Oneshot

Hôm nay sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày, nếu Arlecchino không để mắt đến những biểu hiện lạ lùng của con gái nuôi bé bỏng của mình.

Con bé thường xuyên có những hành động kì lạ như: Chạy vào nhà vệ sinh trong khi mọi người đang dùng bữa tối (còn lấy tay bịt miệng như muốn nôn mửa), thường xuyên nhìn vào khoảng không vô định, hay là tăng số lần đụng chạm vào chiếc bụng nhỏ bé và bắt đầu yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Lyney."

Arlecchino ngồi gác chân này lên chân kia, cầm kĩ xem xét giấy tờ chất đống ở đằng kia, nhưng trong đầu vẫn luôn đau đáu những dấu hiệu kì lạ này, dường như từ khoảng một tuần trước Lynette đã bắt đầu những hành vi như vậy. Sâu trong tiềm thức của ả, những hành động đó rất quen thuộc và trông giống như một cái gì đó rất tuyệt vời, nhưng ả không tài nào nhớ nổi.

Cạch! Cánh cửa mở toang, Arlecchino không nhìn lên vẫn biết kẻ vào là ai, là Lyney - Cậu ta cúi gập người quy củ đứng chào cha một hồi lâu, chờ đợi cái gật đầu của ả.

Arlecchino phất tay cho Lyney dừng chào.

"Vâng, thưa cha. Có chuyện gì xảy ra sao?" Lyney hỏi, mặt mày đầy cung kính và mang một chút sợ sệt từ tận đáy lòng với người cha này.

"Em gái của con, Lynette dường như có những biểu hiện đầy kì lạ." Arlecchino cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn cậu ta, giọng nói đều đều, nét mặt thản nhiên nhìn Lyney bắt đầu có cảm xúc bấn loạn: "Con có biết lý do vì sao không?"

"Cái này sao… Con không biết, Lynette vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi cả!"

"Vậy ý nhóc là do ta quá đa nghi sao?"

Người cha nhàn nhạt treo lên nụ cười thường trực - nụ cười này nên nằm trong loại sức hút ở những người phụ nữ độ tuổi như Arlecchino, nhưng tựa hồ đối với Lyney đó là một sự tra tấn không thương tiếc, cả người cậu ta toát ra vẻ sợ hãi, và hoàn toàn thuần phục trước khí chất bức người của ả.

Lyney biết có chuyện gì đó xảy ra… Arlecchino nhấp môi, dù sao tra hỏi cậu ta bằng hàng tá cách cũng không mò được thông tin gì, ả nhanh chóng cho cậu ra khỏi phòng làm việc của mình. Lyney như được giải thoát khỏi địa ngục, cậu ta thở gấp trong sự sững sờ tột độ, dường như cha biết được cái gì đó, nhưng nếu không thì việc đó để cho người biết thì sao?

"Lynette…" Lyney run rẩy gọi tên em gái: "Con bé nên cẩn thận với cha, càng nhanh càng tốt."

Không bao giờ, bố không nên biết việc này! Lyney cắn môi, cậu ta chạy đến phòng Lynette báo tin dữ, phải nhanh chóng báo cho em ấy nghe để cẩn thận với người hơn mới được!

Arlecchino đứng ở phía sau cánh cửa đã nghe thấy hết những gì cậu nói, và chìm trong suy nghĩ miên man, xâu chuỗi những hành động kì lạ của Lynette, những biểu hiện của Lyney và những thông tin ít ỏi mà bản thân có, dường như càng chỉ thẳng vào việc Lynette có vấn đề.

"Lynette?" Arlecchino thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe: "Con bé không nên xảy ra chuyện gì đó mà ta không biết."

Arlecchino nhắm mắt lại, và thở dài một hơi. Không một tiếng động biến mất trong căn phòng, xem ra cần phải điều tra một chút về con bé.

Ở phòng Lynette, em đang làm việc thì Lyney đột ngột bước vào trong.

"Lyney…"

Lynette thở dốc nỉ non, trong em có vẻ xanh xao và yếu đuối, nhợt nhạt - Hiện tại đang trong căn phòng của chính mình, mệt nhọc gương mắt nhìn anh trai.

"Lynette…" Anh trai với vẻ mặt kinh hoảng nhìn em, không ngừng ăn nói lung tung: "Em- không nên ở lâu với cha, đừng tiếp xúc quá nhiều- tránh xa càng tốt, cha sẽ nhận ra mất…"

"Lyney… Anh nói gì vậy?" Lynette chớp mắt.

