4
Arlecchino và Furina đứng giữa ga tàu Fontaine, nơi dòng người hối hả qua lại, nhưng đối với họ, cả thế giới như ngừng lại. Không gian lấp đầy bằng những cảm xúc khó tả.
Furina lùi lại một bước, nhìn Arlecchino bằng ánh mắt sáng rực. "Cô thực sự không đi nữa sao?" Nàng hỏi, giọng nói xen lẫn niềm vui và sự không tin tưởng.
Arlecchino mỉm cười, đôi mắt đầy dịu dàng. "Tôi đã hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng của mình. Giờ đây, không gì có thể kéo tôi rời xa Fontaine nữa. Tôi muốn ở bên em, bảo vệ em, và nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày."
Furina im lặng, đôi mắt nàng thoáng ngân ngấn nước. Nhưng nàng nhanh chóng lau đi, không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. "Tốt," nàng đáp nhẹ, nụ cười nở trên môi. "Vì nếu cô lại bỏ đi, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu."
Arlecchino bật cười, sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Furina làm trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết. "Vậy tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Em sẽ phải chịu đựng sự hiện diện của tôi mãi mãi."
Cả hai bước ra khỏi nhà ga, hòa mình vào dòng người đông đúc của thành phố Fontaine. Nhưng dường như sự hối hả bên ngoài không thể làm họ bận tâm. Arlecchino và Furina nắm tay nhau đi qua những con phố rực rỡ ánh đèn, như thể họ đang bắt đầu một chương mới trong câu chuyện của chính mình.
Đêm hôm đó, họ trở lại bờ hồ nơi họ từng ngồi ngắm sao.
Furina tựa đầu vào vai Arlecchino, cảm nhận sự an toàn và bình yên mà cô mang đến. "Arlecchino," nàng thì thầm, "Cô nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi như thế này chứ?"
Arlecchino siết chặt bàn tay nàng, nhìn lên bầu trời đầy sao. "Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ làm mọi cách để giữ em bên mình. Em là tất cả của tôi, Furina."
Furina nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ Arlecchino truyền sang mình. "Nếu thế giới này có lúc nào đó chống lại chúng ta, cô có còn chọn ở lại không?"
Arlecchino cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Furina. "Dù cả thế giới này quay lưng lại, tôi vẫn chọn em. Em không chỉ là ngôi sao dẫn đường của tôi, mà còn là lý do khiến tôi tiếp tục tiến về phía trước."
Furina mở mắt, nụ cười rạng ngời trên môi nàng. "Tôi cũng sẽ luôn chọn cô, Arlecchino."
Cả hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, để những ngọn gió nhẹ của Fontaine vuốt ve, để ánh sao phản chiếu trong đôi mắt họ. Tình yêu của họ như một ngọn lửa âm ỉ nhưng mạnh mẽ, một lời hứa ngầm rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ luôn hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top