Ngủ Ngon Nhé
-----------
Warning : Bối cảnh hiện đại, fic hơi nặng về vấn đề tâm lý, có yếu tố trầm cảm, tự tử, Sad Ending.
-----------
Bầu trời rạng đông nhẹ buông những tia sáng đầu tiên xuống thành phố vẫn còn ngái ngủ. Ánh bình minh len qua các tòa cao ốc, chiếu rọi lên lớp bụi mờ trên lan can tầng thượng của một khu dân cư đã bị bỏ hoang từ lâu. Trên đó, một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo, chân đung đưa như thể đang khiêu vũ cùng gió sớm. Mái tóc em rối nhẹ, lay động theo từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua.
Phía xa, Arlecchino vừa bước khỏi bệnh xá, nơi cô vừa thu nhận một linh hồn già nua cuối cùng của đêm dài. Tiếng khóc nức nở của người thân vẫn còn văng vẳng trong không gian, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô chưa từng quay đầu. Những ai cô mang đi đều hóa thành những cánh bướm trắng, bay về bầu trời trong tĩnh lặng như chính cái chết mà họ không hề mong đợi.
Nhưng lần này…ánh mắt Arlecchino dừng lại. Phía bên kia con đường, nơi tầng cao đổ bóng lên khu dân cư trống vắng, là một thiếu niên với dáng ngồi bất cần, nguy hiểm một cách thanh thản. Cô nhận ra ngay, từ cách em để cơ thể mình chơi vơi giữa khoảng không chẳng có rào chắn, rằng em đang nghĩ đến cái chết. Và nếu em nhảy thật, khi sinh mệnh chưa đến thời khắc định mệnh, điều đó sẽ gây rắc rối cho cô - kẻ canh giữ sự sống và cái chết.
Không chút chần chừ, cô hóa thân vào làn khói đen lặng lẽ và dịch chuyển đến nơi.
Thiếu niên không bất ngờ. Khi cô hiện ra bên cạnh, em chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt như làn khói mỏng.
- "A, xin chào. Xin lỗi vì đã gây sự chú ý khiến ngài phải đến tận đây."
Arlecchino đứng im lặng, ánh mắt băng lãnh dõi theo dáng em đang hòa làm một với ánh sáng mờ nhạt nơi bình minh.
Em không hỏi cô là ai. Cũng không hoảng sợ. Chỉ đơn giản là chấp nhận sự hiện diện của cô như một phần tất yếu của buổi sáng nay.
- "Đẹp thật đấy." Em khẽ nói
- "Ngài có thấy vậy không?"
Arlecchino không đáp lại. Nhưng sự thinh lặng ấy không hề lạnh lẽo.
- "Phải chi cuộc sống này cũng ấm áp và tươi đẹp như ánh bình minh ấy thì tốt biết bao."
Giọng em chùng xuống, như đang tự nói với chính mình.
- "Mọi người sẽ không cần phải xâu xé nhau bằng những lời lẽ đầy tổn thương và đồng tiền sẽ không còn là thứ khiến con người đánh mất nhân tính."
Một làn gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và khói xe. Arlecchino nhìn sang em, đọc được trong ánh mắt ấy là một cõi tàn tro lặng lẽ. Một linh hồn đã rệu rã vì gánh nặng tuổi thơ không lành, hiện tại mục rỗng, và tương lai mịt mờ.
Rồi em cất lời, không ngoảnh đầu lại :
- "Ngài là thần chết...đúng không?"
Im lặng một hồi, rồi Arlecchino gật khẽ, không phủ nhận.
Thiếu niên khép mắt, hàng mi dài rung lên như đang ép mình cắn chặt một nỗi đau đã quen thuộc.
- "Nếu là thật, xin ngài hãy đưa em đi."
- "Không được." Giọng Arlecchino, dù không lớn, vang lên như một tiếng gõ của số mệnh.
- "Thời hạn của cậu chưa đến."
- "Bao lâu ạ?"
- "Ba tháng nữa."
Em khẽ cười như chỉ là một nhịp thở nhẹ nhàng tan vào gió.
- "Dài vậy sao..." Em ngước nhìn lên bầu trời nơi ánh dương ấm áp đang bắt đầu vẽ những đường vàng rực trên nền mây xám.
- "Nếu vậy, em có thể trao đổi thời gian sống của mình cho những người cần nó hơn em không ?"
- "Không."
Arlecchino đưa ra câu trả lời dứt khoát. Tựa lưỡi hái vô hình của thần chết cứa vào một ảo vọng vừa chớm nở.
Em không nói gì nữa, cũng không khóc. Chỉ ngồi đó, như thể đang thả mình vào ánh sáng ấm áp, tựa như chính bình minh ấy sẽ là tấm chăn cuối cùng ôm em vào giấc ngủ.
---
Ba tháng.
Một khoảng thời gian quá ngắn ngủi đối với một kẻ đang sống, nhưng lại quá dài với một linh hồn đang chết dần trong tuyệt vọng.
