Hồi 4 : Hơi ấm của Ngọn Lửa, Arlecchino「1」
Tôi bước tới trước tủ lạnh, lấy ra bình trà hồng ở trong, cùng hai chiếc ly và quay lại chỗ ngồi của mình.
Tôi đặt hai chiếc ly xuống, một ly trước tôi, một ly trước chị, song tôi mở bình hồng trà vừa lấy ra, chẳng rõ vị cũng, chẳng rõ hương ra sao. Nhưng nó là thứ duy nhất có trong chiếc tủ lạnh đó, nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà với lấy nó thay cho ly nước lọc tôi nghĩ mình sẽ lấy để uống. Nhưng lỡ rồi thì thôi, Arlecchino sẽ không bảo gì đâu... Chắc vậy, dù sao cô ấy cũng chẳng bảo gì tôi về việc cô ấy khát, nên chắc nước gì cũng uống được thôi.
Nên tôi đổ thứ nước hồng trà trong bình vào cốc cô và cốc tôi, song tôi đặt nó lên bàn và quay lại với chiếc tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm chẳng lãng mạn chút nào... Có thể gọi là nhạt nhẽo, nhưng tôi không đổi được qua bộ phim khác... Vì tôi là người chọn, giờ mà đổi qua một bộ khác khi nó gần hết như vậy thì không hay lắm, nên tôi đành ngồi đó coi nốt những cảnh phim nhạt nhẽo tới bi kịch trong sự chán nản.
Đúng là sai lầm khi coi mấy bộ phim được đánh giá cao. Nó chẳng hay như bảng đánh giá chút nào, khi nó còn chẳng thể khiến tôi thấy hay, hay thấy đồng cảm được.
Nên chắc chỉ vài chục hay vài tiếng nữa, tôi sẽ quên sạch nó. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải chứa những nội dung của một bộ phim không hay làm gì cho nó mệt. Giờ tôi chỉ cần làm gì đó cho qua ngày hôm nay là được, dù sao cũng là giao kèo rồi, giờ mà bỏ về khi chưa ở nổi 4 tiếng thì không đúng với giao kèo chút nào.
Nhưng nghĩ tới cảnh phải ở cùng Arlecchino thêm 20 tiếng nữa, khiến tôi nản hơn.
Nhìn sang cô ta, ngươi đang chăm chú nhìn tôi như thể tôi là nhân vật chính trong ánh nhìn của cô ta thay vì cái dòng creadit trên màn hình Tv kia. Bộ cô ta không chú ý tới phim hay những tình tiết kì lạ của bộ phim hết sức vô lý kia à? Ủa thế rồi cô ta có coi phim không, hay chỉ để nhìn tôi coi vậy?
Càng lúc mọi thứ càng rối ren, những suy nghĩ nhảy tứ tung trong tâm trí tôi, khiến mọi thứ bị đổi lộn, rồi còn khiến tôi không biết phải xử lý sao với đôi môi đang tiến tới kia.
"Furina, em thấy bộ phim đó thế nào?"
Chẳng hay chút nào, nó như một bộ phim không có lấy chút vai diễn nào xuất sắc, nó rối rem như những suy nghĩ trong đầu em bây giờ về đống hốn độn do bộ phim tệ hại đó mang tới... Chẳng hay, cũng chẳng thấm nổi chút nào.
Nhưng tại sao... Tôi lại không thể thốt ra những lời đó được trước đôi môi với giọng nói đầy quyến rũ và cao sang đó được, tôi mà nói những gì mình vừa nghĩ thì thế nào chị cũng xem tôi như một con ngốc chỉ biết nói nhăng nói cuội cho xem.
Nên tôi im lặng vài giây, trước khi mấp máy môi nói vài lời đánh giá về nó.
"Nó... tàm tạm, coi... được"
Vừa nói, tay tôi vừa đẩy cơ thể chị ra xa, nhưng không tài nào đẩy được. Sức lực của tôi bị cơ thể ấm áp và dịu dàng đó đè bẹp, khiến nó chẳng thể gồng lên nổi mà giải cứu bản thân khỏi tình huống này.
Chị nhìn tôi, ngực chị áp trên ngực tôi và cọ xát nó khiến cơ thể tôi run run vì... Chỗ đó của chị đang cương lên, nó cứng và đang cọ xát ở đầu ti tôi. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi cơ thể chị lớn, lớn tới mức có thể cưỡng đoạt mọi thứ ở cơ thể nhỏ bé này.
Tôi run rẩy, môi không ngậm được mà thở ra những hơi thở ngắn dài liên tục. Cơ thể tôi co cứng lại, sức lực tan biến theo đống suy tư vớ vẩn về bộ phim, giờ bị lấp đầy bởi hình bóng của Arlecchino đang ở ngay trước mặt.
Chị ta không ngần ngại, quyết đoán tới mức khiến cơ thể tôi run lên vì sợ thứ bản năng dữ dội mà chị ta đang toả ra... Hơi ấm nóng từ cơ thể cùng bản năng săn mồi, mọi thứ chị ta đang toả ra đang lan dần vào trong cơ thể nhỏ bé mát nhẹ của tôi.
Tâm trí, cơ thể và cả ánh mắt của tôi đều bị chị cướp đoạt lấy... Nhưng tại sao chị lại để cho tôi thứ cảm xúc không cần thiết này, bộ nó quan trọng tới thế khi tâm trí đã bị đôi môi chị cưỡng đoạt sao... Đồ biến thái, dê cụ, đồ không biết điểm dừng.
