2
Arlecchino từ một người nhìn có vẻ khó kháng nhưng chắc cũng chứa đựng nhiều khổ tâm lắm vì cái ngoại hình với khuôn mặt khiến người khác hiểu lầm cô là một người khó gần và nóng tình. Arlecchino vậy thôi chứ cô luôn âm thầm bên người cô thầm thương trộm nhớ cô tiểu thư Furina. Thường âm thầm tặng hoa cho Furina.
Từ buồn đi chơi với người mình thích đến giờ, nhịp tim lúc nào cũng rối bởi lên, cô trả tập trung cho công việc chỉ muốn một lần nữa đi chơi với Furina. Cô bắt đầu làm ra những buổi gặp mặt nhìn có vẻ là tình cơ nhưng không hề đều được sắp đặt đằng sau. Nói Arlecchino tình toán cũng đúng, cô giầu mà trả ai là không muốn làm vợ cô cả ờ thì cũng có người không muốn nhưng Arlecchino quyết tâm lấy được trái tim nước của vị Thuỷ thần kia bằng mọi giá, có phải trả bao nhiều cũng được.
Trong khi Arlecchino đau đầu suy nghĩ thì Furina đang chìm đắm trong hạnh phúc của mấy chiếu bánh ngọt, nhìn cô ăn ngon lành thì từ đâu xuất hiện Kẻ lang thang đang đi cà khịa mọi người thì thấy Furina cậu ta không quan tâm người già cao tuổi như Furina mà khịa luôn câu :
" Ăn nhiều bánh ngon như vậy mà sao cô không bị tiểu đường à ? "
Furina đang định cắn một miếng mà nghe xong câu đó, cô hoá đá trong 5 giây.
" Nè nhóc con, đừng có ăn nói với người lớn như thế chứ ? "
Cậu ta đắc ý cười lớn rồi chạy đi, để lại Furina với cái mặt đần.
Mang tâm trạng bực bội về nới làm việc của Neuvillette vị thẩm phán tối cao Fontaine. Trong khi anh Long đang tất bật với công việc thì Furina với khuôn mặt khó chịu đi vào. Nhìn thấy cô Neuvillette đứng dậy đi tới và đứa cho cô một bó hoa to.
" Arlecchino có nhờ tôi gửi đến chô cô cái này "
" Cảm ơn anh "- nhận lấy bó hoa, cầm trên tay cô vui vẻ hẳn, như những chuyện làm cô khó chịu đã tan biết từ khi nào rồi vậy.
Cô vui vẻ ngắm nhìn nó cả ngày không chán vui vẻ nên coi lại càng ăn nhiều. Arlecchino không chỉ tặng mỗi hoa mà cò tặng cả những món quá đắt đỏ cùng với nhiều loại bánh rất ngon.
Mỗi khi cô trình diễn trên sân khấu, vẫn luôn có hình bóng, luôn luôn trong bóng tối quan sát và quan tâm cô từng chút một.
Mỗi người Arlecchino đều gửi hoa đến cho cô, mốc ngày là một loại hoa khác nhau, chúng với cùng sặc sỡ với mùi hương quyến rũ.
Trong công việc của Arlecchino rất phải đi nhiều nơi, mới tiếp theo đến Fontaine một chuyến đến giải quyết việc chưa hoàn thiệt. Cũng tiễn chị việc được gặp Furina hàng ngày, vì tính chất công việc nên cô sẽ ở vương quốc này một khoảng thời gian, việc này cũng dễ dàng tiếp cận được Furina hơn.
Khi Furina bước vào văn phòng của Neuvillette đã thấy Arlecchino đang bàn chút chuyện gì đó cô không rõ Neuvillette. Lần này gặp cô không còn sợ hãi như trước nữa sau lần tiếp xúc đó cô cảm nhận được Arlecchino cũng là một người ấm áp đấy chứ. Khi đó cả ba đã bàn chuyện công việc gần đây xong, cả hai bước ra khỏi phòng của Neuvillette.
Furina cầm lấy tay Arlecchino kéo đi, lúc này Arlecchino phải đỏ mặt cũng sung sướng khi được nắm tay như này.
" Arlec, tôi với cô đi chơi tiếp đi, hôm đó tôi đi chơi vẫn chưa đã "
Anlecchino lúc này đang ngập tràn trong tình yêu màu hồng, một lúc cô mới hoàn hồn trở lại và đồng ý ngay lập tức. Tất nhiên cô phải trả tiền hết tất cả những đồ và món ăn Furina thích, cô trả thèm để ý đến giá tiền chỉ cần Furina thích và vui là được rồi. Nhìn thấy được nụ cười của người mình yêu như là món quà quý giá nhất của Arlecchino, giờ đây đối với cô Furina như là cả thể giới với cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top