Hồi 1 : Ly rượu đắng「1」

Màn đêm bao trùm lấy thế giới, những cơn gió lạnh lẽo kéo tôi tới quán quen.

Không ồn ào, không quá đông, chỉ vỏn vẹn vài ba con người say mướt trong đống đồ uống chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào... Và cả tôi cũng thế, lặng lẽ bước tới chỗ em mà chẳng nói lời nào, chỉ im lặng, ngồi xuống rồi nhìn em.

Như mọi khi, Mai, người trực tối nay hiểu rõ tôi muốn gì. Một ly Blue Sky và Red Moon được đặt xuống trước tôi và em chỉ sau vài phút, nhìn Mai, cô nàng gật đầu rồi lùi về sau, để lại cho tôi và em một không gian chỉ riêng hai người.

"Thật xui sao, khi chẳng may mọi chỗ đều đã kín người. Chẳng hay bên em còn một chỗ trống, không biết... Tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Thái độ bất cần đời, em quay sang nhìn tôi với thái độ như mọi khi tôi ở đây.

"Ừm... Cô ngồi đâu cũng được. Nhưng đừng làm phiền tôi, Arlecchino"

Nói rồi, em đẩy ly Blue Sky về hướng tôi và nhấc ly Daiquiri trước mắt lên và nhấp hết trong một ngụm. Nhìn tôi, rồi nhìn Mai, em gọi thêm những loại cocktail khác. Như thể ngày mai sẽ chẳng còn... vậy em uống để quên đi điều gì hay vì ngày mai là ngày nghỉ.

Thật khó tả, cảm giác như em muốn xoá đi hết mọi thứ mà em có và sẽ chẳng để lại chút dấu ấn gì cho ngày mai. Trong khi tôi, người đang ở bên cạnh em, sẵn sàng cùng em nhấp vài ngụm cho tới sáng... Nhưng có vẻ không thành rồi.

Nhấc ly Blue Sky lên, tôi nhấp môi vào mép cốc và uống từ từ để nghe em hàn huyên về những điều mà tôi chưa biết.

Về cuộc sống, về công việc và cả áp lực mà em đang mang khiến em mệt mỏi. Em xả hết những lời lẽ chẳng tốt đẹp gì khi kể về cuộc đời em như một tấm bi kịch chẳng có lấy đâu ra hai từ "hồi kết". Sự bi kịch cứ kéo, kéo kéo và kéo cho tới tận bây giờ.

Thật đáng thương khi em đã một mình chịu tất cả, nhưng đừng vì thế mà bỏ bê bản thân mình như thế. Em đang tự hủy cùng đống stress em đang mang theo, thật khó gỡ... Vì giờ nó đã là tóc, là chỉ khi đã dính vào nhau như hai đường nối.

Em lặng lẽ kể, kể cho tới khi không còn chút sức lực nào rồi gục xuống bàn cùng vài chiếc ly đổ theo. Ly Red moon cũng vậy, vì nó đã bị em đánh đổ, những giọt nước đỏ theo mặt bàn sáng bòng trôi từ từ về hướng xa, nơi ở sâu bên trong chỉ là bóng tối.

"Haiz... Đành vậy"

"Mai, thanh toán cho tôi số đồ uống Furina đã uống và cả hai ly vừa rồi của tôi nữa"

"Hmph... Cô tính đưa Furina đi về sao? Hay là đi đâu, tôi không muốn khách hàng của mình tỉnh dậy ở Khách Sạn hay bãi rác với cơ thể không còn nguyên vẹn đâu. Arlec"

"Nếu cô là tôi... Cô sẽ nghĩ sao nếu tôi thật sự muốn đưa Furina về nhà!.!"

"Được thôi, tôi tin cô lần này vì cô là khách quen. Với hoá đơn tôi sẽ gửi thẳng đến trụ sở Fatui hay ngân hàng vàng của Childe để bảo họ xử lý thanh toán cho số đồ uống đó, còn giờ thì mau đưa cô nàng say mướt về đi"

"Biết rồi"

Nói rồi, tôi đứng dậy rồi bế em vào lòng từ trên ghế xuống. Bước ra khỏi quán cùng với cơ thể của nàng trong lòng, tôi chậm rãi bước đi, cố không đánh thức em khi bước đi tới chỗ chiếc xe tôi đang đợi.

Mở cửa, bước vào trong ghế sau cùng em.

"Lái đi đi. Đừng chậm trễ"

Tôi nói khi nhìn vào gương phản chiếu trước xe, thuật sĩ của tôi hiểu, "Vâng" đáp lại và bắt đầu lái xe đi. Tốc độ không quá nhanh, vừa phải để khiến em không tỉnh và không làm phiền giấc ngủ của em.

