Hồi 3 : Nụ cười của em, Furina「2」
Căn nhà không quá lớn, nó thuộc dạng nhà cấp 4 bình thường, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nó vừa đủ để tạo ra một không gian riêng của hai người, chắc như vậy là đủ rồi. Tôi chỉ cần nhiêu đó khi đưa bản thiết kế cho bên đó thôi.
Nên tôi không phàn nàn gì khi lần đầu nhìn thấy nó, nên đây cũng là lần đầu tôi đưa em về căn nhà thuộc về riêng "Em"... Nơi mà cả tôi và em đều cần thời gian để tạo cho nơi này một hơi ấm độc nhất của riêng cả hai đã cùng nhau tạo ra. Để nó mãi lưu lại cho em cảm giác như đã được "Sống" được "Hạnh Phúc" khi ở bên một ai đó... Thay vì những nỗi đau mà em đã phải trải qua.
Tôi không chắc bản thân mình làm được điều to lớn và đáng nhớ như thế không, nhưng tôi chắc... sẽ làm em vui mỗi tuần một lần, hai hay nhiều hơn như thế cũng được... Chỉ cần em đồng ý, tôi sẵn sàng xuất hiện bên em để mang em đi.
Chỉ cần em đồng ý... Tôi có thể cho em mọi thứ em cần, em muốn và cả thứ em thiếu.
Tôi sẽ cho em tất cả những gì em cần, muốn... Nếu đó là em, Furina.
Tay tôi chạm nhẹ lên má em, hơi ấm từ má em truyền thẳng tới đôi tay hơi lạnh của tôi, khiến cơ thể tôi cảm nhận được hơi ấm dịu từ cơ thể em. Dù chỉ mới chạm qua thôi, tôi cũng biết... Ngoài em ra, chẳng ai có thể mang lại cảm giác lẫn hương vị này cho tôi.
Lòng ngực đập nhanh, hơi thở hơi gấp khi cơ thể tôi khó lòng kiềm được sức hút từ em.
Nhưng tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh và mời em dùng trà và bánh ngọt, có cả bánh kem ban nãy tôi có nhờ người hầu chuẩn bị trước đó. Và nó là chiếc mới được làm ra, nên ăn ngay lúc này sẽ ngon hơn việc phải nếm trải vị đắng từ trái cấm tôi sẽ mang tới nếu tôi không kiểm soát tốt bản thân khi đã có ý nghĩ đè em xuống... Thật tồi tệ mà, đã hứa rồi... Giờ mà phá thì kì lắm.
Nên thôi vậy... Chịu thêm chút nữa là được.
"Bánh ngọt và trà vừa mới pha, không biết có hợp khẩu vị của em không? Furina."
Em nhìn tôi, ánh mắt long lanh nhìn những chiếc bánh quy, bánh ngọt và bánh kem. Em bỏ đi ánh nhìn sợ hãi ban nãy nhìn tôi chỉ vì những loại bánh đang ở trên bàn.
Trông thì đáng yêu á... Nhưng em quên tôi đang ngồi cạnh em nhanh như vậy thì cũng khó mà chấp nhận được.
Tôi định nói, hay lấy đúc cho em ăn. Nhưng khi nhìn thấy em như vậy, tôi lại bất giác mỉm cười khẽ một tiếng và coi em nhặt từng chiếc bánh trong đĩa ăn, trông thì quý phái nhưng lại như trẻ con vậy, bộ em nghĩ tôi thèm mấy loại bánh ngọt của em tới mức ép em ăn nhanh để khỏi bị tôi giành sao?
Ngốc thật hay sợ thiếu vậy?
Em càng lúc càng khiến chị khó hiểu hơn rồi á, em vừa thu hút, cũng vừa có sức ăn đống bánh ngọt không thấy ngán đó... Cũng gọi là một kì tích đáng nể khi em có thể vừa thưởng thức chúng một cách ngon lành như thế.
Tôi nhìn em, nhìn con hamster nhỏ ăn từng chiếc bánh bỏ vào trong miệng. Môi em nhỏ, không dày những lớp son đặc khiến đầu môi em toát ra nét dịu ngọt khiến tôi muốn biết cảm giác lúc này ra sao. Khi em vừa ăn uống cùng một lúc như vậy, không biết bên trong có vị ngọt của bánh hay vị thanh của trà nhỉ.
Tôi tự hỏi rồi nâng cằm em lên, vẻ mặt em ngơ ngác không rõ tôi định làm gì. Môi thì vẫn nhai những chiếc bánh ngọt cho xong rồi mới hỏi tôi.
"B- Bộ... có chuyện... gì... sao ạ?"
Giọng em nhỏ, không quá khó nghe nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác lạ lẫm so với lúc đó... Lúc những cơn men đã ngầm nhấm vào cơ thể, khi em thực sự là chính mình khi ở cùng tôi thay vì dáng vẻ kép nép như lúc này. Cảm giác vừa xa lạ, vừa kì lạ tới mức khó tin khi em đã đang hành xử như vậy.
Nhưng thôi, tạm gạt nó qua một bên, tôi đưa lưỡi ra khỏi khoang miệng và đưa nó lên bên má đang dính mảnh vụn bánh kia, song tôi nếm nó một đoạn ngắn cho hết và nuốt nó vào trong. Vị ngọt của loại bánh và mảnh vụn, hơi thanh vị trà khi tôi nếm qua gần môi em, tạo cho tôi cảm giác hơi lạ khi kết hợp mọi thứ ngọt vào với nhau.
Nên chỉ trong thoáng chốc. Tôi nghĩ.
