùng cơ thể tôi.
"Chị sẽ không làm gì em đâu... Cũng không ép em hủy bỏ, hay phải nói cho chị biết lịch show diễn của em đâu. Nên không cần phải lo đâu, chị sẽ để em tự quyết"
"Nên cứ để vậy chút đi, chị sẽ thả em ra ngay thôi... Đừng đẩy chị ra"
Giọng tôi, chất giọng dịu tới khó nghe lọt vào tai em và cả tai tôi, khiến tôi không còn rõ những ham muốn hay điều tôi thật sự mong cầu từ em là gì. Giờ nó khiến tôi phải lo cho những điều khác, về cảm xúc hay đống lý trí ngu ngốc của tôi.
Tôi thực sự muốn em phải chịu khổ không, hay chính xác hơn... Em có đồng ý không nếu tôi bắt em đi thay vì cho em sự lựa chọn em mong muốn. Tôi đã nghĩ về nó, về cách bắt em không để lại dấu vết và xoá đi tất cả về em, để em chỉ thuộc về mình tôi.
Tôi muốn vậy, nhưng cũng không muốn vậy.
Tôi muốn em tự quyết con đường em sẽ đi, sẽ bước tiếp hay dừng lại... Hay nhìn về đằng sau, chắc chắn sẽ có người đợi em ở đó, chỉ cần em bước tới. Chị sẽ đón em, sẽ đưa em đi tới nơi chỉ còn cả hai người.
Sẽ mang em tới nơi em muốn tới, sẽ cho em thứ em mong cầu, cho em sự hạnh phúc em chưa được nếm thử, cho em tình thương của mình chị... Và những đứa trẻ sẽ chấp nhận em như một người mẹ, chúng sẽ vui vì khi đó căn nhà không chỉ có mình cha... Còn có cả em nữa, nhưng đó có là điêu em thực sự muốn hay không? Tôi muốn biết để đưa em đi, muốn hiểu để thực sự làm.
Tôi muốn... muốn nhiều hơn thực tại này.
Tôi chìm sâu trong những suy nghĩ vu vơ, ôm chặt em trong không gian của nơi này, giữ em khỏi cái lạnh của mùa đông và đưa em tới nơi ngọn lửa đang rực cháy.
Mong rằng em sẽ hiểu, sẽ không đẩy tôi ra.
Tôi ghét thực tại lắm... Nơi đó không có em.
Tôi chìm sâu cùng em trong không gian kín, để thời gian chạy từng phút trôi... Cho đến khi mọi thứ quay về, tôi buông và trả em sự tự quyết, trả em cơ thể nhỏ.
"Được rồi. Cảm ơn em, Furina. Chị sẽ đi sắp xếp hành lý của mình chút, em cất nốt đồ rồi ăn Pudding với đồ ngọt trên bàn đợi chị chút nhé. Chị cất đồ rồi ra với em"
Tôi đứng dậy, rời xa hơi ấm nhỏ vừa nằm trọn trong lòng, mái tóc dài vẫn còn thơm mùi hương hoa Amaryllis, một hương khó quên cũng khó nhớ... Vì nó chỉ thoáng qua trong thoáng chốc, khiến tôi khó cảm nhận hết được mùi hương đó.
Nhưng chỉ trong chốc đó thôi, tôi nhận ra mình muốn giữ mãi tất cả những gì em lan toả hay đã xâm chiếm trong tôi, khiến tôi muốn giữ mãi tất cả cho riêng mình... Vì em.
"Vâng"
Nói rồi, em gấp và cất nốt đống đồ vào trong tủ đựng và cất vali vào trong góc tường. Sau đó liền chạy một mạch ra bàn, như thể đang trốn tránh tôi. Tôi không rõ nữa, nhưng cảm giác như tôi đã làm em sợ hay có cảm giác gì đó nên em mới hành xử như vậy.
Nên khi nhìn dáng vẻ nhanh nhạy đó, tôi có cảm giác như mình sẽ không bắt kịp vậy.
Không rõ nữa... Nhưng trái tim tôi, nó bỗng nhảy mạnh một nhịp khiến lồng ngực tôi nhói đau cảm giác sợ hãi, dù biết em đang ở đây, nhưng nó vẫn sợ. Sợ một điều gì đó không rõ ràng trong tương lai, hay vì trái tim này đã không đủ tốt để giữ em ở lại, hay vì một điều gì khác? Tôi không rõ.
Nhưng tôi chắc mình sẽ yêu em hết với trái tim thiếu xót này, trao em tình thương và cả những nỗi niềm em chưa từng có, tôi sẽ trao em tất cả để em không còn thấy thiếu.
Chị yêu em, Furina.
Nhìn lại đống đồ còn chưa cất, tôi dọn dẹp và cất nó vào tủ đựng đồ và để hai chiếc Vali qua bên cạnh chiếc Vali của em và nhanh chóng ra bàn khi mọi thứ đã sắp xếp đủ đâu vào đó.
Ngồi xuống cạnh em, cơ thể em bỗng run nhẹ và di chuyển giữ khoảng cách với tôi.
Nên khi vừa mới ngồi xuống, tôi có cảm giác như em đang dần giữ khoảng cách với tôi vậy, nên không thể để chuyện đó xảy ra được. Tôi giữ lấy eo em và kéo em ngồi gần lại, chuyện gì tôi cũng chấp nhận... Trừ việc em giận và giữ khoảng cách với tôi ra, tôi không thích... Nên không được phép làm vậy với chị, Furina.
