Hồi 2 : Biển máu「2」
Khoảng không im lặng kéo khoảng cách giữa tôi và cô ta xa cách.
Chỉ vì một vài lời nói. Cô ta khiến tôi ngẩn người và muốn tránh xa, không phải vì tôi sợ cô ta tiết lộ nó hay gì... Chỉ là.. tôi không muốn ở gần ai biết quá nhiều về bản thân.
Họ sẽ đánh giá, xem xét rồi đối xử với tôi như những gì tôi đã phô bầy ra trước đó.
Tôi sợ... Sợ cái cách họ nhìn tôi.
Sợ cái khoảng khắc họ gọi nhầm tên tôi với tên người đó... Cảm giác đó khó chịu tới chán ghét, khiến những mảnh cảm xúc của tôi vỡ nát chỉ ngay sau đó.
Nên tôi không muốn ở gần ai biết quá nhiều về tôi, hay về cả gia đình tôi...
Họ chẳng sai... Người sai là tôi khi đã được sinh ra cùng ngày, tháng, năm với người đó.
Nhưng giờ thì sao...
Arlecchino, cô ta đã biết về những thứ cô ta chẳng cần thiết phải biết, phải tìm hiểu làm gì cho mắc công... Nhưng tại sao cô ta lại để tâm tới nó, lại nói với tôi những điều đó.
Vì sao? Cô sẽ giải thích cho tôi nếu tôi đồng ý chứ... Hay là sự từ chối phũ phàng rồi ném cho tôi một cọc tiền dơ bẩn do bán thân, bán trinh cho cuộc dạo chơi của cô.
Cô sẽ cho tôi những thứ tôi cần chứ.
Hay mọi thứ chỉ là giả dối, là mộng mà cô đã dệt lên cho tôi khi tôi đồng ý lời đề nghị đó.
Thật trớ trêu thay... Tôi không thể tin tưởng. Tin tưởng những gì tôi đã nghe, đã thấy và cả những gì đang diễn ra nữa.
Arlecchino đang cưỡng hôn tôi, cô ta dịu dàng đè đôi môi cô lên đôi môi tôi rồi rời đi ngay sau đó. Nhưng điều đó không chỉ dừng lại sau khi rời đi, cô ta tiếp tục cưỡng bức cơ thể và tinh thần tôi, khiến tôi không còn sức để nghĩ tới những lời đề nghị hay về những chuyện tối qua cô ta đã làm với tôi.
Thật khó chịu... Tại sao người đưa ra quyết định là tôi chứ không phải cô, Arlecchino!
"Em suy nghĩ sao về điều đó, Furina"
Ngừng hôn, cô ta nhìn sâu vào trong tâm trí tôi, khiến tôi muốn né tránh đi đôi mắt đang nhìn chằm chằm đó. Ánh nhìn của cô khiến cơ thể tôi run rẩy, chập mạch như tâm trí đã mất đi những con ốc cố định mọi thứ ở lại.
Né tránh đi ánh nhìn trực diện, tôi quay người sang một bên rồi nằm úp xuống giường. Cả cơ thể tôi run run, sợ hãi với những gì tôi phải nghĩ tới và phải nói ra.
Điều này quá khó đối với tôi.
"Tôi... không thể"
Giọng tôi ù ừm chẳng nghe ra thể thống gì khi nói vào mặt gối, nhưng đủ rõ để Arlecchino nghe được những gì tôi nói.
"Vậy chị đưa ra quyết định giúp em nhé?"
Cô ta tiến tới gần, nói vào tai tôi rồi nằm xuống bên cạnh tôi.
Thứ đó tuy đã rút ra rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác nó ở trong tôi khi cô ta gần tới vậy, khiến tôi có chút lo lắng, khi cô ta có thể đưa nó vào lại bất kì lúc vào... Vì cả hai đang khoả thân trong chăn, nên dù có cố trốn đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi cô ta.
Nên tôi luôn đề phòng từng hành động của cô ta, không thể lơ là được.
Quay người lại, nhìn đối diện cô ta và đưa tôi vào thế thủ khi cô ta nhìn tôi.
"Kh--... Không muốn"
"Vậy thì đồng ý hay từ chối xem?"
"Một là đồng ý cưới chị, hai là đồng ý cho chị thuê em với mức giá mà em sẽ đề ra... Và ba, chị sẽ tránh xa em rồi biến mất theo cơn mưa đang đổ ào xuống mặt đường ở ngoài kia... Em trả lời đi, Furina"
"Chị sẽ chấp nhận nó mà, nên không sao. Miễn em thấy tốt cho em là được, còn mọi thứ với chị chẳng mấy bận tâm đâu... Chị vẫn sống và ổn với những gì em đã chọn"
Giọng nói chậm rãi, ngọt ngào đưa ra những điều kiện có lợi cho cả hai... Nhưng điều thứ ba là thứ duy nhất sẽ cắt đứt mọi chuyện. Nên tôi cần nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều cô ấy nói.