Lyney cắn răng, nhìn đông nhìn tây khắp nơi, cúi người nói nhỏ với Lynette, khiến sắc mặt em càng ngày càng nhợt nhạt.

"Em…"

"Suỵt!" Lyney cười gượng: "Chỉ cần đừng để cha biết…"

Dù nói là vậy, nhưng cả hai đều biết rõ, không có gì có thể qua được mắt của cha…

"Em…"

"Lynette. Con không khỏe ở đâu à?"

Giọng của Arlecchino vang lên ở phía sau Lyney, khiến cậu hoảng hốt quay đầu nhìn về phía góc phòng - nơi cha đang đứng khoanh tay đầy lười nhác ở đấy. Ánh mắt ma mị của ả nhìn xuyên thấu vào Lynette, như đang nhìn một ai đó qua em.

Lynette nắm chặt ga giường, thân thể nhỏ bé của em run rẩy: "Cha… Con không sao…"

Với tốc độ có thể dùng mắt thường nhìn thấy, Arlecchino cảm nhận được sự bất an lo lắng qua hành động lia mắt lung tung không có trật tự của em, và Lyney cũng bắt đầu thủ thế bảo vệ em gái dù cậu bé đang trong trạng thái sửng sốt, có thể là phản ứng theo bản năng của người làm anh trai.

"Đừng hoảng sợ, bé con. Ta không đến vì mục đích gì xấu xa cả…" Arlecchino cố gắng nở một nụ cười ôn hoà hết mức có thể, nhưng có vẻ như nó không giúp cải thiện mọi thứ cho lắm, cả hai anh em hoảng sợ tột độ, đến nỗi một cô bé dũng cảm như Lynette bắt đầu khóc thút thít.

"Cha… Con xin lỗi…" Lynette thút thít khi ngoan ngoãn đáp lời, nhưng con bé không nói đúng trọng tâm - thứ mà Arlecchino muốn nghe, em cứ khóc mãi cho dù Lyney hết sức dỗ dành, điều này khá lạ lẫm với ả, bé con của cha chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối này với cha một lần nào.

Nhưng không biết tại sao, Arlecchino không cảm thấy chán ghét điều này. Ả càng xem, càng thuận mắt với viễn cảnh Lynette mặt mày dàn dụa nước mắt.

"Lynette, con còn chưa trả lời ta…" Arlecchino kiên nhẫn lặp lại: "Con có những dấu hiệu kì lạ từ những tuần trước đến giờ, có chuyện gì xấu xảy ra à?"

"Không sao đâu, thưa cha. Con sẽ cố gắng khắc phục chuyện này…" Sau khi nói xong, Lynette nghe thấy tiếng thở dài trong từng hơi thở của cha, rõ ràng câu trả lời này không làm người hài lòng.

Trong lòng em thở dài, dù trong thâm tâm em không muốn nói dối cha, nhưng chỉ có che dấu chuyện này, em mới có đường sống.

"Lynette…" Tiếng thì thầm của cha lọt vào tai em, đầy quyến rũ và trầm ấm, sau đó em nghe thấy tiếng Lyney sợ sệt hô, và rồi giọng nói của cha lại vang lên một lần nữa, lần này là ra lệnh cho anh trai: "Lyney, ra khỏi phòng, mau!"

"Con…"

"Con muốn ta lặp lại một lần nữa à?"

Lyney biết bản thân không thể đối phó với cơn kinh hoàng trong lòng, càng không thể đứng trực tiếp với cha để lên tiếng phản kháng, cậu chỉ có thể lầm lũi bước đi, trước khi đóng cửa, cậu đã cố ra hiệu cho em gái mình.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có Lynette đang sợ hãi và Arlecchino đang nhàn nhã ngồi xuống trên ghế, chờ đợi một lời biện minh đầy lý lẽ của con bé, nếu con bé có lý lẽ biện mình trên cả tuyệt vời, cha sẽ bỏ qua cho con một lần, nhưng Lynette không mở miệng.

"Cha…"

"Ta không phải kẻ kiên trì, nói đi Lynette, tại sao con lại muốn làm ta thất vọng, hửm?"

Lynette cắn môi suy nghĩ.

"Hmmmm?"