Nếu đó là môi em thì tôi có nếm không, hay là cho mọi thứ chạy vào hết cơ thể em khi đúc cho em ăn một cái bánh bằng môi... Sẽ ra sao nếu nó như vậy.
Nên tôi vừa nghĩ liền làm, nhặt bừa chiếc bánh ngọt cỡ nhỏ, tôi nhìn em, vui vẻ nói.
"Để chị đúc cho em, Furina... "Ah" đi nào"
"Gì vậy... Để em tự ăn được mà!"
"Kh- ... Không cần như vậy đâu... Kì lắm"
Em từ chối rồi lùi lại vài thước, nhưng trước khi để em chạy thoát, tay tôi tự kéo em lại và đưa đầu môi hôn lên môi em, nhanh tới mức em không rõ chuyện gì vừa diễn ra. Ánh mắt ngơ ngác, ngây ngô tới mức thơ dại khiến tôi có chút hơi trách... Nhưng nó cũng thú vị.
Nên không sao đâu... Dẫu sao hiện tại em của ngày hôm nay cũng thuộc về tôi mà. Nên điều này chắc có thể chứ nhỉ, Furina.
Đôi môi mềm, đi cùng là vị ngọt của bánh và những mảnh vụn và vị thanh của trà. Tôi không nghĩ là nó sẽ có hai vị như vậy, tôi chỉ thấy rằng... Bên trong em, nó đang mở, đón nhận chiếc bánh ướt ẩm bên trong khoang miệng tôi trong khoảng khắc này... Như thể em đã sẵn sàng cho lời quy tắc vớ vẩn đó.
Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc... Một chút nữa thôi, chị sẽ làm nó ngay... Với em, Furina.
Đưa đầu lưỡi đang chứa bánh vào trong khoang miệng em, đầu lưỡi tôi đẩy tới và dừng lại khi chiếc bánh ở trên lưỡi em, tôi rút về... Rút mọi thứ về trước khi kịp trải nghiệm hương vị mật ong và hương xuân ở trong đó... Thật đáng tiếc.
Nhìn em, tôi cười khẽ và xem dáng vẻ ngại ngùng lẫn khó xử của em vì những thứ vừa diễn ra. Trông rất đáng yêu đó chứ, chẳng phải nhỏ ngốc hay nhỏ thẳng khi say, em dịu dàng ứng xử mọi chuyện như thể đó là gương mặt mà em ít khi mang ra để có thể giải toả ra với mọi người xung quanh.
Nên ngay lúc này đây... Dáng vẻ ngại ngùng lẫn sự ngây ngô tới khó tin này lại khiến tim tôi nhảy thóp thêm một nhịp khác nữa, thật là...
Tại sao tôi lại yêu em nhiều tới vậy, Furina?
Tay tôi siết chặt, bóp mạnh vào nhau để giữ những lý trí còn sót lại đánh nát ham muốn. Dù việc ngăn nó ngay lúc này khá khó... Nhưng để em yên tâm thì kìm hãm một chút cũng không sao cả... Chỉ cần thêm chút nữa thôi, chúng tôi sẽ làm mọi thứ khác với hôm qua hay nhiều hôm sau nữa.
Mọi thứ tôi sẽ mang tới cho em.
Thế nên... Đừng như vậy, chị không nghĩ mình sẽ kiểm soát tốt bản thân với một Furina đáng yêu tới vậy đâu... Đồ ngốc này.
"Ngon chứ"
Giữ giọng, giữ luôn lý trí, tôi dịu giọng nói khi em đang hoàn hồn về thân xác.
"Furina?"
Ngây ngác, em dừng khoảng chừng vài giây và trả lời lại bằng giọng âm ngọt nhẹ, nhưng lại rất nhỏ tới khó nghe.
"Ngon..."
"Vậy thì tốt rồi. Chị nghĩ em sẽ không thích chứ, nhưng may thật, em thích là tốt rồi. Cảm ơn em, Furina... Thật tốt khi đó là em chứ không phải ai khác"
"Sao ạ?"
"Không có gì... Chỉ là một chút độc thoại một mình thôi, lâu lâu chị lại buộc miệng chút mà. Nên em không cần để tâm đâu, cứ ăn đi, nếu không chị sẽ ăn hết đồ ngọt lẫn bánh của em á... Nếu không muốn thì cứ ăn từ từ"
"Chị không giành nó từ em đâu. Mọi thứ vốn đều được làm ra là dành cho em mà"
"Nên từ từ nhé, chị đợi được, Furina"
Nói rồi, tôi mỉm cười, ánh mắt tôi nhìn gương mặt có chút ngại ngùng của em, tay tôi đưa lên vuốt nhẹ qua từng đường tóc xanh dài thơm mượt, cảm giác như sờ vào nước hay những đám mây đang mưa. Tuy chỉ dừng lại chỉ ngay sau vài giây, nhưng như vậy cũng đủ rồi... Việc này rồi sẽ còn tiến xa tới đâu, tôi không rõ.
Nhưng ngay lúc này.
Em đang ở cạnh tôi, cạnh hơi ấm cho tới linh hồn đã bị thiêu rụi từ ngọn lửa mặt trăng.
Tôi không rõ mình sẽ bị thiêu lúc nào, nhưng tôi biết... Hơi ấm của cơ thể này sẽ khiến em không còn cảm thấy lạnh nữa, nếu tôi ôm em. Nên hãy ở lại nhé, ở lại cho tới khi chị cho em hết tất cả trước khi ngọn lửa đó thực sự thiêu chết chị.
Furina.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top