1. Giữ lấy làm gì.

Bầu trời Fontaine giờ đây đã chuyển tối, con đường nhộn nhịp nay lại im ắng. Dòng người vội vã khi chiều hiện tại đang vắng vẻ.

Trời Fontaine nay đã chuyển đông, mọi nơi đều trở lạnh.

Ẩn khuất trong góc tối là một cô gái cùng chiếc điện thoại và đôi tay run rẩy. Cô gõ liên tục lên bàn phím những lời níu kéo yếu ớt. Nhưng, tên đàn ông bên kia chiếc điện thoại đã chặn cô từ thuở hắn ngỏ lời chia tay. Gã đàn ông tệ bạc, trăng hoa ấy đã dứt áo ra đi, trao lại một mớ cảm xúc hỗn độn cho cô.

Chợt, cô gái xuất hiện loại cảm giác như đang có ai đó xoa đầu cô. Ngẩn đầu lên, cô ấy trông thấy Quan Chấp Hành thứ tư ngồi cạnh mình.

Cô nàng bắt đầu hoảng sợ khi thấy bóng dáng của người phụ nữ ấy. Tấm thân cao ráo, đủ để đặt trọn cơ thể cô vào lòng ả.Nhưng cô lại sợ hãi, liền ngồi sụp xuống một góc, ôm đầu vì ả đàn bà ấy là Quan Chấp Hành thứ tư của Fatui, người phụ nữ này có thể giết cô bất cứ lúc nào.

- A... a... xin đừng giết tôi mà!..

Giọng điệu gợi lên sự hoảng loạn của cô cũng đã khiến Arlecchino sợ hãi, ả không có ý định làm hại cô, lại càng không muốn làm càn gây liên lụy đến nhà dân. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lớn lên khi có người dân gọi đến đường dây nóng của nhà ngục Meropide.

- Ta... không có ý định làm hại nàng đâu, xin hãy bình tĩnh và lắng nghe ta nói.

Cô gái lại khóc nấc lên, nghĩ rằng hôm nay là ngày tồi tệ nhất để kết thúc cuộc đời của cô. Người phụ nữ kia nhận thấy tình huống bắt đầu tồi tệ hơn, vì thế Arlecchino đặt chiếc khăn tay của ả lên ghế ở gần quý cô 'khóc lóc' và đi lùi về sau, ngỏ lời:

- Trên ghế là khăn của ta, nàng cứ đến cầm lấy để lau mặt. Cơ mà, hôm nay có cớ sự gì nghiêm trọng hay sao mà cô lại ngồi một mình vào đêm khuya khóc thế? Ta chỉ là đi ngang nơi đây và trông thấy thôi, ta không có ý định làm hại nàng đâu, thưa quý cô Furina.

Cô gái cũng dần nhận ra được lòng tốt của Arlecchino, đứng dậy một cách chậm rãi vì sợ bản thân bị ngã khi giờ đây, chính cô đã suy sụp hoàn toàn về mọi mặt kèm theo sự mệt mỏi vì nàng chỉ vừa diễn xong vở kịch dài.

Ả nhận ra chân của Furina đang run rẩy, người phụ nữ ấy muốn đến giúp nhưng lại lo lắng cô nàng sẽ hoảng sợ để rồi té ngã gây thương tích.

- Cô Furina, nàng có cần ta giúp gì không?

Đáp lại câu nói ẩn chứa nhiều sự quan tâm ấy, cô thẳng thắng thốt lên:

- Không! The Knave, ngươi đứng yên đó! đừng lại gần ta cũng như đừng làm hại ta...

Câu trả lời ấy như một chậu nước lạnh được chính người đẹp tất tay hất vào mặt ả. Người phụ nữ đứng yên, hướng ánh nhìn đăm chiêu¹ về phía cô gái. Ả sợ người con gái ấy sẽ té ngã, gây thương tích.