Cha nhìn em như thể em là một tội đồ quỳ phục trước lý luận của một thẩm phán, Lynette lo lắng sợ hãi không thôi, ánh mắt của người bắt đầu di chuyển lung tung trên người bản thân, sau đó cố định ở môi em.

Cha rời khỏi ghế rồi tiến lại gần Lynette, duỗi tay nắm lấy cằm em và nâng lên, ả nhếch mép nói với em - hình ảnh sống động này khiến em nhớ lại về khoảng thời gian kia: "Lynette, con biết, ta chỉ thích những đứa bé ngoan."

Dường như Arlecchino là một dòng điện cực mạnh, nơi mà cha chạm vào khiến Lynette tê dại, một luồng khí nóng hổi sinh sôi từ đó, lan tỏa khắp người con bé, không nhịn được cạ hai chân vào nhau.

"Con là đứa trẻ ngoan." Lynette muốn lên phản bác, nhưng em chỉ có thể nói thầm trong lòng, bởi vì cha chỉ thích sử dụng những đứa trẻ ngoan, và điều đầu tiên cần làm chính cha phải nghe lời cha, vì vậy em sẽ không mở miệng nói ra.

"Lynette, con biết ta sẽ rất tức giận nếu con cứ mãi yên lặng như vậy mà." Arlecchino mất hết kiên nhẫn và dịu dàng để an ủi cô bé.

"Cha…"

Từ cái ngày định mệnh đó trở đi, mối quan hệ khăng khít Arlecchino và Lynette đã không còn như trước, những cử chỉ dịu dàng và kiên nhẫn dần dần ít đi, cho thấy hành động thiếu suy nghĩ của em đã làm người thất vọng.

Nhưng em không thể không khổ sở, dù biết rằng nếu cha biết đến cái thai này sẽ ra lệnh em phá đi, hay là tận tay hạ sát cả mẹ lẫn con để tiêu diệt thứ nghiệt chủng, đối với quan niệm riêng của cha.

Ngoan ngoãn.

Em sẽ luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn của cha, em sẽ luôn luôn hiểu thân phận của mình đứng ở đâu trong tay cha, và là con cờ dự phòng thứ bao nhiêu trên bàn cờ chơi đùa của người.

Tiềm năng.

Em có tiềm năng đủ để cha sử dụng trong một khoảng thời gian dài, em không như Lyney hay Freminet, em không có gì ngoài tiềm năng và vẻ xinh tươi mơn mởn, nhưng cha nhìn thấy một điều gì đó hơn thế trong em.

Và là đứa trẻ cha yêu thích.

Trong bộ ba Lyney, em và Freminet luôn có những sự thiên vị nhất định mà ai cũng nhìn ra, em được cha yêu thích hơn hai người kia, có lẽ là do tương đồng về giới tính nên việc cha thiên vị em có lẽ là điều khá dễ nhận ra. Và em mềm mại hơn Lyney, Freminet. Cũng vì là thiếu nữ nên em cực kì mềm mại, cũng vì là nữ nên sẽ mềm mại như thế.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi.

Cha không còn xoa đầu con bé dịu dàng nữa, Lynette không thể tận hưởng được móng vuốt của cha nhẹ nhàng chạm vào tai mèo của mình, và rồi luồn tay vào tóc em để cảm nhận sự êm dịu một lần nào nữa.

Em sẽ không thể thoả mãn cái nhìn của cha, nó bắt đầu từ lúc Lynette cảm thấy rằng ánh mắt vô tình lướt qua người mình của cha khiến em muốn được nhìn nhiều hơn bởi cha. Đứa bé ấy muốn, cha chỉ có thể nhìn vào người mình, chỉ nhìn Lynette.

Lynette cũng không còn được cha yêu thích nữa, dường như người quá thất vọng với em về việc em không nghe lời của người. Và Arlecchino cũng không còn cho phép em vào phòng của người một lần nào nữa, dường như đặc quyền của em đã bị tước đoạt chỉ trong chớp mắt.

Lynette nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được tất, em không sợ nó ăn mòn chính mình, bởi vì từ rất nhỏ cha đã dạy em về mảng chịu đựng vậy nên việc này chẳng hề hấn gì.

Nhưng dường như hiện giờ nó không có tác dụng, nó đang dần ăn mòn đứa bé, một phần của cha đang từ từ gặm nhấm em từ sâu bên trong, mỗi lúc cha dùng ánh mắt dịu dàng của người nhìn một ai khác ngoài em, Lynette cảm thấy bực tức, ánh mắt ấy đáng ra là của em.

