Hồi 5 : Chạy trốn khỏi thực tại「1」

Alo, alo, alo. Trước khi vào tớ có vài chuyện muốn chia sẻ nhỏ với tiện thông báo luôn.

Nên xin chút thời gian của mấy cậu nhé <3

Do tình hình tâm lý của tớ gần đây hơi bất ổn nên có chút vấn đề về sức khoẻ với tinh thần, nên sẽ không thể ra Chap đều với sớm được, mong mọi người sẽ đợi nha.

Với lại, gần tết rồi, nay vừa tới tết dương.

Chúc mừng năm mới, chúc mọi người thành công trong công việc, vui vẻ trong các mối quan hệ, an khang trong cuộc sống. Và đừng như tớ nhé, cố kiếm cho mình những người bạn trong năm 2025 này nhé.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ trong nhiều tháng ở năm 2024, năm nay tớ sẽ cống hiến hết mình cho những quyển mới, và cho cả Quyển này nữa. Nên sẽ không có chuyện drop đâu, nên an tâm nhé.

Giờ quay về câu chuyện thôi.

--------------

Mọi thứ diễn ra chỉ trong thoáng chốc, vừa rồi vẫn còn đó... Giờ lại xa mất rồi.

Cảm giác như những ngày vừa rồi đã không tồn tại, chỉ tồn tại trong tôi ngày hôm đó, ngày mọi thứ đã tiếp diễn trở lại, ngày mà tôi đã đưa em quay lại với gương mặt cùng đôi mắt đó. Em thật đẹp, chỉ tiếc là luôn được giấu đi sau lớp gương của thế giới này.

Thật tội nghiệp và đáng thương.

Tôi đưa tay lên mặt, che đi đôi mắt chờ đợi mòn mỏi để thấy bóng dáng em. Tôi nhắm tịt mắt lại, hít vào và thở ra những hơi dài để trấn tĩnh lại bản thân trước khi em tới. Mong em không nhận ra tôi đang nghĩ tới mình em, dù điều đó khá khó nếu tôi không động tay động chân với em.

Những ký ức khắc sâu vào trong linh hồn, thể xác khiến mình em còn đọng lại trong lý chí, cảm xúc của tôi... Dù nơi đó vốn chẳng có ai ngồi, nhưng nghĩ tới em, lại khiến tôi không cam lòng cho em ngồi vào đó. Dù em có là người tôi yêu đi chăng nữa.

Nhưng em đang xâm chiếm lấy tôi như vậy. Tôi chẳng thể để em ngồi đó được.

Trái tim tôi, nơi đó tốt hơn thay vì những kỷ niệm đẹp hay tinh thần trống rỗng... Nên em hãy ở trong tim tôi, đừng đi đâu cả, hãy để tôi yêu em bằng tất cả những gì trái tim tôi có. Đừng đẩy chị ra nhé Furina, chị không muốn rời xa em chút nào cả.

Kể cả một giây, một phút.

Tôi muốn mình được ở bên cạnh em, làm chỗ dựa cho em, an ủi cổ vũ tinh thần suy sụp lẫn những ký ức đau buồn trong em.

Tôi sẽ làm và xoá những điều đó.

Nếu em ở đây, ký vào tớ hôn ước đó, nếu em chịu quyết định... Chị sẽ đưa em về nhà, nơi thiếu đi hình bóng của một người mẹ thực thụ, nên em là người chị luôn tìm kiếm cho đủ các yếu tố vô lý của chị. Tuy em không đủ, nhung chị yêu em Furina... Hơn tất thẩy đống yêu cầu vô lý đó, chị muốn có em.

Chết tiệt, càng cố gạt đi, em xuất hiện càng lúc càng nhiều, khiến trái tim tôi không tài ngủ yên, khiến tôi muốn được chạm vào em, được cảm nhận thân nhiệt lẫn mùi thơm nhẹ trên mái tóc xanh dài óng mượt của em. Muốn ôm em vào lòng, muốn em cảm nhận hơi ấm nơi đầu môi của tôi, muốn em thấy nhịp tim lẫn hơi thở dồn dập tới mất tỉnh táo của tôi... Muốn em yêu tôi.

Nghe vô lý, nhưng tôi muốn điều đó.

Nên tôi cần thời gian, để em nhận ra nó... Thứ tình cảm tôi dành cho em, Furina

Mong em sớm nhận ra nó và đáp lại nó. Thứ tình cảm cứng rắn tới mức ngu ngốc của tôi.

