3

Arlecchino lúc này hoàn toàn chìm đắm trong những cảm xúc ngọt ngào, trái tim cô dường như chỉ đập vì Furina mà thôi. Cô vẫn còn ngây ngất với cái nắm tay bất ngờ của Furina, chẳng thể nào kiềm chế được niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Tất cả những tính toán, những toan tính của cô về công việc, về sự nghiệp, bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi đứng cạnh Furina. Cả thế giới như thu lại chỉ còn lại hai người họ.

Khi họ tới một nhà hàng sang trọng, Arlecchino không thể ngừng nhìn Furina. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, và có một sự quyến rũ tự nhiên khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Arlecchino không tiếc tay chi tiền cho bữa ăn tối nay, dù số tiền chẳng nhỏ. Đối với cô, chẳng có gì quý giá hơn là được nhìn thấy Furina mỉm cười và tận hưởng những gì mình mang đến.

"Em thích món này chứ?" Arlecchino hỏi, khi Furina nhìn vào thực đơn với ánh mắt đầy sự thích thú.

Furina cười nhẹ, gật đầu. "Cô biết tôi thích những món ăn kiểu này sao?"

Arlecchino chỉ mỉm cười mà không trả lời. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi Furina nhìn vào mình bằng ánh mắt ấy—những đôi mắt ngập tràn sự ngây thơ, trong sáng nhưng cũng đầy mê hoặc.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, nhưng trong mắt Arlecchino, từng giây phút bên Furina đều trở nên quý giá hơn cả. Cô chăm chú nhìn nàng thưởng thức từng miếng thức ăn, quan tâm đến từng sở thích nhỏ nhặt của Furina như thể đó là công việc quan trọng nhất mà cô phải làm.

"Chúng ta đi đâu tiếp theo?" Furina hỏi, khuôn mặt nàng rạng ngời. "Tôi không muốn về nhà ngay bây giờ."

Arlecchino hít một hơi dài, cảm nhận từng ngọn gió nhẹ của đêm Fontaine. "Em muốn đi đâu cũng được, chỉ cần em vui là tôi hạnh phúc."

Furina nhìn cô, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại nở nụ cười ấm áp. "Vậy thì tôi muốn đi dạo quanh hồ, có thể ngắm sao đêm."

Arlecchino gật đầu ngay lập tức, không một chút do dự. Cô đỡ Furina từ bàn ăn, cùng nàng bước ra ngoài, đi qua những con phố ánh đèn lấp lánh của Fontaine. Cảm giác này đối với Arlecchino thật tuyệt vời, nó giống như một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh dậy.

Hai người họ đi đến bờ hồ, ngồi xuống một chiếc ghế dài, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh. Arlecchino cứ lặng lẽ ngắm nhìn Furina, khi nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên sự mê mẩn trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

"Em nghĩ sao về những ngôi sao trên trời?" Arlecchino hỏi, giọng cô nhẹ nhàng như gió đêm.

Furina quay lại nhìn cô, nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Em nghĩ, mỗi ngôi sao đều đại diện cho một ước mơ, một hy vọng," Furina nói, ánh mắt nàng sáng lên trong màn đêm. "Có lẽ, những ngôi sao này cũng đang nhìn chúng ta."

Arlecchino chợt thấy trái tim mình như thắt lại. Đối với cô, giờ đây, Furina chính là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời này, và cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ngôi sao ấy.

"Em là ngôi sao của tôi," Arlecchino thì thầm, và bất ngờ, Furina quay lại, ánh mắt nàng giao thoa với ánh nhìn của cô.

Furina cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Arlecchino. "Cảm ơn cô," nàng nói, giọng đầy ấm áp. "Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi có cô bên cạnh."

Arlecchino không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô nắm chặt tay Furina, kéo nàng lại gần, và trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như lắng đọng lại, chỉ còn lại họ, những lời chưa nói và những cảm xúc chưa kịp bộc lộ. Nhưng không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt của họ đã nói lên tất cả.

"Em luôn là người quan trọng nhất trong thế giới này đối với tôi," Arlecchino nói, không giấu giếm nữa, trái tim cô như bộc lộ ra ngoài.

Furina khẽ cười, áp đầu vào vai Arlecchino, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng đây chính là nơi cô thuộc về. Cô không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy gánh nặng của trách nhiệm. Chỉ có tình yêu, chỉ có Arlecchino.

Bên hồ nước trong đêm tối, Arlecchino và Furina ngồi gần nhau, tay vẫn nắm chặt, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Những ngôi sao trên bầu trời dường như phản chiếu trong mắt Furina, làm nàng trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Arlecchino cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ đẹp mà không muốn tỉnh dậy.