Nếu em không để mọi người thành ra như thế này, thì cha đã không chuyển dời sự chú ý của mình sang một đứa trẻ khác, và cha sẽ mãi là của em!

Lynette đang bận rộn tuông ra hết những suy nghĩ ám ảnh về Arlecchino mà không biết rằng phía sau lưng em đang có một cặp mắt màu đỏ hình chữ thập cực nóng đang tra tấn em trong âm thầm.

Và người rời khỏi chỗ ngồi, cha chậm rãi tiến đến chỗ của Lynette - con gái bé bỏng của cha.

"Lynette, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Giọng nói của cha thật dịu dàngngọt ngào.

Toàn bộ thức ăn vừa được cho vào miệng dường như muốn thoát ra khỏi miệng em, Lynette che miệng, một lượng lớn thức ăn được em nuốt xuống, ra sức ngăn chặn việc nôn mửa ở đây, sắc mặt của em tái xanh.

Arlecchino như nhận ra gì đó, một ý nghĩ chợt lóe lên bị người phớt lờ, hiện giờ ả chỉ tập trung nhìn Lynette đang dày vò chính mình trước mắt, cha nhanh chóng đỡ con bé vào lòng, nhưng bị em vùng vẫy thoát ra, rồi chạy vào nhà vệ sinh trong sự gấp rút.

"Lynette… Dấu hiệu này giống như…" Arlecchino thì thầm trong dao động: "Đừng nói là… Con bé…"

Lyney không chịu nổi nữa, cậu không muốn nhìn em gái như thế, cậu bật khóc chạy theo em gái, trước khi đi còn nhìn Arlecchino một cái. Nhưng người không bận tâm đến ánh nhìn ấy, người chỉ cố gắng sử lý những thông tin phức tạp mà người có.

Freminet đi đến chỗ Arlecchino, cậu âm thầm nói với cha, như là một đứa trẻ ngoan ngoãn của cha: "Lynette đã mang thai…"

Nhịp thở của cha dần dồn dập, Freminet có thể cảm nhận được sự dao động nảy lửa của người qua ánh mắt mở to trong sự tuyệt vọng của người, cậu chỉ có thể lặng lẽ lùi về sau.

Arlecchino nhắm mắt lại. Lần đầu tiên cho phép chính mình hoảng sợ như thế này.

—————————

"Knave…"

Thiếu nữ cười khúc khích trước ánh mắt toé lửa của Arlecchino - người đang đứng đối diện với nàng, và nàng ta ngồi xuống ôm lấy ngôi mộ ấy, cất chất giọng thiên thần của mình.

Arlecchino mở bừng mắt, ánh mắt hình chữ X nhìn chằm chằm vào Columbina.

"Đã lần thứ bao nhiêu ta tình cờ gặp nhau rồi nhỉ?"

Arlecchino chớp mắt, chỉ trong vài giây đã mở miệng: "Bảy lần." Ánh mắt của ả tối đen như bóng đêm trên trời hiện giờ, chẳng có lấy một tia sáng nào xuất hiện, ánh mắt của ả khi nhìn Columbina mới dịu lại một chút, ánh mắt của ả đang xuyên thấu nàng ta mà nhìn một ai đó khác, có thể là La Signora, hoặc là một con điếm nào đó ả ta từng qua đêm.

Columbina cuối cùng cũng hát xong một khúc nhạc, nàng đến chỗ Arlecchino và khiêu khích với dáng vẻ thướt tha, nhỏ nhắn như thể chỉ cần chạm vào một cái, thân thể nàng liền mềm nhũn trong lòng Knave.

"Dù sao thì cũng đã tối, sao chúng ta không nghỉ ngơi một tí nhỉ?"

Đó chính là câu nói cuối cùng họ nói khi đến một chỗ căn cứ bí mật để nghỉ ngơi, thật không ngờ là họ lại gặp Lynette ở đó, với chiếc bụng dường như to hơn một tí nhưng vẫn đủ để Arlecchino nhận ra.

Lynette nhận ra cha, con bé mở to mắt trong sửng sờ khi thấy một bóng hình yểu điệu đi cùng người, khiến em cảm thấy tự ti với chính mình, bây giờ em đã không còn nhiều sức hút khi mang thai đứa con của cha.

