Hồi 3 : Nụ cười của em, Furina「1」
Đã hơn một tuần tôi đã không gặp em, cũng như không thể liên lạc với em, dù đã gọi và nhắn tin cho số hay Qq em đã để lại, nhưng tôi vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi từ em. Cảm giác như tôi đã bị lừa vậy, nhưng không, trực giác của tôi báo khác. Khi em dám để lại số dt với Qq và lấy đi mất quần áo tôi, thì tôi dám chắc em sẽ còn quay lại.
Nên mọi thứ sẽ tốt thôi... Furina sẽ không lừa chị đúng không?! Chị biết mà.
Tôi nghĩ và cho trực giác bất an của mình là đúng, nhưng trong lòng tôi, nơi con tim đang đập thình thịnh như tiếng kèn trống to dữ dội đang vang lên cùng lúc. Khiến con tim tôi không tài nào yên, dẫn tới việc thân thể và suy nghĩ tôi bồn chồn không yên.
Cảm giác ngứa ngáy nuốt trọn cơ thể tôi.
Nhưng rồi nó liền biến mất... Biến mất ngay sau đó khi ký ức về em vụt qua tâm trí tôi, khiến những gì đêm đó chợt ùa về một lần nữa trong ký ức tôi. Mọi thứ đều chân thật, chân thật tới mức tôi đã từng không tin nó trong nhiều khoảng khắc quyết định của mọi việc... Nhưng giờ xem ra mọi thứ đã diễn ra rồi... Nhờ vậy mà tôi vẫn còn cảm thấy tội lỗi tới tận bây giờ, chết tiệt tôi ơi.
Mọi thứ không sai, và cũng không cưỡng ép.
Chỉ là điều cả hai muốn mà thôi... Ánh mắt cầu xin sự giải thoát đó, đôi môi luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu một nụ hôn từ bất cứ ai ngoài tôi, cơ thể nhạy cảm như thể đó không phải lần đầu, dù đó là lần đầu của em. Khi chính tôi đã cướp đi nó.
Tôi không chắc nữa... Nhưng cảm giác và trực giác cho tôi biết đó có thể là thật... Hoặc do tâm trí tôi đã nghĩ quá nhiều khi thiếu hơi em nên vậy. Không rõ nữa, nhưng ngay bây giờ. Tôi cần em, cần hơn những ly nước ép đám nhỏ vừa mang vào chúc sang đông.
Chết tiệt... Furina, mau trả lời chị đi mà.
Chị nhớ em... chị cần em, Furina.
Reng, reng, reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc tôi đang than vãn về em, thì em đã tự mò tới. Khiến những gì tôi vừa nhớ, vừa muốn liền tan biến cùng tốc độ biến mất của chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.
Giờ nó đang trên tai tôi cùng cuộc gọi thoại.
"Furina đó à... Hay ai vậy?"
Tôi không chắc nữa, nhưng tôi không nghĩ em trêu tôi đâu... Nếu dám, chắc em ấy phải là một cô gái đặc sắc và sắc sảo hơn nhiều rồi. Nên chắc chắn không ai ngoài em được nữa.
Và khi giọng nói bên kia vang lên.
Tôi biết rõ rằng mình đã đúng khi giọng mềm nhẹ như những con sóng dạt vào bờ biển lúc rạng sáng, thật tốt... Khi những con sóng đó đã dạt tới ngay lúc này, giây phút này cùng với sự chấp thuận điều kiện mà tôi đã đưa ra khi cả hai còn ở đó.
"Dạ vâng... Em Furina đây... Chúc ngày mới tốt lành, Arle... --Arlecchino"
Giọng em thượng khựng, ngập ngùng và ẩn sâu trong đó là cảm giác lo sợ.
"Chúc một ngày tốt lành, Furina"
Giọng tôi nhẹ, cảm giác như nhịp tim tôi vừa nằm trong lời chào vừa rồi vậy. Kì lạ thật, tại sao nhịp tim tôi lại đập nhanh tới vậy, nó thổn thức khiến cảm xúc lẫn tinh thần tôi tốt một cách kì lạ, nên tôi không rõ nữa... Cảm giác này rất giống nó... Thế giới đang bé dần, bé tới mức tôi có thể nắm lấy em nếu có thể vào ngay lúc này. Nhưng giờ chúng tôi chỉ nói với nhau qua điện thoại về đề nghị bữa trước tôi với em đã nói.
Chúng tôi trao đổi thông tin và ngày cụ thể cho lịch hẹn.
Và rồi mọi thứ kết thúc trong sụ im lặng của cả hai khi em ngừng nói.