"Tôi... cần thời gian"
"Cô sẽ đợi chứ?"
Giọng tôi then then nhỏ, ngại ngùng nói khi cô ta đang chăm chú nhìn cơ thể tôi không ngừng, dù nó chẳng đặc biệt mấy... Chẳng rõ vì sao, nhưng ánh nhìn của cô ta không phải để nhìn, mà như để lưu lại điều gì đó khiến cô ta không thể quên đi vậy. Nhưng đâu nhất thiệt phải chăm chú như vậy chứ... biến thái.
"Được chứ... Em suy tính thoải mái rồi đưa ra quyết định phù hợp nhé, chị có thể ở với em cả ngày chỉ để đợi câu trả lời của em"
"Hay cả đời cũng được!"
"Chị sẽ đợi em, Furina..."
-- Đợi sao?... Tôi không tin.
Ánh nhìn đó là sao, nhịp đập ở tim cô là sao? Tôi không hiểu?!?! Tại sao cô lại để tôi nghe nó... nghe thứ vốn không tồn tại ở bên trong tôi, rốt cuộc. Nó đang muốn nói điều gì? Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Tôi từ chối thấu hiểu nó, từ chối luôn sự dịu dàng từ đôi mắt đó và nhắm chặt mắt lại.
-- Đừng nhìn tôi như thế... Tôi ghét nó.
Làm ơn... Né xa tôi ra. Tôi không muốn gần cô, gần sự dịu dàng mà cô sẽ mang tới. Tôi ghét nó, ghét tất cả mọi thứ mà cô sẽ mang tới nếu cô trao nó cho tôi, Arlecchino.
Nên... Làm ơn... Đừng.
Tôi muốn nói ra, nói ra hết những cảm giác, cảm xúc lẫn nỗi sợ lúc này của mình. Nhưng tôi không thể... tôi không thể nói khi cổ họng tôi đã bị bóp nghẹn lại bởi những ký ức xưa, nó ghê tởm, ghê tởm tới mức khiến cảm xúc tôi không tài nào kìm lại được.
Khiến tôi muốn chạy trốn...
Nhưng chạy trốn đi đâu... Tôi sẽ ở đâu nếu không có họ, và họ sẽ thế nào khi không có tôi... Tôi có quan trọng với họ không? Tôi có hữu ích hay là một "Vật" hay "Đứa con" không thể thiếu của họ không... Hay chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Họ sẽ để tâm tới tôi chứ?
Không biết nữa... Nhưng tôi sợ.
Tôi sợ chính bản thân mình. Thật ghê tởm!?!
Cảm giác buồn nôn chạy nghẹn tới họng, khiến cơ thể tôi có cảm giác trào ngược lên những thứ mình đã uống vào tối hôm qua. Nhưng tôi vẫn phải kìm nó lại ở cổ họng và nuốt những gì sắp trào ra vào trong.
Tôi không muốn làm xấu mình trước mặt cô ta, cũng như không muốn trả tiền cho đống bầy nhầy nếu tôi lỡ làm bẩn đâu. Thật tệ nếu đống bầy nhầy đó cộng giá thuê phòng khách sạn 5* này ngang với tháng lương của tôi... Tôi sẽ bị đuổi đi mất.
Tôi không muốn nghĩ tới những điều đó chút nào... Yahhhh, khó nghĩ quá.
"Furina"
Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo tôi về với thực tại, khiến những suy nghĩ về những chuyện đâu đâu bay đi mất, chỉ để lại trước mắt tôi là cô ta, là người đang chăm chăm nhìn tôi và đợi câu trả lời từ tôi.
Nhưng tôi không biết lựa chọn sao cả.
Tôi vừa muốn rời xa cô ta, vừa muốn ở cùng cô ta vì hơi ấm kỳ lạ đó... Thật ngớ ngẩn?
Tại sao tôi lại muốn ở gần cô ta cơ chứ, chắc chắn do não tôi ủng nước rồi nên mới vậy. Chứ không thể nào tôi muốn ở cùng cô ta vì hơi ấm, lẫn nhịp đập nhanh và cảm giác dịu dàng khó kiếm được đó.
Không thể nào, chắc chắn là vậy...
Nhưng tại sao tôi lại không thể lựa chọn phương án thứ 3 cô ta đưa ra. Tôi nghĩ về nó, nghĩ về cảm giác đó và chìm sâu trong hơi ấm từ lòng ngực của cô ta... Khiến phương án đó dần lung lay, cô ta khiến tôi không thể đưa ra quyết định thứ 3 được.
Đồ hấp muốn kiểm soát người khác.
Cô ta có thể đã hiểu rõ tôi về phần nào đó, hay cô ta đã đọc suy nghĩ tôi hay chăng... Không thể đâu. Nên chắc chỉ là trùng hợp thôi, tôi không rõ nữa.
Nhưng khó khăn trong việc đưa ra quyết định quá... Tại sao không phải là cô ta. Tại sao nhất quyết là tôi chứ không phải cô ta.
Tại sao?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top