Mà xung quanh cha chỉ toàn là những tuyệt sắc giai nhân, yểu điệu thướt tha, khiến Lynette không thể không cảm thấy buồn bã, nước mắt của em bắt đầu rơm rớm trên mi mắt cong.

"Lynette? Thật là trùng hợp, nhóc cũng ở đây à?"

Columbina nở một nụ cười tươi, tươi tắn đến nổi Lynette không thể phân biệt được nó là thật mấy phần hay giả mấy phần, con bé gật đầu lễ phép với cha và nàng ta.

"Cha."

"Ừ."

Nụ cười của Columbina còn tươi hơn nữa khi nhận ra bụng của Lynette có vấn đề, dường như nó to hơn một ít làm khơi mào hào hứng của nàng ta, trong bụng cô bé có gì mà cộm lên như thế?

Không lâu sau Arlecchino có việc nên rời đi trước, dù không yên tâm để Lynette với Columbina nhưng bây giờ không phải là lúc để ả quan tâm, công việc lần này dính dáng đến an nguy của fatui, không thể đùa được.

"Tạm biệt ~"

Columbina cười khúc khích phất tay với Arlecchino.

"Tạm biệt cha, người đi mạnh khoẻ."

Lynette nhìn bóng lưng của Arlecchino đi xa, cho đến khi mất dạng, ánh mắt mới di chuyển qua chỗ khác.

Columbina tắt nụ cười tươi tắn trên môi, nàng ta nhìn xuống bụng Lynette, định vươn tay chạm một chút xem xét, lại bị con bé theo bản năng của người mẹ che chắn bụng mình, không cho động vào.

Trong chốc lát, Columbina hiểu được con bé đang bị gì. Lynette mang thai một đứa trẻ, sẽ như thế nào nếu Knave biết được điều này nhỉ?

"Nhóc đang mang thai đúng không?"

Lynette mở to mắt ngạc nhiên trước sự nhạy bén Columbina; Bình thường người phụ nữ này luôn không chú ý đến em, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đứa con gái nuôi của cha, vậy mà bây giờ lại đăm chiêu nhìn Lynette, không còn thấy nụ cười lơ ngơ như thường lệ.

Columbina sắn lọn tóc bằng tay khi cảm xúc dao động, Lynette có thể nghe thấy tiếng thở dài cùng với giọng nói thánh thót của nàng ta: "Knave vẫn chưa biết sao? Hay nhóc đã giấu nó?"

Ánh mắt tối tăm của nàng lướt xuống vùng bụng của Lynette, nụ cười ma mị bắt đầu xuất hiện trên môi, Columbina hứng thú hỏi: "Đứa bé này là con của cô ta, ta có thể nhận ra ánh mắt của ngươi khi nhìn đứa trẻ này và Knave."

"Vâng. Đứa bé là của cha."

"Thật vậy sao? Và ngươi giấu cô ta?" Columbina cười khúc khích, chế nhạo Lynette: "Haha, thật to gan, nếu để cô ta phát hiện thì hai mẹ con các ngươi chết chắc!"

Lynette nhắm nghiền mắt, tay cô theo thói quen đặt lên bụng và vuốt ve nó: "Đó chính là lý do tôi giấu việc đó. Tôi không mong con tôi sẽ không có cha, nhưng cũng không mong nó chết."

Columbina nhìn Lynette với ánh mắt thương hại, thật là một đứa trẻ ngu ngốc, rơi vào tay Knave chỉ có cái chết đền bù tội lỗi này. Người phụ nữ mưu mô, xảo quyệt này khiến em không thể phân biệt và nắm bắt được cảm xúc và suy nghĩ, lúc nào nàng ta thật lòng lúc nào nàng ta giả tạo, em chỉ có thể đoán mò.

Columbina chỉ mỉm cười với em, trước khi rời đi có lưu lại một câu: "Mong Chúa sẽ thương xót cho nhóc." Lynette rũ mắt, người phụ nữ quỷ quyệt này có tư cách cầu nguyện với Chúa sao, khi chính nàng ta là ác mộng và là kẻ dường như chống đối mọi thứ?

Một người phụ nữ kì lạ, cũng không kém phần thú vị.

"Con sẽ được an toàn thôi…" Lynette thì thầm khi vuốt ve phần bụng cộm lên của mình: "Ta sẽ giấu cha về sự tồn tại của con, và người sẽ không giết chết con đâu…"

"Đó là lý do con giấu mọi chuyện khỏi ta?"