Một tiếng gọi từ đầu dây bên kia, giọng nói cao nhưng nghe rất ớn khi nó nhắc tên em... Giọng nói gắt gỏng và đầy hung bạo khi gọi liên hồi em. Em nghe thấy tiếng gọi đó và liền cúp máy luôn, không kịp nói lời tạm biệt, dù nó là lời nên nói trước khi tôi chúc em ngủ ngon cơ chứ...
Thật tàn độc... Tại sao em lại không chúc tôi ngủ ngon cơ chứ.
Ánh trăng ngoài hiên chiếu qua cửa sổ, giọt nước trong ly phản chiếu vầng trăng non. Như cả bầu trời nằm trong nó, chỉ một rao động nhỏ cũng đủ khiến nó lung lay và vỡ dạng...
Giống em thật đó, Furina.
Nhìn thế giới qua nó... Tôi thấy em, Furina.
Ánh nắng nhẹ, nhiêu mây và hơi xen xen lạnh khiến cánh cửa xe phủi đầy hơi lạnh đã thổi tới. Cành cây đung đưa, kéo theo những cành lá rơi xuống đường, những bông hoa cỏ dại, chẳng mấy khi nở rộ... Nhưng giờ đây, ngay lúc này. Những bông hoa đó nở theo từng bước chân em.
Dáng người mảnh khảnh nắm trong chiếc áo khoác không dày lắm, nó còn chẳng phải áo lông nữa. Khi cơ thể em run run vì những cơn gió xen lạnh đang thổi qua, chúng không đau nhưng lại rất khó chịu vì cái lạnh chúng mang tới. Và tôi không thích những cơn gió như vậy chút nào, khi nó gợi lại cho tôi mùi máu của cô ấy... mùi của cái chết, cảm giác của sự sống hoàn toàn không còn tồn tại khi cô ấy rời đi cùng vũng máu. Khiến tôi như chết lặng... Nên tôi ghét nó, ghét hương gió đông xen xen lạnh này.
Thật là... Em chẳng biết quan tâm tới bản thân chút nào.
Giống cô ấy thật... Nhưng mà lại khác.
Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được gì nên tôi mở cửa xe, lấy áo khoác và chạy lại chỗ em khi những cơn gió đông càng lúc càng mạnh.
"Furina, em không rét sao? Sao lại ăn mặc như này ra đây, sao không bảo chị ghé thẳng qua đón chẳng được sao? ... Sao em lại như vậy"
Vừa nói, tay tôi vừa khoác áo tôi lên người em. Môi tôi có chút run run vì cái lạnh, lẫn sự khô rát từ việc thiếu hơi nước. Khiến nó chẳng thể nhận ra, nó đã hơi lớn lời với em, nên khi tôi chạm và kéo tay em đi, em bỗng rụt tay lại và đứng khựng lại một chỗ...
"Chị xin lỗi... Chị hơi lớn lời rồi. Mau đi thôi"
Tôi xin lỗi rồi kéo tay em, dù em có sợ đi chăng nữa, nhưng vẫn phải nghe theo tôi vì những cơn gió lạnh hơn đang dần kéo tới. Nên ở ngoài mà đợi em chấp thuận thì còn tuỳ trường hợp, nên xin lỗi nếu chị làm em sợ, Furina. Thời tiết không cho phép chúng ta nán lại nơi này lâu rồi, nên đi thôi.
Tới nơi mà chúng ta cần tới, nơi có hơi ấm và đồ ngọt.
Đó là điều chị nghĩ mình có thể đền bù cho em tốt hơn, thay vì vài lời nói vô nghĩa mà chẳng giải quyết được gì.
"Lái đi, Rinka. Nhà ở gần Kisato, tới đó càng sớm càng tốt"
"Vâng, tôi rõ rồi thưa Ngài"
Chẳng cần lời qua tiếng lại, cô ta hiểu ý tôi nói và lái đi luôn.
Ôm chặt em trong lòng, tôi tự hỏi, em sẽ thấy thế nào. Hơi ấm của tôi đã truyền tới em chưa, nhịp tim lẫn hơi thở dồn dập của tôi có khiến em thấy ấm hơn chưa hay là còn sợ những điều tôi đã làm... Nếu vậy thì thật xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình có thể bỏ mặc em ngồi một góc trên xe với cơ thể hơi lạnh rét này đâu. Em sẽ bị cảm nếu không cẩn thận mất, nên đó là điều tốt nhất lúc này tôi có thể làm cho em trong con xe im lặng này.
Mong em bỏ qua cho hành vi thô bạo này của tôi, Furina.
____________
Xin lỗi mọi người nha, tuần trước công việc dồn dập quá tớ không ra chap đều được, nên tuần này tớ sẽ đền lại cho mọi người nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top