Hồi 1 : Ly rượu đắng「2」
Trong vòng tay tôi, em cử động nhẹ rồi ôm lấy tôi như ôm gấu bông hay gối ôm vậy, tay em siết lấy và cơ thể em dí sát lại gần tới nỗi thân nhiệt em nóng hay ấm tới mức nào đủ khiến tôi hiểu rõ, kể cả hơi thở hay nhịp tim đập đều cũng vậy. Thật khó chịu...
Em còn làm như vậy nữa, tôi không nghĩ tôi còn kiểm soát nổi bản thân mình nữa.
Đồ trẻ con này... Thật là.
Bước đi vội vã, tôi vào thang máy rồi đi lên tầng phòng mà Rinka đã đặt trước. Bước dài trên hành lang, tôi sắp không còn chịu nổi nữa rồi, cảm giác càng lúc khó chịu trong người mà ngực em càng cọ sát vào da thịt tôi như vậy nữa, khiến tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ... Nhưng không thể.
Đây là khách sạn, nên tôi vẫn phải giữ ý cho tới khi vào phòng VIP ở cuối hành lang. Thật ngu ngốc khi đặt mấy phòng VIP ở cuối hành lang như vậy.
Bước tới trước phòng, tôi quẹt thẻ rồi bước vào trong. Và ngay sau đó là tiếng đóng cửa bịch cái một rất lớn, tiếng động đó khiến em giật mình rồi siết tay em sau lưng tôi lại. Khiến móng tay em cào một đường dài sau lưng tôi, và chắc chắn nó sẽ để lại dấu...
Nhưng đó không còn là vấn đề nữa rồi.
Tôi bế em vào trong, tiếng thẳng tới chiếc giường rộng rồi đặt em xuống.
"Chết tiệt... Chị chịu hết nổi rồi, Furina"
Vừa nói, tôi vừa cởi chiếc cà vạt trên cổ, rồi đến cúc áo để cởi bỏ bộ trang phục bên ngoài ra, giữ lại cho tôi chiếc sơ mi trắng bên ngoài.
Rồi tôi hạ người xuống, môi tôi đặt lên môi em, gương mặt em khó chịu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của việc đã tỉnh, nên tôi cũng mặc kệ mà tiếp tục những nụ hôn sau đó... Nhưng nó chỉ có giới hạn thôi, vì chỉ hôn thôi, như vậy sẽ rất nhanh chán.
Nên lưỡi tôi, cậy hai hàm răng cứng cáp của em và luồn vào trong khi có thể chui vào. Khiến cơ thể em khẽ run lên, hơi thở có dấu hiệu gấp gáp và khó thở khi lưỡi tôi đang quấn và siết lấy lưỡi em, hay xa hơn khi nó không chỉ dừng lại ở lưỡi, nó còn liếm hết bên trong khoang miệng em để cảm nhận vị ngọt từ trước tới giờ nó chưa từng nếm qua.
Cảm giác bên trong em còn ngọt hơn cả thứ bánh mà đám trẻ hay mang tặng tôi, mà hơn cả những món ăn tôi từng nghĩ là ngon nhất.
Chúng giờ chẳng còn động lại trong tôi chút hương vị hay cảm giác gì khi tôi được nếm qua em, thứ hương vị và mùi hương ngọt ngào đến chính tôi, người đang được nếm qua nó còn không chắc mình đang sống.
Cảm giác vừa mơ vừa thực...
Nhưng thân nhiệt của em đã cho tôi biết rằng mình đang sống, đang được trải qua cảm giác từ trước tới nay tôi chưa được thử. Được biết rằng... Em đã ở đây, đã cùng tôi làm những gì tôi muốn lúc này, và... "Giờ em là của tôi" ngay lúc này, ngay khoảng khắc này. Tôi đã có được em, có được người mình hàng nhung nhớ.
Nhưng mọi thứ không dừng ở đó.
Ngón tay tôi lướt dọc từ lòng ngực em lướt xuống, nó vuốt qua bộ váy xanh mà em đang mặc sau buổi biểu diễn và nó dừng lại ở trước nơi đó. Nơi mà ở đó từ khi nào đã ướt áp, cảm giác nhớt nháp, nhưng khi sờ và chạm vào, cái cảm giác đó lưu hẳn vào sâu trong tâm trí tôi cảm giác kích thích và hưng phấn gấp bội phần khi làm với người khác.
Từng ngón tay tôi vuốt nhẹ, "Ưm.. ưm...", em khẽ rên rỉ rồi siết hai tay chặt ga giường, gương mặt khó chịu và cơ thể run rẩy, hơi thở em nặng lề, thân nhiệt càng lúc càng tăng khiến không gian lúc này như còn mỗi em và tôi, những thứ khác đang diễn ra ngoài căn phòng dường như biến mất, nhưng tôi biết, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng riêng lúc này...
Cảm giác ngay lúc này là thật... Mọi thứ là thật, kể cả những cái chạm hay nụ hôn vẫn ở đó. Mọi thứ đều đang diễn ra và chỉ có tôi và em là hai người đang làm điều này trong không gian riêng tư của cả hai.
