21
Arlecchino đang tận hượng những trang sách cũng bản giao hưởng nhẹ nhàng tha thiết từ chiếc cát-xét cũ. Nay chị ta có giây phút nhàn rỗi cho mình để thư giãn sau bao áp lực từ công việc của một ban chấp hành.
Sự bình yên ấy kéo dài chỉ vào được sáng sớm bởi vốn hôm nay sẽ là một ngày Arlecchino dành hết sức mình đung đưa khắp các ngỏ nẻo cùng em, mà em lại sốt.
"Arlecchinoooo, em mún đi tơi...ắt xì!!"
Thế là ngày nghỉ của Arlecchino lại trở thành giả lập y tá. Em co rụp người trên giường ôm chăn. Có lẽ vừa vì cơn sốt quái ác, vừa vì thời tiết sẽ lạnh của Snezhnaya nên em run như cái máy... run như cầy sấy ấy.
"Bệnh kiểu này thì em khỏi."
"Nhưng mà lâu lắm...òi em chưa được đi tơi...với chị.😢😢😢"
"Khoẻ đi, rồi đi đâu chẳng được."
"Arlecchino nói dối!!! Có hôm nào chị rảnh đâu!! 😭😭😭"
Em oà khóc, người bệnh dễ rưng rưng như vậy á? Arlecchino bối rối, chỉ biết dỗ như thường ngày. Nhưng mà nay khác, bởi em sốt và Arlecchino không biết làm gì để hạn chế tổn thương lạ kì xuất phát từ em.
"Thôi nào nín! Ăn ngoan ngủ giỏi tôi cho kẹo."
Kẹo. Kẹo ư!! Em im lìn.
Arlecchino đi lấy cháo cho em, làm cha cho biết bao đứa trẻ mồ côi, có vẻ việc chăm sóc những đứa trẻ dần khiến Arlecchino quen thuộc. Huống chi em lại dở cái thói còn nít, khi được đà bệnh hoạn là dở chứng nhõng nhẽo.
"Há miệng ra nào."
"Hongg!! Em hong ăn đâu... Em no lắm. Tí đi mà."
"Không được, em đã nhịn từ sáng đến giờ rồi! Tôi không cho phép em từ chối."
Em vẫn không chịu, cứ vùng vằng, bảo đồ ăn không hợp miệng dù chưa nếm miếng nào, bảo em chưa thấy đói không muốn ăn. Điều này cũng bình thường với trẻ mắc bệnh, Arlecchino cũng đành ngậm ngùi tìm cách bón em ăn.
"Ngon lắm đấy, tôi ăn thử cho em nhá!"
Arlecchino lộ rõ cái khuôn mặt bất lực vì em, mong em có thể trông thấy nỗi sầu não của Arlecchino vì phải chăm em ngày nghỉ, nhưng em còn chẳng liếc tới. Haiz...
"Umma, Arlec~"
Ựcc, thế là em đã nuốt muỗng cháo đầu tiên với đầy bất ngờ. Arlecchino ngay khi cho cháo vào miệng liền hôn em, và làm cái gì thì ai cũng biết rồi. Làm cái gì mà em nuốt được cả phần cháo ấy 😋.
"Ngon chứ, cần làm lại không?"
"Hong...hong cần ///////"
Và bây giờ em đã ngoan ngoãn ăn từng thìa của Arlecchino bón cho em. Ngoan vậy từ đầu có phải đỡ phiền chị ta không. Mà thật ra có phiền đâu nhỉ, tại cả hai ai cũng thích bỏ xừ ra đấy.
Tương tác mạnh ik mấy bàa. 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top