Những suy nghĩ muốn, hình ảnh, cảm xúc của tôi đều hướng về em. Người con gái tôi không rõ bao giờ mới tới nơi, em không cho tôi đón, em bắt tôi đợi trong khi phải nghĩ về em, nghĩ về cách khiến em hạnh phúc trong thời gian tới... Dù em chẳng mong hay yêu cầu về điều đó, nhưng tôi sẽ làm, làm nó vì em.

Buông cánh tay xuống, tôi đưa ánh nhìn xuống màn hình điện thoại đã tắt. Bật lên và coi dòng tin nhắn vài phút trước em gửi cho tôi, sau khi tôi nhắn địa điểm hẹn cho em, "Em đang tới, chị đợi em chút, em chuẩn bị đồ rồi ra liền" Em nhắn nó vài phút trước và giờ vẫn chưa thấy đâu.

Nhìn song, tôi đẩy ánh nhìn mình về hướng đường mà em sẽ bước tới và chờ đợi.

Và không lâu sau, mất thêm mười mấy phút nữa và em đã tới cùng một chiếc vali đồ nhỏ không hơn không kém, có khi còn không đủ đồ cho mặc nữa cơ, tôi nghĩ vậy và nhìn em. Dáng người nhỏ bé đang kéo chiếc Vali tới chỗ tôi, em bước đi trong cơn gió đông lạnh với cơ thể không quá ấm.

Nên tôi xuống xe đón em vào trong.

Rồi bảo với hộ vệ lái đi luôn, tôi và em bắt đầu luôn chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm với nhau tại nơi đó... Suối nước nóng và lễ hội đông, tại một vùng quê nhỏ ở Inazuma gần với Fontaine nên không mất quá lâu.

Chúng tôi cũng đã tới, trong lúc đi xe do không làm gì, nên bầu không khí giữa tôi và em ở mức đều không quá ngại hay lo lắng nên trông em rất bình tĩnh khi nhìn vào điện thoại và sắp xếp đống công việc sắp tới khi kỳ nghỉ kết thúc.

"Thật phiền phức, em không nghĩ vậy sao, Furina. Bộ thiếu em, công ty idol đó chết luôn hay sao vậy? Công việc thì nhiều mà mình em nhận gần hết Show rồi"

"Đây chẳng khác nào bóc lột cả. Em không định nói gì cho những show diễn vớ vẩn ở nơi em không thích sao?"

Vừa đi trên con đường hành lang dài, tôi phá vỡ không gian yên tĩnh kéo dài suốt một lúc từ khi tới nơi bằng lời chỉ trích về đống rắc rối em tự rước vào thân. Cơ thể nhỏ bé sao gánh vác hết nổi 3 phần 5 công việc ơ tại công ty được... Thật ngu ngốc.

Tại sao không từ chối chứ.

Bộ em nghĩ nói lời từ chối khó vậy sao?

Hay là vì điều gì ở những show diễn đó! Tôi muốn biết câu trả lời, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng tới khó xử từ em, cắm mặt nhìn sàn, em bước cạnh tôi nhưng lại khó xử không dám nhìn tôi, dù tôi chỉ muốn đưa ra đề án hợp lý cho cơ thể nhỏ bé của em.

"Đừng khiến bản thân mình rước vào đống nợ như vậy chứ, Furina... Đừng tốt tính như vậy nữa, chị sẽ thực sự giận nếu nó khiến em mệt mỏi và cạn kiệt sức khoẻ cho tới tinh thần đó, đồ ngốc này"

Tôi xoa đầu em rồi bước đi lên trước, cách em hai bước chân để em theo sau.

Cánh tay nhỏ, khó xử khiến nó hơi nóng chạm nhẹ vào tay tôi. Tôi có chút bất giác nhưng không quay đầu lại nhìn, chỉ bước tiếp và im lặng dẫn em tới phòng của cả hai trong 2 ngày rưỡi tới, mong em thích nó.

Mở cửa vào trong, tôi dẫn em vào rồi đóng cửa và chốt cài trong lại. Đóng hết cửa sổ, cho tới ban công dẫn ra sân, tôi đóng hết mọi thứ có thể ngăn người từ ngoài đi vào và bước lại gần Furina.

Giật lấy chiếc điện thoại từ tay em.

