Chap 1

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!! Truyện viết dựa trên cảm xúc mỗi ngày của tác giả(lúc vui lúc buồn), các bạn đã sẵn sàng lên chuyến tàu này chưa??.

Bắt đầu!

●•●•●•●•●•●•●•●•●•●

"Bình tĩnh, vấn đề không nằm ở em"

Furina bật dậy trong đêm đen, khuôn mặt em xanh xao nhìn căn phòng khiến em ám ảnh cả đời trong bóng tối. Cơ thể em bất giác run lên. Giờ đây ngôi vị "Thần Chính Nghĩ" chỉ còn là một cái danh, nó không thuộc về em. Mọi thứ dần sụp đổ trước mắt em....

.

.

.

Quay trở về quá khứ, trở về thời gian mà hai ta gặp nhau.

Vào một đêm nọ, sau khi Furina hoàn thành xong công việc ở viện ca kịch Epiclese, em sẽ dạo bước về hướng của nhà mình. Khi đi ngang Đài Phun Nước Lucine, em luôn dừng lại một tí để chơi với lũ mèo hoang.

-"Lại đây! Bé mèo hai màu, đáng yêu quá đi"-Furina.

Furina cười đùa với chú mèo nhỏ dưới chân. Chả ai biết rằng xa xa chỗ em có một con sói đói. Lớp áo choàng đen che kín thân, chiếc mặt nạ che đi đôi mắt. Mái tóc màu xám trắng,phần mái được vuốt ngược ra sau. Đôi mắt chữ "X" đỏ kì dị ấy cứ dán chặt lên người của Furina.

Trong đêm tối, nơi đây chả có một bóng người. Vài ánh đèn mờ mờ khiến cho người kia cứ lúc ẩn lúc hiện.

Cô ta đứng dậy bắt đầu bước lại gần em, dơ ra cánh tay đen lạ quặc với bộ móng tay dài, nhọn sơn màu đỏ lẫn đen và cô ấy đeo rất nhiều nhẫn. Giờ đây mới thấy được thân hình rắn chắc nhưng không kém phần mảnh khảnh của cô ta.

Lúc này em vẫn say mê vuốt ve chú mèo và không để ý cơ thể chú mèo đang gầm gừ, xù lông. Khi người kia đến gần con mèo bắt đầu hoảng sợ mà bỏ chạy.

-"Cái gì vậy? Này! Đừng bỏ chạy chứ!!"-Furina.

Khi cái bóng to lớn bao trùm lấy em, em mới nhận ra có điều gì khác thường. Em lo lắng quay sang thì...

'Xoẹt'

Arlecchino The Knave - 1 trong 11 quan chấp hành của Fatui và cô ấy đứng thứ tư. Người đứng đầu của "căn nhà hơi ấm", người được xưng danh là "cha" của "những đứa trẻ".

Bàn tay thon dài và đầy sắt nhọn đặt gần bụng em, chả có cái gì sảy ra cả, cô rút tay lại đứng dậy. Furina với khuôn mặt hoảng hốt, run rẩy hỏi.

-"C-Cô là ai? Tôi là thần đấy và tôi sẽ lôi cô ra tòa xét xử!"-Furina.

Cô nhóc kiêu căng nhìn Arlecchino, nhưng đôi lúc lại sợ hãi cụp xuống. Đôi đồng tử hai màu của em không dám nhìn thẳng vô đối phương, mà chỉ dám nhìn xuống đất. Arlecchino nắm lấy cằm em nâng lên, chất giọng như rượu rót vào tai cất lên.

-"Cô là thủy thần? Tại sao trên cái lục địa này có một vị thần vô dụng như cô nhỉ?"-Arlecchino.

-"Làm ơn, đừng giết tôi...T-tôi còn muốn sống"-Furina.

.

.

.

Sau khi Arlecchino rời đi, em sợ hãi bò dậy rồi chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, em đóng rầm cửa lại, mặt mày tái mét, tay che mặt lại thở hồng hộc.

