Chap 1
Năm năm trước.
Một buổi sớm yên tĩnh. Người phụ nữ với làn tóc trắng muốt chảy dài trên đôi vai uể oải dựa mình dậy. Đôi mắt lim dim dần mở ra, như thường lệ, cô lặng lẽ nhìn vào hai lòng bàn tay đen tuyền cùng những đường vân kì lạ... Chợt như vừa nghiệm ra được điều gì đó, cô liền quay sang người phụ nữ khác kề bên cạnh đang ngủ ngon lành mà lay nhẹ.
"Genesis à, dậy đi" - giọng cô có chút khàn khàn nhưng ngạc nhiên là đủ ấm để khiến người ta mềm lòng - "em xem này."
Người kia cũng từ từ tuột khỏi cơn thiu thiu, nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc màu bạc rối mù rồi mở miệng ngáp.
....Răng trắng tinh... Răng nanh nữa...
"Gì thế chị?"
Tôi cười dịu rồi nhẹ nhàng rúc vào người cô ấy, vòng tay qua eo và hôn lên má của Arlecchino một cách âu yếm. Nụ cười trên môi tôi như chưa từng phai đi mỗi khi tôi nhìn thấy cô, như nghiện một thứ trông thì đắng ngắt mà lại ngọt ngào đến vô tận. Đó ai nữa ngoài Arlecchino?
"Ở đây Genesis à."
Cô nàng cười khẽ, gõ lên môi tôi rồi từ từ mở lòng bàn tay ra...
"Em nhìn này, dấu lời nguyền giảm đi đáng kể rồi."
"Ồ? Sao hay thế?"
Tôi giật mình bật dậy, nhanh bắt lấy tay cô rồi lật tới lật lui, ngắm nghía vết lời nguyền vốn phủ kín đến tận khuỷu tay của chị nay rút xuống hẳn tới tận mu bàn tay; ngón tay tôi miết nhẹ trên làn da mịn màng của chị rồi tấm tắc khen. Tôi cười tươi rói.
"Hay vậy luôn hả chị? V-vậy là lời nguyền..."
Phải nói thật thì lòng tôi tràn đầy hi vọng khi thấy 'bệnh tình' của chị có chuyển biến tích cực. Cả chị và tôi đều không biết căn nguyên của lời nguyền này, cũng không biết làm sao để phá vỡ nó; chúng tôi chỉ biết rằng nó đang trở nặng hơn mỗi ngày, dần loang ra chiếm hết các chi và ăn mòn trái tim của cô ấy.
"À... Nó sẽ không biến mất đâu.."
Giọng chị liền trầm xuống, hiện rõ vẻ u uất. Tôi cũng theo thế mà tâm trạng chùng xuống hẳn. Quên mất đi chứ, chị ấy đã từng nói lời nguyền sẽ không bao giờ mất đi cơ mà, nó chỉ vơi đi tạm thời khi cảm xúc người bị chiếm hữu ổn định, tươi tắn một chút còn nó thì vẫn sẽ bám chặt lấy, bào mòn linh hồn và thể xác của họ.
"Nhưng mà thôi, dù gì nó cũng đỡ hơn vài hôm trước!" - tôi nhanh nhảu lên tiếng để ngăn không cho bầu không khí ngột ngạt hơn - "À cũng đúng ha, hôm qua chị tận hưởng 'nó' quá trời!"
Rồi tôi cười khúc khích, nhẹ gõ lên vai chị rồi vùi đầu vào cổ như một đứa con nít muốn ôm chầm lấy mẹ. Hai má của người phụ nữ kia cũng ửng hồng phơn phớt, nhưng đó vẫn chưa đủ để làm ấm khuôn mặt sắc lạnh kia. Chị còn không thèm cười mà thẳng tay bóp má tôi, kéo lên để tôi phải nhìn vào mắt chị. Chị biết rõ con ngươi chị trông đáng sợ thế nào mà...
Rồi chị ta cũng chẳng nói gì cả, cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tôi thoạt như đang ép tôi câm nín vậy. Hoặc cũng có thể là đang đòi tôi phải xin lỗi vì dám chọc ghẹo chị như thế. Thế là tôi chấp nhận thua, phồng mang trợn má lên mà cất tiếng đầu hàng.
