25 (super short)

Một buổi chiều mưa...

Em đi về nhà với tâm trạng uể oải, gần đây công ty có dự án lớn nên năng suất làm việc của em cao hơn. Cũng như thời gian cho công việc nhiều hơn và điều đó khiến em ít khi được nạp năng lượng.

"Em về rồi hảa!? Nghỉ ngơi đii để tôi nấu nốt bữa tối!"

Nghỉ ngơi á!? Với em thì chả có gì khiến em thoải mái hơn là được ôm chầm lấy Arlecchino. Do đó, đặt chiếc túi LV (Arlecchino tặng) lên ghế, em phóng đến phòng bếp và hai tay ôm chặt Arlecchino.

"Em nhớ chị"

"Tôi cũng vậy"

Để mà nói em giống như chiếc điện thoại ấy nhỉ. Hễ cứ cắm sạc vào "cục sạc" Arlecchino là sung sức, hừng hực lại ngay. Arlecchino cũng thích cái cảm giác được mèo nhỏ của ả bám víu lấy. Đơn giản vì em dễ thương và đáng yêu nên càng ở gần càng thấy dính thui.

Ừ thì theo nghĩa ngọt ngào là thế, nhưng mà về đêm mối quan hệ "điện thoại - cục sạc" này lại ẩn chứa hàm ý sâu xa nào 🌚. Cắm sợi dây vào điện thoại có chăng làm nó giật bắn, run lên không 🤭?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top