Sau lưng của em lạnh toát. Cha xuất hiện từ phía sau lưng của Lynette với vẻ mặt không hài lòng, bước chân của người nặng nề tiến về phía em, mỗi giây mỗi phút trôi qua khiến con bé sợ hãi và tuyệt vọng; Trong phút chốc em hiểu ra một điều, Columbina cố tình moi móc thông tin từ em là vì muốn Arlecchino nghe thấy hết, cha đã lợi dụng nàng ta để biết được cha của đứa bé.

"Vâng…" Lynette nặng nề thốt lên từng chữ, và khi cha và em đối diện trực tiếp với nhau, ánh mắt bồn chồn của công chúa nhỏ không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ rực đang sáng lên của cha, thân thể em dường như bị rút hết máu, và thân thể đông cứng lại khiến việc chạy trốn trở nên khó hơn bao giờ hết.

Người sẽ giết đứa con của em và cha sao?

"Ta không nhớ là ta có chơi trần…" Ánh mắt trần trụi của cha lướt qua từng tấc da thịt trắng ngần của em, giọng nói trầm ấm không kém phần nữ tính của người như thuốc an thần vang lên khiến Lynette bớt hoảng loạn.

Lynette lùi về sau một bước, đưa tay bảo vệ bụng mình và bắt đầu kể lại: "Lúc đó người đã say một chút, vì vậy con đã đưa người về phòng. Mọi chuyện sau đó…" Giọng nói run rẩy im bặt, cả người em vì kiệt sức bởi sự áp đảo của cha mà khụy xuống đất sắp ngã, nhưng với sức lực còn sót lại em đã chống chịu lại cơn mệt mỏi.

Arlecchino nhìn em một hồi lâu, một cảm xúc hiện lên mặt người khiến em cảm thấy khó thở, và cảm thấy sửng sờ khi nhận ra em chính là nguyên nhân khiến người có nó. Cha đang sợ hãi, Lynette rơm rớm nước mắt.

"Cha…"

"Đừng lo lắng."

Cha vuốt ve đầu em, móng vuốt của người luồn qua những lọn tóc mềm mại và chạm vào đôi tai mèo vốn nhạy cảm của Lynette, con bé ngâm nga khi được cha đụng chạm, một phần trống vắng trong con bé được cha lắp đầy, khiến em không còn cảm thấy lo lắng và sợ sệt.

Dù vậy, cha không nâng em đứng lên, phớt lờ sự khó chịu của tư thế khụy gối, khớp gối nhức nhối và sự căng thẳng của cơ bắp đau lên từng đợt khiến Lynette nhíu mày, nhưng em không dám cử động vì cha không ra lệnh cho em di chuyển.

"Đứng dậy." Arlecchino ra lệnh.

"Ta sẽ không phá thai, Lynette bé bỏng." Arlecchino dịu dàng chạm vào vùng bụng của Lynette, móng vuốt của người cọ sát vào da thịt khiến con bé cảm thấy nhột nhột: "Con biết ta cưng chiều con nhất mà…"

Arlecchino chăm chú vì bụng em, theo suy đoán của ả, cái thai này không quá một tháng, qua lời kể của em thì có lẽ là vào hai tuần trước họ đã qua đêm với nhau, rất có thể vào lúc người say rượu vào một buổi tối đêm vì nhớ một người, sau đó cho Lynette vào phòng mình và báo cáo mọi việc.

Và ả nhìn lầm con bé thành một người khác, sau đó kéo con bé lên giường quan hệ trong mơ màng.

Cái thai này đáng ra nên biến mất…

Nhưng nếu làm như vậy, Lynette và Lyney, rất có thể có Preminet cũng sẽ bắt đầu ấp ủ nguy cơ tạo phản rất cao, dù chính tay ả có thể diệt trừ nhanh chóng, nhưng những đứa trẻ này rất có ích trong vài việc… Nếu đánh mất nhân tài này, có lẽ Arlecchino sẽ rất tiếc nuối chúng.

Đành vậy… Arlecchino mỉm cười híp mắt, vẻ quỷ dị của cha khiến Lynette nuốt nước bọt trong nghi ngờ và bất an…

"Ta sẽ nâng niu nó…"

Cha hôn con bé, và bắt đầu đi xa hơn dự kiến ban đầu, không chỉ một nụ hôn mà còn đụng chạm vào khắp nơi, sau đó dời xuống nơi ẩm ướt giữa hai chân…

Đứa con của Arlecchino?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top