26
Arlecchino chuyên toán x gơ chuyên văn?
Chuyện tình học bá có làm rung động hay không?
(Nói vậy chứ chả liên quan gì tới học tập đâu 😊)
Cảnh báo: siêu ooc (maybe)
Chập chững một hai bước đầu vào ngôi trường mơ ước, trường chuyên Teyvat, em phải nói là vô cùng tự hào vì nơi đây chỉ đào tạo những thành phần ưu tú nhất, cũng như nơi này đánh dấu nỗ lực vươn lên của em trong suốt năm học qua.
Em, just a girl, rất thơ mộng. Hơn thế nữa em là cô gái chuyên văn, là con người của nghệ thuật nên cuộc sống quanh em đầy màu sắc, hồn nhiên và toả sáng.
Cùng khoá với em có một bạn nữ, nghe đồn đại rằng cô bạn ấy học chuyên toán, bí ẩn và xinh đẹp. Nhưng cô ấy lại lạnh lùng nên những tên con trai lớp đó từ mê mẩn thành sợ hãi, chẳng dám đếm xỉa vào. Đối lập với vẻ ngoài lúc nào cũng rực rỡ như em, Arlecchino, người được nhắc đến trong lời đồn lại huyền bí, xám xịt và vô cảm. Các bạn trong lớp còn trêu nhau gọi chị ta là "nữ ma vương chuyên toán".
Cơ mà lời đồn có sai không? Vì tính tò mò, em lẽo đẽo theo sau bạn mình đến phòng học của lớp chuyên toán để cô bạn ấy gặp người yêu, lại bắt gặp ánh mắt của Arlecchino và yêu từ cái nhìn đầu.
Quái lạ, sao tim mình đập nhanh vậy?
Arlecchino rực rỡ vô cùng, đôi mắt có phần mệt mỏi, ngón tay thướt tha lướt từng trang sách toán học cao cấp. Èo ơi, sao lại cô một tiên nữ giữa bầy đực rựa chuyên toán thế này. Em lặng thinh chẳng thốt lên lời nào, có vẻ vì si mê quá mà vô thức chẳng để ý xung quanh.
"Này, về lớp thoii, tớ xong rồi. Nàyyy!!!!"
Cô bạn đi cùng đã đánh thức em khỏi cơn si mê Arlecchino. Em không muốn rời mắt khỏi cậu ấy chút nào. Thật tình ý!!
"Nè, mê anh nào lớp đó hả?"
Bạn em lại ngoắt tay em cái, tít mắt cười khi nhìn em nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết chàng trai may mắn nào lọt vào mắt xanh của em nữa.
"À không, không có anh nào cả."
Em ngậm ngùi, không anh nào thật mà, cô bạn kia bớt dí được không? Em sẽ bị ngại mà khai ra hết thật đó.
"Arlecchino này, cậu thất thần vậy, hết tiết rồi."
Một cậu bạn trong lớp kêu Arlecchino, cô ả đã thơ thẩn như thế nảy giờ rồi. Tại em chứ ai nữa! Chị ta vốn đã để ý em rất lâu, thật lòng vì thích cái tính cách đôi phần nhút nhát, lâu lâu lại năng nổ cũng như chiếc vibe đầy lạc quan em toát ra. Chính điều ấy thu hút nữ ma vương của chuyên toán, cho nên hôm ấy, chỉ vì em đứng ngoài cửa lớp và nhìn trúng chị ta, điều đó khiến Arlecchino rung động.
Dù rằng vô cùng lạnh lùng, Arlecchino lại nằm trong đội cỗ vũ của trường, nói là vậy nhưng chị ta nằm bên ban truyền thông của đội nên không phải tham gia việc nhảy nhót. Còn em chẳng hiểu sao vừa đậu ban truyền thông, lại còn là thành viên đội nhảy, phải nói mọi mặt trận, Arlecchino đều có dịp được nhìn ngắm em. Và hôm ấy, cả hai được giao việc làm chung...
"Cậu là Arlecchino nhỉ? Tớ là Y/n, mong được chỉ giáo!!!"
(Bỏ qua xã giao)
"Tớ nghe kể Arlecchino có nằm trong đội bóng rổ phải không? Tớ sẽ cỗ vũ trận kế đó!! Cậu chơi thật hăng nhé!!"
"À, ừ... Tôi cũng không chắc... Bài viết xong rồi này, poster sự kiện cũng xong xuôi rồi, tôi đem in cho."
"Cảm ơn nhiềuuu!! Thế thì tớ đã có thêm thời gian để tập nhảy thật đẹp tiếp sức cho cậu rồi đó!"
Vừa được giúp đỡ, vừa rặn đầu ra một câu đẩy ẩn ý tình yêu, cái đầu tư duy toán học ấy của Arlecchino chả lẽ lại không nhận ra. Thả hint cỡ này cậu ta có mà đổ ứ ừ.
"Ừ, cố lên nhé! Tôi đi đây."
Eh? Thật sự luôn á!? Quá lạnh nhạt rồi. Em cảm thấy bị tổn thương sâu sắc!! Khóc trong lòng rất nhiềuu!!!!!!!!