Từ hôm đó, Arlecchino bắt đầu xuất hiện thường xuyên bên cạnh Kinich. Dưới hình dạng một con người, một kẻ lạ mặt sống cùng khu trọ, hoặc đôi khi là một người phụ nữ lặng lẽ ngồi cạnh em ở băng ghế công viên mỗi buổi xế tà. Cô không bao giờ nói nhiều, chỉ hiện diện, như cái bóng của mùa đông đi bên cạnh một kẻ đang rệu rã vì gió lạnh.
Ban đầu Kinich không để tâm. Nhưng dần dần, em quen với hơi thở tĩnh lặng ấy. Quen với dáng ngồi lặng lẽ của cô dưới gốc cây bàng mùa thay lá. Quen với tiếng bước chân đều đặn phía sau khi em đi bộ về sau một ngày mệt mỏi. Quen với cả ly sữa nóng ai đó để lại trước cửa phòng trọ, mỗi tối khi em vừa trở về từ chỗ làm thêm.
Có lần, Kinich hỏi :
- "Ngài không thấy em phiền sao?"
Arlecchino chỉ đáp :
- "Không."
Và thế là đủ.
---
Tháng thứ nhất.
Kinich vẫn gầy gò, vẫn trầm mặc và lặng lẽ. Nhưng ít ra em đã bắt đầu biết lắng nghe tiếng chim hót buổi sáng, biết dừng lại ngắm hoa cúc dại bên lề đường.
Tháng thứ hai.
Kinich đã cười, dù chỉ một cái khe khẽ khi Arlecchino giả vờ lóng ngóng pha cà phê sai tỷ lệ. Em kể nhiều hơn, về những giấc mơ khi còn nhỏ, về loài hoa yêu thích của mẹ, về một lần suýt được chọn làm đại diện trường mà không thể tham gia vì vết thương trên mặt do cha em để lại.
Arlecchino không an ủi, cô không biết cách. Nhưng cô lại ngồi yên lặng, nghe hết. Như thể từng lời Kinich nói ra, cô đều cất giữ ở đâu đó trong lòng.
Tháng thứ ba.
Vào một buổi chiều khi những cơn mưa cuối xuân trút xuống thành phố, Kinich tựa đầu lên vai Arlecchino và hỏi:
- "Nếu sau ba tháng, em thay đổi quyết định thì sao?"
Cô đáp, giọng nhẹ như cơn mưa:
- "Thì ta vẫn sẽ đem linh hồn cậu đi thôi."
Kinich khẽ cười mà không nói gì thêm, nhưng sau hôm đó, em bắt đầu viết nhật ký. Những dòng chữ nhỏ như vết sẹo thời gian chằng chịt lên giấy:
> "Hôm nay, lần đầu tiên em cảm thấy hơi ấm của một người."
"Em thấy bầu trời không còn quá xa."
"Nếu có thể sống tiếp, liệu em có đáng giá không?"
---
Nhưng rồi, thời gian luôn là một kẻ tàn nhẫn.
Đêm cuối cùng, Kinich mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt phớt hồng vì sốt cao. Arlecchino gõ cửa phòng Kinich rồi bước vào, đôi mắt ngập tầng hơi nước long lanh nhìn về phía cô.
- "Ngài còn nhớ đã hứa gì với em chứ?"
Arlecchino ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh nhìn lạnh lẽo thường ngày bỗng như tan ra giữa làn mưa bụi ngoài khung cửa.
- "Ta nhớ."
- "Vậy..." Kinich ngước lên, đôi ngươi như ánh lên thứ ánh sáng trong suốt của người đã buông bỏ tất cả
- "Ngài có thể hôn em được không?"
Một giây ngưng đọng. Rồi Arlecchino cúi xuống, bàn tay đỡ lấy gương mặt xanh xao ấy, chạm môi mình lên môi em.
Nụ hôn đó nhẹ như cánh hoa chạm vào nước, như làn sương chạm vào mi mắt mùa đông. Nhưng cũng là lưỡi hái gặt lấy linh hồn em.
---
Bầu trời tĩnh lặng.
Thân xác Kinich nhẹ nhàng nằm trên tay cô, gương mặt mang một nụ cười dịu dàng như đang ngủ. Một cánh bướm trắng bay qua, lượn vòng rồi tan vào không trung.
Arlecchino ôm lấy thiếu niên, bàn tay siết nhẹ lấy vai em, đặt một nhành hoa ly trắng lên ngực.
- "Ngủ ngon, Kinich."
Giọng cô khẽ khàng, không ai ngoài trời đêm kia có thể nghe thấy.
---
Sau này, chẳng ai nhớ đến cậu thiếu niên ấy. Không ai biết về một sinh mệnh từng đấu tranh âm thầm mà không một lời nào được lắng nghe.
Chỉ có Arlecchino, mỗi năm vào ngày mưa đầu tiên của tháng ba, sẽ đến tầng cao nhất ở khu lan can của toà chung cư cũ kĩ ấy, mang theo một nhành ly trắng, đứng đó nhìn về phía mặt trời.
---
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top