Thả lưỡi, buông tha cho bờ môi bị tôi cắn.
Tôi mỉm cười, nhìn em, đôi mắt tôi đắm đuối nhìn cơ thể nhỏ bé và đầy quyến rũ của em.
"Trông em sẽ đẹp hơn khi không mặc gì. Nên chị xin phép nhé, Furina... Mà em cũng không đáp lại đâu. Nên chị sẽ không hỏi nữa, có gì chị sẽ nhẹ nhàng với em, Furina"
Bộ trang phục chắc cũng chẳng đáng là bao, chắc mua cái mới cũng được... Nghĩ rồi, tôi liền bắt tay vào làm, xé toạc trang phục em, tôi kéo rách tất lưới trước nơi đó.
Khiến em bây giờ chẳng còn lấy gì che thân ngoài bộ đồ lót dễ thương, nhưng cũng thật vướng víu nếu mọi chuyện còn tiếp tục, nên chẳng nghĩ ngợi thêm, tay tôi vòng ra sau lưng em và cởi cục và cởi nốt quần lót song ném xuống đất cùng đống vải rách kia.
Tôi không thể đợi hơn khi vật trong quần tôi đang cương cứng khi cơ thể em không còn lấy mảnh vải nào, ánh sáng chiếu lên cơ thể em khi tôi không tắt đèn. Và đó là quyết định đúng đắn, khi giờ tôi có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể trắng nõm không tì vết của em... Cảm giác thật mơ hồ, nhưng cũng thật chân thật. Hoặc do lý trí tôi đã tiêu tùng, nên giờ ngoài em ra, tôi còn chẳng nghĩ được gì khác cho tới khi thứ đó ngừng kiểm soát tôi.
Ngón tay tôi đặt vào nơi đó của em, cảm giác lúc này còn chân thực hơn lúc nãy, khi nãy tôi chỉ cảm nhận qua đồ lót chứ không phải như bây giờ, khi thứ nước đang rỉ ra nhớp nháp và hơi dính những ngón tay tôi lại với nhau khi chạm vào nó.
Trái tim tôi, từng nhịp đập hỗn loạn thổn thức lý trí tôi lưu giữ những hình ảnh của em, hơi thở không đều, nhưng cũng không đủ gấp để khiến tôi hoàn toàn mất lý trí.
Nhưng như thế này thì không ổn chút nào.
"Tại sao chỉ có mình tôi là người muốn chạm vào em... Và chỉ có mình tôi là người thích em chứ không phải ai khác. Tại sao tôi lại thương một người không thương mình như vậy?"
Những lời nói vô nghĩa được thốt ra, nhưng không nhận lại bất cứ câu trả lời nào. Chỉ có sự im lặng bao trùm lấy tất cả, cảm giác cô đơn chiếm lấy trái tim tôi, trong khi em còn đang ở đây, đang ở ngay trước mắt tôi.
"Thật ngu ngốc... Đáng lẽ mọi chuyện không nên đi xa như vậy khi chưa nhận được lời đồng ý"
Dù vậy, nhưng tôi vẫn làm, vẫn động chạm vào cơ thể em và di ngón tay mình vào sâu bên trong em, "Ưm..." Tiếng rên khẽ vang lên nhưng tôi vẫn tiếp tục tiếp tục đưa ngón tay mình vào sâu hơn bên trong.
Hơi nóng, cảm giác chật hẹp khiến ngón tay tôi khó khắn tiến sâu hơn vào. Dường như nơi đó đang cố giữ chặt ngón tay tôi dừng lại trong khi cơ thể em không ngừng run rẩy, tay em siết chặt lấy ga giường và cựa quậy nhẹ khi ngón tay tôi ấn vào.
Cảm giác mềm mại, ấm nóng xâm chiếm lấy đầu ngón tay và truyền thẳng cảm giác đó vào trong tâm trí tôi, rồi lưu lại cảm giác đó trong khi chẳng có mấy bộ nhớ nào để dành cho em nữa. Cảm giác như tâm trí tôi đang chỉ dành cho mỗi em tồn tại ở trong đó, nó xoá sạch đi những lo âu hay cảm giác tội lỗi của tôi và thúc đẩy bản năng của tôi.
Khiến tôi không còn muốn ngừng lại nữa.
Dù đó chẳng phải ý định tôi sẽ nghĩ tới nếu tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng có vẻ như giờ nó hoàn toàn là ý định bỏ đi luôn rồi.
"Sẽ rất tội lỗi nếu chị còn nhìn em như vậy"
Nói rồi, tôi tắt đèn phòng bằng cảm ứng và bắt đầu những thứ "Thú Vị" hơn ở phía sau.
________
Tớ không nghĩ mình còn giữ vững cảm giác cảm nhận được, do lâu mới viết lại nên "Hồi" là một chương dài để tớ lấy lại cảm giác hoàn toàn. Nên lâu lâu nó có hơi lạc quẻ mong mọi người thông cảm nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top