"Ngồi im đây, đừng cố ngồi xa chị... Chị không thích em làm điều ấy khi không gian này chỉ có riêng chúng ta thôi. Chị có thể làm bất kì điều gì với em, nên đừng hành động xa cách như vậy"
"Chị... ghét nó. Và chị cũng không thích nó diễn ra thường xuyên đâu, nên cứ ngồi gần hay làm gì em thích cũng được... đừng giữ khoảng cách với chị nhé, Furina"
"Vâng... Lần sau em sẽ không làm như vậy nữa, em... hiểu rồi"
"Vậy thì tốt, cảm ơn em, Furina"
"Với lại tý chúng ta đi dạo quanh khu vực này không Furina? Chị thấy ở đây nhiều thứ hay ho lắm, chị nghĩ em sẽ thích nếu chúng ta cùng đi với nhau, cùng nhau lựa. Biết đâu sẽ kiếm được thứ làm em vui"
"Nên xíu nữa, em đi cùng chị nhé"
Vừa nói, tôi vừa cười nhìn em.
Khuôn mặt có chút ngơ ra, nhưng vẫn đáp lại ngay sau đó cùng giọng âm đều đều.
"Vâng, bao giờ đi... Chị bảo với em nha"
"Ừm, cứ ăn đi, bao giờ tới lúc chị sẽ bảo với em. Và cả hai chúng ta cùng đi tới phố"
Em gật đầu và quay lại nhìn đống đồ ngọt trên bàn, chiếc Pudding đáng nghẽ 3 người ăn mới hết, nhưng một mình em, bé Hamster nhỏ đã gắp gần hết chiếc Pudding lớn trong vòng không quá lâu khi mở hộp. Những chiếc bánh đa dạng kiểu mẫu, từ dễ thương cho tới hơi kì quặc, em đều cho chúng vào trong mồm và cắn nuốt ực xuống bụng để thoả mãn cơn thèm ngọt.
Tôi không biết em có ăn đủ không, nhưng nhìn em cùng đống đồ ngọt trên bàn, trông em không khác gì Hamster... nhưng hảo ngọt, được cái dễ nghe dễ bảo hơn dám Hamster ngoài kia, chúng khó đoán cũng khó hiểu vô cùng.
Nuôi chúng trong nhà, thà tôi nuôi một con mèo còn hơn... Và trong nhà tôi có mèo thật.
Không biết Furina có hứng thú không nhỉ?
Tôi không rõ em thích hay không, nhưng lần tới, tôi sẽ rủ em nếu em không ghét mèo hay không bị dị ứng với chúng. Đám nhóc nhà tôi sẽ khá bất ngờ khi cha chúng lôi một cô gái lạ vào nhà cho coi, nhưng kệ đi... Nếu thành công, chúng sẽ có mẹ, còn không có chuyện thất bại đâu. Nên chắc chắn rồi, giới thiệu trước với chúng cho quen vậy.
Dù sao không lâu nữa cũng thành người một nhà, sau đó số đồ ngọt sẽ lại tăng mỗi khi nướng hay mua... Nhưng như vậy cũng tốt khi lượng người vừa tăng, hơi ấm cũng sẽ xoa dịu đi những tình thương thiếu vắng ở ngôi nhà một hai hai lần tôi về một lần đó.
Không biết mấy đứa nhỏ sao rồi nhỉ?
Chắc tý đi tham quan, có gì mua chút đồ lưu niệm về cho mấy đưa vậy, đi du lịch mà không mua gì cho chúng thì cũng ác quá, nên chắc sẽ mua, tùy loại chúng thích nữa.
Nhưng đó là việc của tý nữa, hiện tại... Ký ức quan trọng, khoảng trống trong tim tôi đang cần được nhồi thêm hình ảnh của em, nên chuyện đó tạm gạt qua một bên đi, dù sao ba ngày tới, tôi sẽ mua cho mấy đứa ở nhà mà.
Đáng yêu ghê... Muốn bắt nhốt ghê.
Không được, thế thì sẽ cướp đi quyền quyết định của em mất... Tội ác đầy người mất, từ từ cũng được, mình còn nhiều thời gian mà. Sẽ không ai cướp được em từ tay tôi đâu, nên ngoài em ra, sẽ không ai có quyền nhảy vào chuyện của chúng ta, Furina.
Chị sẽ trao cho em mọi thứ để em thuộc về mình chị.
Tay tôi chọc má em, em vẫn cứ ăn, dù có liếc qua nhìn nhưng không dám phản kháng và vẫn ăn tiếp coi như không để ý, nhưng tôi thấy đôi mắt em vẫn hay liếc qua nhìn dáng vẻ ngây ngốc của tôi... Thật khó coi, đường đường là một Quan Chấp Hành hạng cao mà lại hành xử như con nít như vậy.
Signora mà thấy sẽ cười tôi chết mất cho coi.
Nhưng cô ta có mơ cũng không bao giờ thấy đâu, ngoại trừ em. Sẽ chẳng có ai khác thấy mặt này của chị, nên hãy cứ thoải mái khi ở bên cạnh chị nhé, Furina.
Chị hứa sẽ chấp nhận tất cả con người của em mà, dù em có ngốc... Phì, thì chị vẫn chấp nhận cái ngốc đó mà, chắc chắn sẽ không cười em nếu em đưa ra hành động ngu ngốc nào đâu... Chị sẽ ngăn em.
Miễn em còn trong lòng chị, còn ngủ trong nơi vĩnh hằng của ngọn lửa rực chạy. Lúc đó chị vẫn sẽ giữ em trong lòng mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top