24
Bạn đã từng nghe qua nụ cười toả nắng là như thế nào chưa?
Arlecchino khi nghe các cô lính Fatui bàn về người mình thầm thương và nụ cười toả nắng của họ, chị ta chỉ thầm phì cười. Bởi với chị ta thì điều ấy không thực.
"Các cô bàn chuyện linh tinh gì trong khi nhiệm vụ còn đầy ra đấy. Nhàn rỗi nhỉ?"
"Chúng tôi xin lỗi! Nhưng mà nè ngài Arlecchino, liệu ngài có từng thấy ai có một nụ cười toả nắng chưa?" - cô Fatui cười khúc khích.
"Vớ vẩn, lo việc của cô đi. Ai lại có thể cười mà phát ra ánh nắng được chứ!"
"Haiz, rồi ngài sẽ tin thôi"
Và vâng, tin thật rồi.
Ôi chao! Lần đầu tiên Arlecchino mới hiểu nụ cười toả nắng là thế nào.
Chỉ là một hôm đi dạo, Arlecchino bắt gặp em đi sắm đồ. Một cô bé dung nhan cũng cũng, vậy mà chỉ lỡ cười khẽ một cái mà tim Arlecchino nhảy disco. Chẳng một tí nắng nào chói rọi, cớ sao nụ cười em làm chị ta say rồi.
Mỗi khi nhớ về nụ cười ấy, cơ mặt Arlecchino lại hao hao đỏ, tai ửng lên, như thể cô ả vừa trải qua một cảm giác phê pha nặng nồng của cơn say. Và cũng vì thế, Arlecchino quyết tâm phải tìm cho ra danh tính, gốc gác của em.
"Xin chào, tôi... tôi là Arlecchino, có lẽ cô cũng biết tôi nhưng để cho phải phép thì tôi xin tự giới thiệu bản thân là QCH thứ 4 của Fatui."
"Ah...vâng!! Ngài có việc...gì ạ?"
Em tái mét mặt khi nhìn thấy Arlecchino, điệu bộ cùng giọng nói dè chừng khiến cho cô ả lo lắng, bộ bản thân đáng sợ lắm hả?
"Chỉ là thấy mấy nay cô hay đến hiệu sách này và có lẽ là nghiên cứu cuốn tiểu thuyết đó. Tôi cũng đang có hứng thú với nó nên liệu chúng ta có thể trao đổi liên lạc để tiện giao lưu về sở thích này không? Ah nếu không phải thì cũng cho coi như cái duyên gặp gỡ cũng được"
Arlecchino mỉm cười, ôi ả nghĩ được cái lý do mượt quá đi thôi. Trong lòng vị QCH này đang vô cùng hào hứng và phấn khích khi có thể được nói chuyện với người con gái cùng nụ cười toả nắng kia rồi.
"Ngài cũng thích tiểu thuyết này saoo? Thế thì tuyệt quá!! Đây là thông tin liên lạc của tôi, mai mốt ta lại hẹn gặp để nói về cuốn này nhé!!"
Ahh. Cô gái đó đồng ý rồi!! Thật sự Arlecchino giờ đây chỉ muốn bật tung chảo cả người vì quá hạnh phúc, cơ mà sĩ diện của ả không cho phép như thế. Hừm, tên là Y/n sao, cô bé đáng yêu nên cái tên cũng thế. Đã thế em còn hẹn gặp lại Arlecchino nữa chứ!! Có lẽ nay là một ngày may mắn của ả rồi!!
Tạm biệt em, Arlecchino quay người lại và trở về, miệng cười tủm tỉm nhẹ trong hạnh phúc.
"Xin chào, tôi... tôi là Arlecchino, có lẽ cô cũng biết tôi nhưng để cho phải phép thì tôi xin tự giới thiệu bản thân là QCH thứ 4 của Fatui."
"Ah...vâng!! Ngài có việc...gì ạ?"