Tôi ném nó lên đống Futon được gấp sẵn ở bên góc tường, nó là giường của tôi và em trong vài ngày tới, và do là phòng vip nên nó chắc chắn rất chất lượng. Nên chẳng có chuyện gì xảy ra với chiếc điện thoại đó cả, ngoại trừ chủ nhân của nó.

Chủ nhân của nó giờ bị tôi chiếm dụng rồi. Nó có hay không, giờ chẳng quan trong nữa. Giờ ngoài tôi, em không cần nhìn thừ gì cả.

"Nhìn chị nè, Furina. Em có nghe những gì chị vừa nói không, với vết thương này từ đâu mà ra đây đồ ngốc này... Đưa nó ra đây"

Tôi giữ chặt 1 tay em và đè em dưới đất, ngăn hết mọi đường em chạy. Khiến em như con thỏ đã rơi vào bẫy, giờ ngoài cách chờ tôi ưng ý thả ra thì em không còn cách nào khác nữa, nhưng còn phụ thuộc vào em. Nên tôi không chắc mình sẽ thả em ra sớm trước khi nhận được câu trả lời đâu.

"Nói chị nghe đi, Furina... Vết thương đó từ đâu ra. Và tại sao em lại nhận nhiều Show như vậy, bộ em không nghĩ tới sức khoẻ của bản thân hay gì sao đồ ngốc, vô tri này"

Giọng tôi lớn dần, nhưng tôi biết không ép buộc thì còn lâu em mới chịu mở miệng nói cho tôi đáp án tôi muốn... Dù nghe hơi phũ thật, nhưng biết nói sao giờ.

Thà là lúc này, còn hơn là không bao giờ.

Ánh nhìn tôi trực diện đối mắt với em, em quay đi lảng tránh ánh nhìn từ tôi. Đôi môi khô cứng, lạnh lẽo đó run run tỏ vẻ như chẳng có chút lời nào muốn nói vậy, nên tôi đành thả lỏng tay mình.

"Em sẽ nói cho chị nghe lý do chứ, Furina"

Không một lời đáp lại, dù tôi đã dịu dàng nhất với em, ánh nhìn tôi cũng buông đi sự tức giận, nhưng trong lòng tôi không cam tâm với việc nhìn em với đống lịch kít mít đó, nó chẳng hề tốt một chút nào cho cơ thể nhỏ bé đó... Giọng hát của em sẽ không giữ vũng nổi đống công việc chất chồng đó đâu.

Nên dừng lại đi... đừng cưỡng ép bản thân mình như thế, Furina. Chị không muốn thấy ai như đứa trẻ đó nữa... nhất là em, đừng hoá bản thân mình thành máy chạy như vậy. Chị không an tâm nổi đâu.

Dường như không nghe tôi nói gì, em im lặng tới vô hồn và vùng vẫy khỏi tôi để trốn tránh, giọng nói lẫn câu trả lời cũng không đưa ra để khiến tôi bớt lo, bớt bồn trốn mà cứ thế lẳng đi. Như thể đó không phải chuyện của tôi, đừng xen vào việc của em. Nhưng càng như vậy, tôi càng để tâm hơn.

Nên không thể để em thoát, tôi siết chặt cơ thể em... "Nếu em không nói cũng được, nhưng phải để ý tới sức khoẻ của mình... Chị sẽ gửi một hầu gái chăm sóc cho em, không được từ chối bất kỳ yêu cầu dưỡng sức, nghỉ ngơi nào của cô ấy" Nói rồi, tôi nhìn em và siết chặt tay mình cảnh cáo nhẹ cho em hiểu. Và rồi hôn lên má em, xoa dịu đi sự bực tức trong tôi, rồi tôi đứng dậy.

"Em cất đồ đi, chị sẽ ra ngoài cho em chút thời gian để ổn định lại bản thân..."

Nói với giọng dịu dàng nhất có thể, rồi tôi ra khỏi phòng cùng tiếng đóng cửa mạnh.

"Chết tiệt, nói vậy chứ... Nhưng mình thật sự muốn biết em cảm thấy thế nào khi nhận đống công việc chết tiệt đó... Tại sao không ngoan ngoãn về nhà để chị chăm cơ chứ, đồ ngốc không biết chăm sóc bản thân"

Vừa khó chịu, vừa thốt ra tiếng lòng, tôi cằn nhằn về em trong khi bước dài trên hành lang để đi thả hết những suy nghĩ cho em về đống rắc rối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top