Bịch

Tiếng của cô gái ngã xuống nền gạch, Arlecchino trông thấy cảnh tượng ấy liền chạy đến gần cô, bất chấp nhưng lời van xin, xua đuổi.

- Aaaa... đừng lại gần tôi mà, huhu... tránh ra đi!!..

- Này, nàng có sao không?! hãy bình tĩnh, ta không làm hại nàng đâu, ta thề!

Furina sợ hãi tột độ, vùng vẫy để thoát khỏi ả đàn bà ấy.

- Áa, xin đừng giết tôi. Ngày hôm nay tồi tệ đủ rồi, xin cô đừng khiến nó tồi tệ hơn gấp bội lần nữa...

Arlecchino phát vài vết trầy rỉ máu ở chân của cô gái. Tuy chỉ là vết trầy nhỏ, không nặng nhưng để an toàn hơn, ả đã quyết định đưa Furina đến trạm y tế kiểm tra.

Nhưng cô gái này thật sự rất khó thuyết phục, vì thế ả đàn bà chỉ còn cách bế Furina đến trạm y tế.

                                 ---

Trên đường đi, quý cô xinh đẹp liên tục vùng vẫy nhưng rồi cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của ả phụ nữ ấy.

Đến trước cửa trạm, Arlecchino bước vào, gọi lớn các y tá lẫn bác sĩ đến kiểm tra cho cô gái.

- Này! có ai ở đây không? trạm y tế gì mà chẳng có ai canh cửa hết thế này?

Ả đàn bà thật sự đã đánh thức thành công các y tá và bác sĩ. Mọi người đều chạy đến mở cửa cho cả hai và dìu họ vào trong.

Sau một lúc kiểm tra tổng thể, bác sĩ tuyên bố rằng Furina bị thương nhẹ nhưng, cô đã ốm nặng. Ngồi ngoài đường trong trời đông khóc lóc, đã thế còn chẳng mặc ấm thì bảo sao không ốm nặng.

- Thưa cô Furina, sau khi khám tổng thể thì chúng tôi đưa ra kết luận rằng cô bị thương nhẹ nhưng bị ốm nặng. Cô nên ở lại trạm một đêm để chúng tôi tiện theo dõi và sớm đưa ra kết luận về loại bệnh này.

Dứt câu, bác sĩ để lại bốn viên thuốc giảm ốm và nhờ người đến băng bó vết thương, sau đó gã liền rời đi.

Có hai y tá trẻ đến đã xuân phong băng bó cho cô. Về phía Arlecchino, ả tự nguyện ở lại chăm nom Furina.

Chợt, một cô y tá ngỏ lời:

- Quý cô Furina, ngài thẩm phán đâu rồi ạ? tôi thường thấy ngài ấy đi theo cô chăm sóc cô mà?

- Cái gã bội tình bạc nghĩa ấy xéo khỏi đời khỏi cuộc đời tôi rồi. Hắn bảo rằng gã ta nghĩ mình đồng tính rồi và sau đó ngỏ lời chia tay tôi.

- Hắn ta kì lạ thật nàng nhỉ?

Arlecchino cất lời, mặt Furina trở nên sợ hãi, khuôn mặt cô tối sầm lại, tỏ vẻ né tránh.

- Đừng sợ ta nữa. nàng giờ đây cũng là người thường mà, hà cớ gì ta phải tiễn nàng về cõi đơn côi? xin nàng hãy yên tâm.

Ả nhẹ nhàng xoa đầu em. Đôi lời van xin ấy cũng khiến Furina thêm một chút an tâm, cô thả lỏng cơ mặt, nhưng vẫn đầy sự hoài nghi về Arlecchino.

                                  ---
•Giải nghĩa.
1. Đăm chiêu: ở đây, tôi dùng từ này để chỉ nghĩa lo lắng.

                                  ---
Thôi được rồi, tôi sủi đây. Hôm sau viết tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top