Hồi 4 : Hơi ấm của Ngọn Lửa, Arlecchino「2」
Từ từ, từ từ... Mọi thứ dần đi sâu vào bên trong tôi. Những cơn đau kéo tới, cảm xúc, cảm giác không nên tồn tại cùng lúc kéo tâm trí tôi về với vực thẳm, mọi thứ tối tăm như những nỗi đau đang cắm sâu vào trong cơ thể tôi... Đau chứ, nó đau tới mức nỗi tôi còn phải kìm những giọt nước mắt sắp tuôn thành dòng hai bên mí mắt. Đau... rất đau.
Cơ thể tôi nóng lên, và cả cơn đau cũng thế khi nó dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi như lúc đó... Những sợi xích trói chặt chân tay tôi, những dụng cụ sắc nhọn chọc vào cơ thể, những thứ đem lại cảm giác thoả mãn, kích thích dục vọng cùng lúc dồn dập áp đảo tâm trí tôi. Khiến mọi thứ cùng lúc hành hạ cơ thể tôi, tâm trí bẻ nát cơ thể, cái thúc nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn hành hạ bên dưới tôi... Cùng lúc, chúng khiến tôi như chết đi.
Chúng dìm tôi xuống dưới sâu.
Sâu tới nỗi mọi thứ xung quanh chỉ còn bóng tối, thay vì ngọn lửa rực sáng cả vùng biển đen... Tại sao chứ? Tại sao ngọn lửa lại vụt tắt khi xung quanh tôi là bóng tôi... Tôi sợ, sợ cái cảm giác này, sợ thứ bóng tối nguyên thủy từ những trải nghiệm trước và giờ. Nó vẫn ám ảnh tôi, vẫn khiến tôi cầu xin sự giải thoát... Nhưng chẳng có ai cả, sự vô tâm đang bắt tôi làm quen với nó.
Nhưng không thể... Tôi không thể.
Tôi ghét nó, ghét những nỗi đau thể xác, ghét cả sự cưỡng ép chẳng đáng nhận.
Tôi ghét tất cả... Nhưng tại sao...
Chỉ cần thiếu đi nó, tôi lại không thể sống nổi? Tại sao tôi lại cảm thấy tốt hơn khi phải trải qua nó, thay vì được giải thoát nó trong vài ngày? Tại sao tôi lại thấy ổn, sống và đỡ hơn khi phải trải qua nó? Tại sao? Tại sao cơ chứ... Tại sao tôi không thể sống khi thiếu cảm giác này... Nó gọi là gì?
Tôi không rõ nữa rồi, mọi thứ giờ đối với tôi chỉ cần như này là đủ... Những nỗi đau, sự cưỡng hiếp đến từ hai người, sự đè bẹp cho tới hành hạ thể xác từ họ... Tôi sẽ không sao, chỉ cần chịu thêm chút nữa thôi.
Tôi sẽ ổn và làm quen với nó.
Tôi sẽ tốt hơn thôi mà... Tôi chắc chắn đó.
Nên làm ơn... Đừng rời bỏ em, Forcalos.
Em sợ, sợ ngày chị bỏ rơi em như lúc đó.
Em sợ... Sợ cái nhìn đó, nhưng em vẫn sẽ chạy về phía chị. Dù chị có vứt bỏ em đi chăng nữa, em sẽ chạy về với chị... Em hứa đó... Nên làm ơn, đừng thương em nhiều như những gì chị đã nói ra lúc đó, Forcalos.
"Furina... Em có sao không?"
Ngón tay nhẹ, ấm áp vuốt qua má tôi, cắt đôi dòng nước đã chảy dài trên má tôi. Ánh nhìn dịu dàng, lo lắng, giọng nói ấm áp tới không nỗi quên nổi khiến tim tôi thắp lên ngọn lửa vô hình sưởi ấm cả cơ thể.
Nhưng khi nhìn người đó... Arlecchino.
Tại sao lại là cô ấy, Forcalos đâu rồi?
...
À đúng rồi, mình đang ở cùng Arlecchino cơ mà... Tại sao mình lại nhắc tới chị ấy cơ chứ? Rốt cuộc tâm trí mình bị sao vậy nè!?
Mọi thứ khiến tôi quên mất mình đang ở với ai, nhưng rồi tôi vẫn mang lại sự tỉnh táo để trả lời lại câu hỏi đó.
"Em không sao! Chị... cứ làm đi... Em ổn mà"
Tôi đưa tay lên lau đi nước mắt, nhắm mở mắt để kiếm lại ngọn lửa đang rực cháy trước mặt, bóng mờ rồi sẽ bị thiêu cháy để lại ngọn lửa ấm áp ôm trọn lấy tôi.
Hơi ấm, sự dịu dàng cùng cảm giác rộn dịp từ cơ thể chị khiến tôi quên dần đi những gì mình vừa cảm nhận thấy, suy nghĩ tới và cả những gì tôi đã sợ hãi trong lúc gợi nhớ về nó qua những nỗi đau vừa rồi... Thật kỳ lạ làm sao, nhưng cũng thật thoải mái làm sao.
Khi đó là chị... Arlecchino.
"Arlecchino..."
"Có chuyện gì sao?"
"... Không có gì--"
Tôi im lặng vài giây, nhìn chị.
Nhìn ngọn lửa đang dần thiêu đốt linh hồn tôi trong vô thức, nóng... Nóng lắm, nhưng cũng thật ấm áp và thoải mái làm sao, khi nó vô tình thiêu đi một phần gì đó trong tôi, khiến tôi cảm thấy chút hạnh phúc khi ôm lấy chị.