Đó chẳng phải là Arlecchino saoo?? Sao ngài ấy lại nói chuyện với em vậy!? Oii hồi hộp quá!! Em sẽ bùng nổ vì phấn khích mất! Không ngờ lại có ngày em được nói chuyện với người tầm cỡ như thế!! Đã vậy còn là chị ta chủ động cơ chứ!! Tim em đập bịch bịch rồi!! Ngại chết mất thôi!
Em, trước kia cũng chẳng tin vào nụ cười toả nắng. Ấy thế mà một hôm nọ, em lại bắt gặp Arlecchino, tuy rằng ít khi cười nhưng may mắn cho em hôm ấy, Arlecchino lại khẽ cười và em nhận ra bản thân biết yêu rồi.
Hai con người thích nhau với ánh nhìn đầu, dù rằng chưa quen biết. Phải chăng đó là cái duyên của tình yêu sét đánh mà người ta đồn đại hay không?
"Ngài cũng thích tiểu thuyết này saoo? Thế thì tuyệt quá!! Đây là thông tin liên lạc của tôi, mai mốt ta lại hẹn gặp để nói về cuốn này nhé!!"
Có phải em sơ ý quá không? Dù là Arlecchino mới xin liên lạc mà em đã hẹn gặp nhau rồi. Đã thế còn là người có tiếng tăm cơ chứ!! Ui ngại quá! Liệu Arlecchino có đồng ý em không? Ahhhhhhh
"Quý hoá quá khi được gặp lại em."
Chết mất sao lại xưng em bằng 'em' cơ chứ!! Arlecchino bồn chồn, lần gặp gỡ trước còn chả thân mật như vậy. Em có khó chịu không? Ahhh
"Vâng ạ! Em cũng rất vui vì được gặp ngài!"
Uii Arlecchino xưng với em bằng 'em' kìa!! Hạnh phúc quá!! Chời ơi váy cưới màu hồng được không ta!! Chưa gì em đã thấy hình ảnh em cùng Arlecchino trên lễ đường rồi!! Aiss bùng nổ thật chứ!!
Tám nhảm về cuốn tiểu thuyết và nhâm nhi trà chiều, Arlecchino quơ tay cầm ấm trà, và trùng hợp em cũng định như vậy. Hai tay chạm nhau vội rút lại... vì ngại...
'Ui mình lỡ chạm tay em ấy rồi... Mềm quá' (Arlecchino thầm nghĩ)
'Chời ơi tay tôi chạm vào những ngón tay thanh cao kìa rồi!!! Tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ rửa tay nữa!!!!"( Lời tâm sự trong con tim em )
"Ngài muốn dùng trà sao? Để em rót cho nhé?"
"Tôi mới phải là người làm điều ấy chứ, dù sao tôi cũng là The Knave mà"
Và cứ thế cuộc trò chuyện của em và Arlecchino kéo dài... Ngày hôm nay của cả hai thật tuyệt. Arlecchino được nhìn ngắm nụ cười toả nắng của em một cách trực tiếp như vậy, Arlecchino chỉ muốn níu giữ khoảng thời gian ấy thôi.
Em cũng vậy. Được nhìn thấy một mặt khác với vẻ lạnh lùng mà các báo chí đăng về Arlecchino làm em cảm nhận bản thân thật đặc biệt. Dù rằng chỉ là hạt cát nhỏ bé so với chị ta, em lại được trao cơ hội quý báu cùng người phụ nữ đó. Cảm kích vô cùng.
Mãi về sau người ngỏ lời yêu trước lại chính là Arlecchino. Với khát khao mái nhà chung của cả đôi sẽ là tia sáng ấm áp từ nụ cười toả nắng của em. Và em lại vội đồng ý! Em trước đây cứ tưởng chừng là ngọn cỏ chẳng thế với tới mấy, nay lại được mây hạ thấp chạm vờn cỏ, có lẽ người may mắn nhất hôm đó là em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top