"...Rồi, sau này em không chọc chị thế nữaaaaa"
Tôi nhõng nhẽo lắc lắc cái đầu muốn thoát khỏi tay chị nhưng mà chị bóp chặt quá, tôi chỉ có thể rít lên đau điếng khi móng tay của chị ghim sâu vào da mặt tôi. Chơi gì thô bạo quá...
Hình như chị vừa nhếch mép cười rồi thả tay ra, buông tha cho hai cái má đỏ bửng của tôi rồi quay sang cửa sổ ngắm nhìn bình minh. Tôi thì tỏ ra giận dỗi vì không ngờ chị ta dám bóp mặt mình đau như vậy trong khi tối hôm qua còn ôm hun hít, kêu la thương tôi nữa mà! Rồi tôi quay sang chị, cùng chị lẳng lặng ngắm mặt trời lên.
"Chị thích ngắm bình minh lắm hả? Sáng nào em cũng thấy chị thế hết. Hmmm... Em không hay dậy sớm nên là..."
Khi tôi vừa định cười khì khì rồi ôm chị từ đằng sau thật chặt, chị đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi thủ thỉ vào tai thật khẽ. Như một làn gió xuân vút nhẹ qua kẽ da.
"Vì nhìn mặt trời lúc này giống em."
Mặt của người ấy không chút biến sắc mà từ từ lùi lại để đôi môi chúng tôi cùng hòa quyện trong một nụ hôn nồng nàn. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhấn sâu nụ hôn, đưa lưỡi cả hai quấn quýt trên đầu môi hai đứa. Ngón tay chúng tôi từ từ siết chặt vào nhau, miết nhẹ vào nhau, trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc. Tay kia của tôi từ tốn ôm lấy eo của người nọ, ép sát vào mình trong khi tay của người nọ lại vòng lên lưng tôi, miết dọc theo đường xương sống. Tôi rùng cả lông tơ lên nhưng cũng vì vậy mà trở nên hăng say hơn; tôi chậm rãi ngả về trước, cũng chậm rãi ấn chị ta xuống gối và hôn càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Âm thanh của hai đôi môi ướt mọng dính chặt rồi lại tách nhau ra vang lên trong không gian mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một lớn hơn, kèm theo đó là tiếng thở hổn hển và vài lời nỉ non khe khẽ. Đôi mắt chị đục hơn hẳn, là do nước mắt hay là do ham muốn đây? Tôi đưa hai tay nâng cổ chị lên rồi hôn phơn phớt lên trán chị, cũng khen lấy vài câu ngọt xớt để chọc người ta.
"Thích nhỉ?~ Mới sáng đã kéo em vào lòng như vậy rồi~"
Tôi cười khẩy rồi miết tay nhẹ lên hai bên cổ Arlecchino, âu yếm chị như một món bảo vật vô giá, ngắm nhìn chị như viên ngọc bảo đỏ thẫm lôi cuốn mọi ánh nhìn trong cả một khu bảo tàng rộng lớn. Vẻ đẹp của chị... là sự uy nghi, sự diễm lệ, là vẻ đẹp mà ai cũng phải ngước lên ngắm nhìn. Người đời khiếp đảm, run sợ Arlecchino, Quan chấp hành thứ tư của Fatui. Còn đối với tôi, chị...
"Cẩn thận cái miệng."
Chị lại nhanh tay bóp mỏ rồi nhéo môi tôi.
...chị cũng là một trong những người tôi sợ.
"Uiii!!.."
Và buổi sáng đầy tình tứ của chúng tôi kết thúc tại đó.
___________________________________
Yeyeyeye sau một thời gian dài không có thông báo gì mới thì tôi, Genesis đã quay lại rồi đây (không phải vì tôi quên đâu nha, heh)!! Tôi đã có định hướng sơ sơ với mẩu chuyện nho nhỏ này rồi nên là cũng mong muốn mọi người theo dõi tiếp nhe. Và dành cho ai đang thắc mắc: Genesis là mascot của tôi (tác giả) và truyện này tôi dành ra để tự "sìm" mình với người đàn bà gia trưởng này đấy, kkk.
Tôi rất cảm kích vì mọi người đã đọc qua (thậm chí là còn vote cho tôi nữa) truyện của Genesis này, mong rằng nó đủ tốt để ai đó giải khuây✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top