Tay tôi siết chặt, môi tôi hôn lên má chị.
"Arlecchino... Chị sẽ chơi đùa với em chứ?"
Ánh nhìn kỳ lạ, đôi tay hơi buông lỏng cùng cơ thể hơi mềm lại, khiến bờ lưng cứng cáp chị cũng đỡ săn chắc hơn khi hai tay tôi dần siết chặt hơn. Kiểu như chị ấy còn không tin vào tai mình những gì tôi vừa nói vậy.
Nên để xác nhận lại lời nói của tôi...
Tôi liền thơm lên má chị, rồi từ từ cởi bỏ bộ đồ mỏng manh trên người mình xuống cùng chiếc váy đã bị chị vứt xuống trước đó.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm vậy...
Nhưng nếu là chị... Tôi nghĩ mình nên đáp lại hơi ấm lẫn cảm giác kỳ lạ này, thay vì sợ hãi nó như hơi mát lạnh từ người chị Forcalos... Dù sao mọi chuyện cả hai, tôi đều sẽ làm trò như vậy để khiến họ yên tâm.
Nên chẳng sao cả... Trông tôi ghê tởm cũng được... Miễn sao họ thấy tôi thoả hiệp với những gì hai chị muốn là được... Dù tôi cũng chẳng thích nó mấy.
Nhưng biết sao giờ... Tôi vốn "Bẩn" sẵn rồi mà. Nên thà như vậy còn tốt hơn việc phủ nhận những gì vẫn sẽ xảy ra. Thà thoả hiệp còn hơn phủ nhận nó... Dù chắc chắn sẽ không bao giờ nó được phủ nhận, vì tôi hiểu rõ hai từ đó nhất... Biết sao được.
"Arlecchino... Chị sẽ tiếp tục chứ?"
Tôi hỏi rồi từ từ cởi bỏ bộ áo vest trên người chị xuống, dù chị không nói. Nhưng tôi biết nó rất vướng, vướng tới nỗi giấu đi cơ thể đủ nóng để thiêu đốt cơ thể tôi thành đống tro thì tôi vẫn phải tập làm quen với nó... Vì từ giờ, tôi sẽ làm mọi thứ vì số tiền chị bỏ ra để "Mua" tôi.
Nên tôi sẽ đáp ứng chị với "Giá" của nó.
Dù bản thân tôi còn chẳng bằng nổi một phần ba của giá tiền thuê tôi 1 ngày.
Tôi sẽ thoả hiệp với tất cả mọi mong muốn lẫn yêu cầu vô lý của chị để xứng với "Giá" mình được trả, để đủ và không lãnh phí số tiền đó... Dù có phải mang thai... Tôi vẫn... vẫn sẽ chấp nhận... Nếu số tiền đó có thể mang lại giá trị cho tôi.
Tôi sẽ chấp nhận nó.
"Arlecchino, trả lời em đi. Chị sẽ tiếp tục chơi đùa với em chứ? Hay là ngừng lại giữa chừng và rút nó ra khỏi cơ thể em... Chị sẽ ngừng... hay "Chơi" tiếp"
Nói rồi, tôi nhấp hông mình lên xuống từ từ khiến cơn đau đến từ từ... Nhưng có vẻ câu trả lời đã được đáp trả rồi, nên khi tôi tính tiếp tục thì hai cánh tay nóng bỗng giữ eo tôi lại, ánh mắt đầy thích thú nhìn tôi.
Bản năng sợ hãi bỗng bừng lên, chạy xuyên qua mọi ngóc ngách trên cơ thể. Khiến tôi biết rằng... Những gì sắp diễn ra sẽ không còn được tính là làm tình bình thường nữa rồi... Tôi hiểu mà.
"Đây là em nói đấy nhé, chị sẽ chịu trách nhiệm nếu em mang thai... Nên cứ từ từ cảm nhận cảm giác đó nhé, chị bắt đầu đây, Furina. Đừng có quên rằng mình đang ở với ai nhé, chị sẽ buồn nếu em gọi tên người khác khi đang làm với chị đấy... Furina bé à"
"Em... biết rồi, còn chị thì đừng nhân nhượng... Đừng để ý tới em... hãy làm những gì chị thích đi... em chịu được... Nên không sao đâu... Chị vui là được... Arlecchino... Em sẽ ổn thôi--"
"Nên tới đi... Em sẵn sáng để đón nhận rồi"
"Vậy nhé, chị không khách sao khi thưởng thức bữa chính cho buổi tối ngày hôm nay đâu... Chị sẽ nấu cho em khi chúng ta xong việc, nên ngoan nhé"
"Vâng..."
Nói xong, chị liền ôm chặt lấy cơ thể tôi và nhấp hông liên tục, khiến thứ đó bóp chặt lấy âm đạo bé nhỏ của tôi, khiến nó to dần ra để vừa lắp nổi nó... Khi bên trong tôi rất khít khi phải trải nghiệm nó lần hai.
Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ chị mà tiếp tục chịu đựng thêm vô số lần đâm mạnh vào tử cung khác... Nó nhấp, nhấp tới nỗi âm đạo tôi không ngừng ra, những dòng điện chạy khắp cơ thể báo hiệu cho nó gồng hết công xuất để kìm bản thân ngất đi.
Nhưng chắc không lâu đâu, tôi sẽ ngất đi thôi. Nhưng giờ thì không... Tôi vẫn phải tỉnh để cho chị cảm thấy tôi vẫn ổn, cả hai vẫn có thể tiếp tục cho tới khi tôi không ổn thì thôi... Nên cứ cố thôi, cố cho tới khi tôi ngất đi trước những lần xả của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top