Nhìn xuống em, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mi dài khẽ run khiến tim tôi lỡ một nhịp đập, khi nó đã cuốn hút tôi từ lần đầu gặp em. Từ vẻ đẹp cho tới tính cách mà tôi hiện biết, những điều đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy em xinh đẹp và thú vị hơn nhiều các cô gái khác rồi.

Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là em...

Người đã mang đến cho tôi cảm giác rung động, trong những lần gặp mặt. Từ thú vị cho tới yêu, cảm giác nhanh tới không kịp kiểm soát khiến tôi đâm đầu như lao thân mà tiếp cận em hết lần này tới lần khác.

Nhưng đều không thành.

Em đặc biệt không dành chút cảm xúc nào cho tôi mỗi khi chúng tôi trò chuyện hay khi tôi uống cùng em, em chẳng mấy để tâm tới tôi, có khi còn chẳng nhớ nổi cái tên Arlecchino tôi đã nhắc đi nhắc lại tới nỗi thành một thói quen mỗi khi em định gọi hay nói với tôi một điều gì đó em cho là thú vị... Trong khi em chính là điều tôi chú ý.

Im lặng... Cảm xúc đang dần ăn mòn lý trí bảo vệ em khỏi cơ thể, cảm xúc tôi.

Đặt em ngồi lên đùi, tay tôi ôm chặt lấy cơ thể em. Môi tôi không kìm nổi khi nó cắn nhẹ vào cổ em, tôi muốn em là của riêng tôi. Nhưng như vậy là chưa đủ, khi nó chỉ để lại dấu thoáng qua thôi chứ không phải vĩnh viễn như tôi đã mong muốn, nên điều này có khi còn xa hơn những gì tôi đang thấy.

"Im lặng. Cấm nói và cấm nhìn về đằng sau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng coi như chưa nghe hay chưa thấy. Nghe rồi chứ Rinka"

"Vâng, tôi đã rõ"

"Khách Sạn gần đây"

"Vâng"

Nói rồi, giọng tôi nhẹ đi hẳn khi môi tôi áp lại gần tai Furina... Ngực tôi áp lên ngực Furina khi cơ thể em càng lúc càng bị tôi siết chặt hơn. "Furina... Furina... Furina, em có chịu để tôi chiếm lấy em không? Hãy nói cho tôi biết đi. Tôi không muốn thấy em như vậy lần nào nữa, Furina"

"Em vất vả rồi"

Giọng tôi nhẹ, mềm dịu với em khi đến chính cả con tôi, đám trẻ còn chưa được nghe bao giờ. Trong khi đó em, một người ngoài đã được nghe thứ giọng mà tôi không rõ đó còn là tôi không nữa... Thật kỳ lạ, tại sao lại như vậy nhỉ. Tôi không rõ nữa, nhưng giờ là lúc để quan tâm nó sao, trong khi em đang "Ưm... ưm.. Ưm" như thể đã đồng ý cho tôi làm gì thì làm... Hoặc do tôi nghĩ thế khi cơ thể em đang ấm lên.

Sự lạnh lẽo trong em đang bị cơ thể tôi làm ấm, và đó là điều cần thiết để em mở lòng với tôi khi em tỉnh. Còn giờ thì tôi không rõ cho lắm, khi tôi không còn kiểm soát nổi mình nữa rồi. Tôi sắp để mọi thứ đi quá xa so với những gì ban đầu rồi. Chết tiệt.

Lý trí tôi bảo dừng lại, nhưng cơ thể tôi lại hành động ngược lại hoàn toàn.

Nó cấu xé, cắn em và ôm lấy em như báu vật của riêng mình nó. Trong khi tôi, thứ lý trí còn sót lại sẽ làm gì khi chỉ còn vài đoán cua nữa sẽ tới Khách Sạn gần đây.

Chẳng rõ nữa.

Nhưng tôi cá chắc rằng, em và tôi sẽ không ổn nếu lý trí còn xót lại này hoàn toàn tiêu tùng theo cơ thể đã không thể kiểm soát kia.

Cổ em đều là những dấu hôn ở môi tôi, nó chiếm hết mọi thứ nó có thể, kể cả tai nó cũng không tha. Môi tôi ngậm tai em và từ từ ngấu nghiến nó trong từng nhịp đập loạn nhịp trong tim, cảm giác thật khó tả, nhưng cũng thật thú vị... Vì nó cũng là điều tôi muốn nên khá chắc tôi đang vui vì điều tôi đã cho phép mình vượt qua rào cản tồi tệ.

"Tôi nghĩ mình không thể kiểm soát nổi nữa rồi, Furina... Nếu có gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho em. Kể cả đó có là yêu cầu vô lý tới mức nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top