Bên trong Arlecchino: Hự... Cậu ấy nói sẽ nhảy cho mình xem á?!! ////////
Trong thư viện.
"Arlecchino cũng học ở đây sao? Thế thì liệu tớ có thể phiền cậu giảng toán cho tớ không? Lọt thỏm vô trường này nhưng mà toán tờ kém lắm...hihi"
May mắn thật, em đang định đi ôn bài cho kì thi sắp tới lại có thể bắt gặp Arlecchino ở đây. Đúng là học là thượng sách mà!!
"Được thôi, tôi không ngại."
Cơ hội đây rồi, em ngồi sát rạt Arlecchino, tự tin với cái đầu vừa gội đầy thơm tho. Em học thì không gọi là kém nhưng người ta hay bảo yêu là ngu người ra, viện lý do đó mà xà nẹo Arlecchino cũng không tệ😋.
"Tớ thích mấy người tư duy tốt lắm á, vì mấy bài toán khó như này thật sự khiến tớ đau đầu, còn họ thì không~!"
"Ừm"
Eh? Thật sự luôn á Arlecchino! Thả hint tới vậy mà! Bật đèn xanh cỡ đó mà chỉ 'ừm' ư? Cậu ta khờ hay do không thích em vậy chứ? Khó chịu thật!!
"Lần sau nếu thấy khó, cứ nhắn tôi hay tìm gặp tôi cũng được. Tôi sẽ luôn giúp cậu"
Ah ah ah!! Cậu ta vừa bảo 'luôn' á!?? Có phải đùa không? Trong em bây giờ lâng lâng, cảm xúc bồn chồn như trên chín tầng mấy vậy, em sướng quá đi mất! Nếu không vì sĩ diện có lẽ em đã gật gù nhảy chachacha vì phấn khích mất thôi!!
(Arlecchino: Cậu ấy bảo thích á... Có phải nói mình không...? ///////)
Làm con gái ai lại chủ động bảo giờ! Đó là suy nghĩ của em trước kia, cơ mà dù có ngon trai cỡ nào thì Arlecchino cũng có phải nam đâu. Thế thì ai sẽ chủ động? Em thích cậu ta là thật, em muốn được trở thành người yêu của Arlecchino! Mà khó thật, em đâu có cái khí thế đó. Dân chuyên văn như em lãng mạn đấy, vậy nên em rất ưa sự lãng mạn trong những câu chuyện tình yêu. Chỉ là tiếng thoát ra từ bầu không khí yêu thương thôi là giác quan thính bén của chuyên văn như em đã thấy nhạy cảm mà thích thú rồi. Nhưng có vẻ em tưởng bở rồi, vì chuyên toán mấy ai lại sống lãng mạn.
Hay là chủ động nhỉ? Em quyết định rồi! Vào ngày cổ động cho đội bóng rổ, em sẽ tỏ tình Arlecchino luôn!
Trận bóng rổ diễn ra rất êm và mềm... Ủa nhầm rất hay và hấp dẫn... (À thì là Arlecchino chơi rất hay và cậu ta thật hấp dẫn.)
"Chúng tôi là đội cổ động trường chuyên Teyvat..."
Em cũng không thua kém gì sự hấp dẫn của Arlecchino đâu. Tài sắc cạnh nhau thế nào mà chả được ngưỡng mộ, em luôn cố ra dáng sao cho đẹp nhất, xịn nhất và bắt ảnh đơn giản vì muốn sánh ngang với tài năng chơi 'bóng' của Arlecchino.
Và trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội đến từ phía nhà em, cảm xúc thật dâng trào, em chạy đến chỗ Arlecchino định nắm tay cậu ta đến nơi em đã chuẩn bị cho màn tỏ tình thì chưa kịp chạy, Arlecchino chỉ níu em lại và ôm chằm em, chiếc cằm tựa kề vai em cùng lời nói rất tình rất mê
"Tôi yêu cậu, làm người yêu tôi nhé!"
Chưa kể Arlecchino nắm tay em và đưa vào lòng bàn tay một cành hoa.
"Tôi chẳng biết tỏ tình cậu như thế nào... Chuyên văn như cậu chắc sẽ thấy tôi nhạt lắm nhỉ...?"
Cùng với vẻ bối rối của Arlecchino thì em choáng hơn cả gấp mấy lần. Em xúc động quá! Mọi người xung quanh nảy giờ cũng nhìn thấy hành động này và tò mò, phải chăng đây là một lời tỏ tình công khai?
"Tớ...tớ cảm thấy vui quá Arlecchino!! Tớ không ngờ cậu sẽ nói trước đấyy!! Tớ... Tớ yêu cậu quá mức rồi ấy!
Chỉ chờ có thế em nhảy chồm lên người Arlecchino.
"Chúc mừng cậu chiến thắng nhé!!"
Ừ. Thắng vênh đối thủ, thắng trái tim em.
1472 từ. Các bạn thấy chap này thế nào? 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top