"Furina," Arlecchino thì thầm, giọng cô có chút run rẩy, nhưng đầy chân thành, "Em có bao giờ cảm thấy... cô đơn không? Dù có bao nhiêu người xung quanh, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn, thiếu một thứ gì đó?"

Furina quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có chút ngạc nhiên. "Cô hỏi vậy là sao?" nàng hỏi.

Arlecchino nhìn nàng, đôi mắt sáng lên vì một cảm xúc mạnh mẽ mà cô chưa từng bày tỏ ra trước đây. "Với tôi, ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy... có gì đó đặc biệt. Em không chỉ là một vị thần của Fontaine, em là một người thực sự khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Tôi không thể giải thích được, nhưng tôi cảm thấy rằng trái tim tôi luôn tìm kiếm em."

Furina nghe vậy, mắt nàng lóe lên một tia cảm động. "Cô Arlecchino," nàng nhẹ nhàng nắm tay cô hơn, "Tôi cũng cảm thấy điều đó. Có một sự kết nối nào đó giữa chúng ta mà tôi không thể giải thích nổi. Và tôi cảm nhận được rằng... tôi không còn cô đơn nữa."

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, như một bản nhạc nền cho những lời tỏ tình không cần nói ra. Nhưng điều này đủ để làm trái tim của Arlecchino rung lên từng nhịp đập. Mỗi khoảnh khắc bên Furina, cô đều cảm thấy mình được yêu thương và quan tâm.

Nhưng tình yêu không bao giờ là điều dễ dàng, và thử thách đầu tiên xuất hiện khi Arlecchino chuẩn bị phải quay về một chuyến công tác dài hạn. Cô sẽ không thể ở Fontaine lâu dài. Những nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành đang đợi, và dù có đau lòng đến đâu, cô biết mình phải đi.

Ngày Arlecchino chuẩn bị lên đường, Furina đến tiễn cô tại ga tàu, nơi ánh mắt của cả hai đầy nặng trĩu. "Cô phải đi à?" Furina hỏi, giọng nàng nghẹn lại.

Arlecchino nhìn Furina, đôi mắt nàng như muốn khóc, nhưng cô không để điều đó cản bước mình. "Tôi sẽ trở lại. Em biết là tôi không thể rời đi mãi. Nhưng công việc của tôi cần tôi đi xa một chút."

Furina nhìn vào mắt Arlecchino, và rồi nàng làm điều mà cả hai người đều không ngờ tới: Nàng bất ngờ ôm chầm lấy Arlecchino, siết chặt thân hình cô vào lòng. "Tôi không muốn cô đi, Arlecchino. Nhưng tôi hiểu. Cô cứ đi, và tôi sẽ đợi. Vì tôi biết chúng ta sẽ lại gặp nhau."

Arlecchino có thể cảm nhận được sự ấm áp của Furina, hơi thở nàng thấm vào cơ thể cô, khiến cô cảm thấy như tất cả mọi thứ đều trở nên bình yên trong khoảnh khắc này. Arlecchino ôm lại Furina, thì thầm: "Vậy em sẽ đợi tôi, phải không?"

Furina gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy. Và khi cô trở lại, tôi sẽ luôn chờ đợi cô."

Những ngày sau đó, Arlecchino rời đi với một trái tim nặng trĩu. Mỗi đêm, cô nghĩ về Furina, về nụ cười của nàng, về ánh mắt dịu dàng mà nàng luôn dành cho cô. Công việc kéo cô đi qua nhiều nơi, nhưng dù ở đâu, trái tim cô vẫn không ngừng hướng về Fontaine.

Trong suốt những tháng ngày xa cách, Furina cũng không ngừng nghĩ đến Arlecchino. Mỗi lần đi qua nơi nào nàng từng hẹn hò với cô, Furina lại cảm thấy một nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Những buổi chiều ngồi một mình bên hồ, nàng nhìn lên trời, ngắm những ngôi sao, tự nhủ rằng đó chính là dấu hiệu của tình yêu mà Arlecchino đã trao cho mình.

Rồi một ngày, sau nhiều tháng dài, Arlecchino trở lại Fontaine. Furina không đợi được nữa, nàng đến ga tàu sớm hơn cả thời gian Arlecchino dự định. Khi chiếc tàu cuối cùng dừng lại, Arlecchino bước xuống, và ngay lập tức, Furina chạy đến, ôm chặt lấy cô.

"Cuối cùng... chị cũng trở lại," Furina thì thầm, đôi mắt nàng ngập tràn hạnh phúc.

Arlecchino ôm lại nàng, nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. "Tôi đã trở lại, Furina. Và lần này, tôi sẽ không đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top