-"Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây! Đáng sợ quá, huhuhu mình có nên kêu Neuvillette đổi cho mình căn khác không? Lỡ cô ta biết chỗ mình thì sao? Huhu"-Furina.

Đang lăng tăng với việc gặp người kia, thì em chợt nhận ra điều gì đó. Em quay ngoắt đi và vui vẻ lại.

-"À mà chả sao, dù gì người lạ chỉ gặp một lần trong đời thôi mà! Không sao cả, không sao cả"-Furina.

Quay lại với trạng thái vui vẻ, em làm mấy việc vặt trong nhà rồi lại tắm rửa. Sau một loạt các công việc, em hào hứng lấy chiếc bánh ngọt đã để sẵn trong tủ lạnh ra. Hưởng thức từng vị ngọt của nó, em ngân nga vài câu hát tự chế trong lúc ăn. Nhưng em lại không biết rằng, có một bóng dáng thoát ẩn thoát hiện đang lấp ló đằng sau cánh cửa ban công nhà em.

Khi ăn xong em tắt đèn và lăn đùng lên giường lười biếng. Nằm chưa đến 15 phút em đã ngủ lúc nào không hay, quên đi việc cần phải đóng cửa ban công trước khi ngủ.

Vào giữa đêm, căn phòng phẳng lặng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Furina. Phòng chỉ một màu tối đen, lại có một đôi mắt có hình chữ "X" đỏ rực đang nhìn em.

-"Đúng là một cô bé ngây thơ~ Rất đáng yêu..."-Arlecchino.

Cô vuốt nhẹ lọn tóc xoăn của em rồi cười khoái trí. Em lúc này vẫn còn say xưa ngủ mà chẳng hay biết, một con sói đang rất gần em.

.

.

.

Giữa đêm, em tờ mờ tỉnh dậy lại có cảm giác lúc ấm lúc lạnh, ẩm ướt khó chịu. Em cau mày, sờ lên cơ thể mình, cảm giác thiếu thốn gì đấy thì em nhìn lại, áo em đâu rồi? Giờ em lại cảm giác chiếc quần màu hồng chấm bi của em cũng đang từ từ rời bỏ em.

-"Áaaaaaaaa!!"-Furina.

Em hét toáng lên, tay túm lấy cái mền che lại phần thân . Mặt em trắng bệch, giọng run run hỏi.

-"Biến thái! C-cô là ai? Cô l.."-Furina.

Sau khi em thấy được đôi mắt quen thuộc ấy thì lại sợ hãi hơn nữa. Em rươm rướm nước mắt chả biết làm gì, khuôn mặt lạnh tanh đứng nhìn chằm chằm em. Arlecchino vừa bước 1 bước tới gần em thì em lại hét lên.

-"Đừng đến gần tôi! Cô mà làm gì tôi, thì tôi sẽ không để cô yên đâu!!"-Furina.

Vừa dứt lời thì một bàn tay to lớn đã bóp lấy má em. Áp sát khuôn mặt đáng sợ gần mặt em.

-"Gnosis đang ở đâu?"-Arlecchino.

Thấy em cứ run run không chịu trả lời. Dần dần Arlecchino lại mất kiên nhẫn, cô bóp chặt tay hơn và gằn giọng.

-"Tôi hỏi lần cuối, gnosis đang ở đâu?! Đừng để tôi nặng tay"-Arlecchino.

Nước mắt em tuôn trào, hai bàn tay em nắm lấy cánh tay của cô ta. Đôi môi run rẩy cứ mấp máy điều gì đó. Arlecchino nhíu mày, mạnh bạo hất Furina xuống giường. Khiến đầu em đập mạnh vào thành giường, em đau đớn ôm đầu khóc không thành tiếng.

-"Này là do em chọn"-Arlecchino.

Arlecchino leo lên giường em, kéo chân em về phía mình. Cô ta chộp lấy môi em mà ngấu nghiến-.

.

.

.

Hết tập 1

Xin lỗi vì mình viết không hay, cảm ơn bạn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top