Hồi 2 : Biển máu「1」
Vị ngọt nơi đầu môi, vị đắng ở thể xác.
Lý trí, ý thức và cơ thể tôi bị hành hạ.
Những cơn đau kéo tới liên tục khiến tôi không còn nhận thức nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Mọi thứ cứ mơ hồ như trang giấy trắng đang bị vấy bẩn lúc nào không hay, và... Tôi cũng vậy.
Những cơn say, men rượu thường kéo tới mỗi lúc tôi buồn chán... hay xa xôi hơn thế là Gia Đình. Nơi mà tôi không còn cảm giác tồn tại nào, dù tôi vẫn ở trong căn nhà đó.
Khiến tôi dần quên mất cảm giác tồn tại.
Nhưng giờ đây, cảm giác đó đang hành hạ tôi chết đi sống lại với những cơn đau kéo tới liên tục, làm tổn thương cơ thể, tâm trí rồi cả trực giác tôi. Nó đang khiến tôi nhận đủ những cơn đau, và cái cảm giác tồn tại thứ gì đó bên trong mình khiến nhịp tim tôi đập nhanh. Không rõ nữa...
Nhưng tôi ghét cái cảm giác này, nó đau lắm. Đau thấu xương, thấu thịt, khiến lý trí tôi như mảnh thủy tinh đã vỡ, không thể ghép lại được. Rồi cả cơ thể tôi nữa, nó sắp vỡ nát cùng những nỗi đau kèo dài suốt đêm trăng. Và nó thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được.
Giọng tôi khô rát, hơi thở loạn nhịp cùng sự rối loạn ở trong trái tim.
Thân nhiệt tôi đang dần hoà vào làm một cùng ai đó, người hiện đang cưỡng hiếp tôi một cách hung tợn. Cô ta.. hay ai đó đang thúc liên tục thứ đó vào trong tôi, nó chọc tới tử cung và đẩy những chất dịch ghê tởm từ nó bắn ra vào sâu bên trong tôi.
-- Thật ghê tởm... Tại sao chứ.
Hông cô ta nhấp, môi cô ta cắn lấy môi tôi. Cơ thể tôi bị cô ta bắt nhốt trong vòng tay ấm áp, nhưng lại thô ráp và tàn bạo, khiến da tôi như bị kiến cắn vậy. Cảm giác ngứa ngáy đó còn chạy dọc khắp cơ thể, từ trên cho xuống dưới.
"Furina... Em có nghe không?... Rằng... Chị yêu em, yêu em rất nhiều... Furina"
Giọng nói ấm áp, then then thốt ra khi thở vào tai tôi những hơi ấm khiến cơ thể tôi run run lên vì nhột. Nhưng không vì thế mà cô ta đối xử với tôi như giọng nói cô ta vừa nói ra, khiến lời nói và hành động trái ngược nhau đến phiền phức... Và còn khiến tôi sợ hãi nữa.
Vì cô ta là một Futa...
Mà bị một Futa hiếp, có khả năng rất cao dẫn tới có con khi không mang bao.
Và cái cảm giác tôi đang cảm nhận được bên dưới là Trần... Nguyên thứ đó Trần đang thúc sâu vào tử cung tôi với những chất dịch ghê tởm đó. Khiến tôi càng lúc càng run sợ trước con thú săn mồi trước mặt tôi.
"Kh-... Ngừng lại... đi... Tôi xin... Cô đó"
"Tôi... Không muốn.. mang thai đứa con của cô đâu... Làm ơn... Dừng lại đi mà"
Tôi run rẩy, giọng tôi then then nhỏ tí không rõ có thành lời hay không khi phát ra.
Nhưng cô ta thì không nghe rồi... Đương nhiên, vì nó là điều bình thường khi đang cưỡng hiếp rồi. Làm sao có kẻ ngốc biến thái nào chịu dừng lại khi đang cưỡng hiếp người khác cơ chứ... Nên khi nghe tôi nói vậy, cô ta rõ ràng thích thú hơn và liên tục thúc mạnh, chọc thẳng thứ đó chạm mạnh vào tử cung tôi. Khiến cơn đau đó chạy khắp cơ thể, như bị dí điện vào người vậy.
Đau và tê... Khiến tinh thần tôi vỡ nát.
Cảm xúc tôi đã không còn gì nữa rồi, nó chỉ còn lại nỗi sợ bản năng khi gặp con thú săn lớn hơn mình... Hay nói chính xác hơn, gặp một con quỷ chẳng biết điểm dừng... Dù chỉ là một chút.
Cô ta hung tợn, tàn bạo tới đáng sợ.
Nhưng lại ấm áp đến khó tin, môi cô ta có vị ngọt và lưỡi cô ta đêm lại vị đắng khi trực tiếp quấn lấy lưỡi tôi... Cô ta không cho tôi đường thoát với vóc dáng lớn, cùng đôi tay thô rát đó... Tôi có thể cảm nhận được.
Dù bòng tối có che phủ đi ánh trăng.
Tôi vẫn có thể biết đó là ai...