"Em nghĩ sao nếu chúng ta tái hiện lại những cảnh nóng trong phim... Như cảnh lúc đầu khi hai nữ chính thấy nhau vậy. Nụ hôn lúc đó sẽ có cảm giác ra sao, nếu đó là chị chứ không phải người em thích, Furina"
"Em... Kh- không rõ nữa"
"Nhưng... buông em ra đi... Chúng ta.. đã hứa rồi... --"
Chị ngăn không cho tôi nói hết bản giao kèo, môi chị đã bịt miệng tôi lại bằng nụ hôn đắng và cay nồng của thứ nhiệt nóng bỏng nơi đầu môi, khiến tôi không tài nào nói lẫn phản kháng được tiếp...
Tôi cứ thế mà bị cưỡng hôn để tái hiện lại cảnh đầu của bộ phim chết dầm đó, tại sao chứ... Cảnh đó có gì hay đâu, nó còn chẳng có chút vui vẻ gì cho những cảnh sau nữa. Bộ chị bị ấm đầu hay sao đồ ngốc này.
Mau buông em ra, Arlecchinoooo.
Chị ta nhăn đôi môi lẫn giọng nói sẽ phàn nàn của tôi hết lần này tới lần khác, và còn nhiều hơn thế... Khi trong phim không có cảnh lưỡi của Top sẽ hôn Bot bằng lưỡi và sờ vùng nhạy cảm của tôi như này.
Chị ta đang biến tấu nó theo hướng chị ta thích thay vì những gì sẽ diễn ra trong phim. Bộ chị ta tính làm "Tình" ngay phòng khách này sao. Cửa sổ lẫn cửa kính chưa đóng vào nữa, bộ chị ta không nghĩ tới cảnh sẽ có ai đó bắt nhìn thấy rồi sao... Lỡ có người chụp được cảnh này thì sao? Sự nghiệp của tôi sẽ như thế nào khi mọi thứ được tung lên Gg.
Không được... Mình phải ngăn chị ấy lại.
Không thể để mọi chuyện diễn ra được khi chưa che đi mọi thứ... Tôi không muốn mọi chuyện bị bại lộ chút nào, nó không chỉ ảnh hưởng tới tôi, còn tới chị nữa... Sự nghiệp của chị mà xuống dốc thì chắc chắn do tôi rồi... Nên không thể như này được.
Nhưng tại sao... Tôi lại không đẩy chị ta ra, tại sao cánh tay tôi lại dừng trên vai chị chỉ để tận hương hơi ẩm, cảm giác nhớp ở lưỡi của chị. Tại sao nó lại chần chừ thay vì dứt khoát để tạm hoãn, tại sao nó lại im lặng và không ngăn chị ấy lại.
Nó sợ... hay tôi sợ?
Không rõ nữa, nhưng chắc chắn... Tôi không muốn chị mất hứng chút nào, không thì chị sẽ mắng tôi mất... Tôi không muốn ở trong đó nữa chút nào... Bóng tối và nước sẽ nhấn chìm tôi nhiều lần nữa, tôi không muốn.
Tôi sợ... và tôi sẽ không tái phát lần nữa.
Tôi Không muốn làm chị mất hứng mà dừng lại... Nếu không... nếu không--
Mọi thứ sẽ sụp đổ nhất, ngọn tháp cân bằng sẽ sụp đổ nếu tôi gạt đi trọng tâm của nó.
Nên thôi... Tôi cứ để bản thân tận hương thứ nhiệt nóng ấm đang lan sang cơ thể mình, để sự nhớp nháp liếm xương quai xanh và hôn lên đó, để nó liếm vành tai cho tới đôi môi mấp máy. Tôi để cơ thể mình nằm dưới cơ thể chị, để chị làm mọi thứ với đôi tay nghịch ngợm của chị, để chị thoả mãn thứ dục vọng của mọi con người vốn có.
Nhưng tại sao.. Tôi lại thấy ghê tởm như vậy.
Tại tôi bẩn... Hay do vũng nước đã nhấn chìm tôi sâu tới mức khiến tôi không còn vùng vẫy khỏi những thứ sắp tới, chị ta có Bao không? Chị ta có đảm bảo an toàn khi bắn ra bên ngoài thay vì bên trong tôi không? Chị ta có chắc sẽ không khiến tôi có thai trước khi cả hai đồng ý chứ?
Chị ta... Liệu có chê cơ thể dơ bẩn của tôi không, một cơ thể đầy những vết cắt, vết cắn cho tới những vết cào cấu của sục vọng đói khát... Tôi sợ chị sẽ nhìn thấy, nhìn thấy tất cả sự dơ bẩn đó và vứt bỏ tôi.
Tôi sợ mình phải nằm trong bóng tối.
Tôi sợ bị ai đó bỏ rơi, tôi sợ đôi môi mình không còn ai đó chiếm hữu nữa... Tôi sợ tôi sẽ thiếu đi hơi ấm của một trong hai người. Tôi sợ... sợ rất nhiều, sợ cả những thứ sẽ khiến tôi bị thương, bị đau để cảm nhận nó thay vì cái người ta gọi là "Sướng"
Mọi thứ chỉ là sự lừa dối.
Chẳng có thứ nào là thật... À chắc chỉ có nỗi đau vẫn còn tồn tại trong tôi là thật.
Đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được nó, kể cả khi chị nhẹ nhàng và dịu dàng với tôi trong từng hành động khẽ, nhẹ nhàng như những cánh lông vũ dần rơi từ tổ.
Chị dịu dàng... Nhưng liệu đó có phải là tất cả không, hay chỉ là sự lừa dối... Như nhân vật chính Bot trong phim, mọi thứ với cô ấy chỉ là một cú lừa ngoạn mục mà chẳng có lấy chút hạnh phúc nào... Dù nó vốn thuộc về cô khi còn nhỏ cho tới hiện tại.
Tại sao chứ... Arlecchino.
Tại sao chị lại dịu dàng với em, Kn-- Arlec.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top