Dù chỉ mơ hồ, nhưng tôi nhớ rõ cô ta là ai.
-- Kn... hay chính xác hơn là Arlecchino
Tại sao là cô ta chứ...
Tôi chẳng hề muốn dính dáng tới cô ta chút nào, dù chỉ một chút cũng không.
Tôi không hề muốn... Tại sao cô ta lại muốn tiếp cận tôi, dù tôi có từ chối hết lần này tới lần khác... Mà lần này, tại sao cô ta lại cưỡng hiếp tôi như con thú săn mồi vậy.
Bộ cô ta không còn để ý tới mọi thứ nữa sao.
Hay là do tôi... Người đã gây ra cảm giác này.
Sự kích thích, cảm giác dễ ăn khiến cô ta thèm khát... Hay là do tôi dễ dãi với mọi thứ nên khiến cô ta trở nên như vậy sau khi tôi say. Hay là những lý do xa xôi hơn thế, tôi không thể nghĩ thêm nữa, khi đang bị cô ta hành hạ như vậy.
Và... Hết lần này tới lần khác, cô ta bắn hết thứ dịch ghê tởm đó vào bên trong tử cung tôi. Khiến bụng tôi có cứ có cảm giác no, hay lớn hơn sơ với bình thường, tôi có thể cảm nhận thấy điều đó. Khi bên trong tôi, sự ấm áp đó tồn tại ở sâu trong tử cung tôi.
"Ch--"
Tôi không rõ những lần ra của mình.
Nhưng tôi biết, cô ta hành hạ âm hộ tôi tới mức khiến nó bị tổn thương và nhạy tới nỗi chỉ cần chạm vào thôi, cũng khiến cơ thể tôi run rẩy rồi... Và còn xa hơn thế, khi mọi chuyện không chỉ dừng lại cho tới sáng hôm sau. Cô ta cưỡng hiếp tôi cả đêm.
Khiến tôi chết đi sống lại với cảm giác đau đớn liên tục, cùng âm hộ bị cô ta chơi quá đà khiến lần đầu của tôi không còn coi là lần đầu nữa... Nó như lần hai, lần ba hay nhiều lần khác vậy. Thứ đó ở trong cho âm hộ tôi suốt đêm và không rút ra cho tới giờ, dù cô ta đã ngừng lại việc đó.
Nhưng cô ta vẫn quyết không rút nó ra.
"Đồ... chết tiệt... Mau rút nó ra cho tôi"
"Nếu em nói yêu tôi, tôi sẽ xem xét"
"Đếu... Tôi không thích cô... Đừng mơ đẹp như vậy... Đồ biến thái bệnh hoạn chết dầm"
"Arlecchino, đó là tên chị!"
"Tôi. Đíu. Quan. Tâm... Rút nó ra ngay"
"Không!"
Nói rồi, cô ta bịt miệng tôi lại bằng nụ hôn nơi đầu môi khiến tôi câm nín.
Đôi mắt dịu dàng, nhưng cũng thật sắc lạnh dù nó trông chả như vậy đối với tôi. Nhưng việc cô ta từ chối rút nó ra hay đối xử nhẹ nhàng với tôi, khiến tôi càng lúc càng khó ở. Nên khi cô ta hôn tôi, tôi cấu cào lưng cô ta bằng móng tay không dài của tôi.
Và nó lặp đi lặp lại cho tới khi có dịch gì đó ấm nhẹ, nhưng lại hơi đặc chảy vào đầu ngón tay tôi... Lúc này tôi mới biết tôi hơi quá tay với cô ta.
Arlecchino hơi nheo mắt lại để chịu cơn đau rồi rời khỏi môi tôi, "Xì xì xì..." Cô ta nói khi cố nhìn sau lưng xem có sao không, và cô ta lại nhìn tôi khi xác nhận xong... Nó có sao.
"Em nhẹ tay chút không được sao?"
"Tùy tình cảnh... Đó là đối với cô... Đồ ngốc"
"Vậy đối với người khác. Em sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng, tốt với người ta hay sao?"
Tim tôi co thắt lại với những gì tôi vừa nghe được cô ta nói, khiến tinh thần tôi khựng lại dẫn tới cả cơ thể... Nhưng đó không phải điều tốt nhất cô ta có thể nói ra, và chỉ ngay sau đó... Cô ta hôn lấy xương quai xanh tôi.
Vừa hôn, cô ta vừa thì thầm.
"Em chẳng tốt tính và dịu dàng chút nào đối với tôi. Còn với người khác, em đeo lên mình lớp mặt nạ còn chẳng phải của em... Khi nào em mới tháo nó xuống khi "Sống". Chị không thích nhìn em khổ sở với đống công việc khó khăn của mình, Furina"
"Nếu muốn. Chị sẽ nuôi em"
"Không to tát lắm, nhưng chị sẽ cung cấp và mua những thứ em muốn, cho những thứ em cần và nhiều hơn thế... Chị sẽ khiến em hạnh phúc với thứ em muốn. Chứ không phải hạnh phúc giả tạo gia đình em đã mang tới cho em"
--Tại sao cô ta biết những điều đó!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top