TụtSkadi: Máu và tro cốt.

Warning: Truyện có yếu tố R18, ái tử thi và tentacles play :'0
Enjoy.





"Người có thói quen hút thuốc từ khi nào vậy ?"
Đứa trẻ ấy dựa lên vai của người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim rực rỡ phản chiếu lại ánh trăng dịu dàng, đôi mắt lim dim như đang chìm vào giấc ngủ. Skadi vuốt mái tóc của nó, những ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc và nhấc nó rời khỏi đôi môi đỏ mọng trong lúc đặt nụ hôn nhẹ lên trán người yêu của nàng. Quang cảnh của trời bình minh thật rực rỡ, chính trong những phút giây lãng mạn này nàng mới cảm thấy bản thân đang được đứa trẻ đây yêu thương hết mực.
Mất một khoảng lặng dài đến khi mặt trời ló dạng nơi chân trời xa xăm, những tia sáng rực rỡ chơi đùa với gương mặt hoàn hảo của Skadi nhưng lại khiến cho nàng phải nhăn mặt.
"Ngày mới đến rồi."

Tiếng gào thét xé toạc cả bầu trời trong xanh, những căn nhà gỗ bị biển lửa nuốt trọn cứ thế hóa thành tro tàn mà đổ sụp xuống.
"Thuốc lá đắng thật."
Cái chết đến thật bất ngờ và đau đớn, đứa trẻ ấy có thể đọc được điều đó trong đôi mắt mở to vẫn đang nhìn chằm chằm nó của xác người la liệt trên nền tuyết nhuộm đỏ bởi máu. Ném điếu thuốc còn chưa cháy được 1 phần xuống đất, nó ngắm những lớp khỏi mỏng lả lướt như đang vấn vương bầu trời rồi tan đi cùng ngọn lửa lụi tàng.
Nhiệm vụ hằng ngày của đứa trẻ ấy rất đơn giản, giết, giết, giết và giết. Ở thế giới nơi các vị thần có thể sống những cuộc sống bình thường như kẻ phàm trần này, khái niệm bất tử đã không còn là mơ ước hão huyền nữa. Một vị thần vẫn sẽ bất tử, cho dù người chỉ còn 1 kẻ tôn thờ, dù người có chết đi, sự thờ phụng của kẻ tín ngưỡng cuối cùng kia vẫn sẽ duy trì vòng luân hồi chuyển sinh vô hạn.
Đối với đứa trẻ mang mái tóc màu tuyết và đôi mắt rực rỡ ánh mặt trời buổi tinh mơ, vị thần của nó, chỉ có một kẻ tín ngưỡng và đó là bản thân nó. Bất cứ ai yêu lấy Skadi, bất cứ ai tôn thờ vị thần của nó, đều phải nhận lấy một kết cục đau thương, trong câu chuyện này, chưa bao giờ có kẻ xấu, chỉ có kẻ cuồng đạo quyền lực và người vô tội yếu ớt.

Dừng chân trước cổng ra vào của một ngôi làng khá lớn, nó đội mũ trùm đầu lên và ẩn mình vào dòng người qua lại tấp nập. Đôi mắt rực sáng lên dưới tấm mũ trừm cứ đảo qua đảo lại liên hồi, dò tìm một hàng quán quen thuộc mà ghé vào.
Bỗng nhiên, từ đằng sau lưng đứa trẻ ấy, một bàn tay xuất hiện, bám chặt vào vai của nó và giữ chân nó lại.
"Đi đâu mà vội thế, nhóc chưa biết việc ta chuyển chỗ mà, đúng không ?"
Nó quay lại để bắt gặp mái tóc màu vàng chói rực rỡ đến lóa mắt của Nearl. Miệng nó liền cong lên, đứa trẻ ấy cười trừ, đẩy bàn tay vẫn còn đang đặt trên vai nó xuống và thì thầm, như thể sợ rằng ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện này sẽ tấn công nó vậy.
"Thật ra là... con đến lấy đồ ăn, chỉ vậy thôi, con không ở lại trò chuyện lâu được đâu ạ."
"Lễ phép đấy nhóc, và vì con thật sự biết tuân thủ theo giờ giấc, biết hôm nay con đến, ta đã chuẩn bị đồ con cần."
Đến lúc bấy giờ, nó mới nhận ra túi đồ ăn trên tay Nearl, mà không chỉ 1, có rất nhiều túi vải được đựng trong một chiếc ba lô lớn. Chưa kịp để cho nó mở mồm thắc mắc, Nearl đã nhanh chóng trả lời.
"Con đã làm việc rất tốt, các bức thư và kiện hàng luôn luôn đến nơi đúng lúc và đúng chỗ. Nên... ta và Shining nghĩ đã đến lúc cháu cần được đền đáp đúng nghĩa, hãy cứ coi như đây là món quà đặc biệt, chưa kể, con đâu chỉ sống một mình nhỉ ?"
Nearl bật cười và nháy mắt với nó, đoạn đưa cho nó ba lô đồ ăn không lồ song vừa dứt lời đã quay đầu bỏ đi, nàng đi lướt qua đám đông và khuất dạng, để lại đứa trẻ kia vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Đứa trẻ ấy, thật sự kì lạ.
Skadi nghĩ thầm trong lúc nàng đặt tách trà lài lên môi và nhấp một ngụm, thứ chất lỏng nóng hổi di chuyển trong khoang miệng và cứ thế lướt xuống cổ họng, để lại dư vị đắng nghét nhưng ấm áp phía sau. Nàng đặt tách trà xuống bàn, lật trang sách tiếp theo và đôi mắt màu hoàng hôn ấy dõi theo những dòng chữ viết tay mềm mại.
Skadi thích đọc sách viết tay hơn, nàng luôn yêu cầu đứa trẻ kia trước khi quay về đền, hãy mang ít nhất 2 cuốn sách tiểu thuyết được viết bằng tay, bởi lẽ có vẻ nàng có sở thích kì lạ này vì nàng thật sự cảm thấy những con chữ ấy tinh tế đến lạ. Đó cũng chỉ là một lời biện hộ sáo rỗng nàng luôn nói, sự thật là nàng có cơ địa, không đọc được chữ in.
Dù là một yêu cầu kì lạ, đứa trẻ ấy vẫn đưa cho nàng rất nhiều sách viết tay mỗi lần về đến đây, điều đó khiến cho thời gian rảnh rỗi của nàng trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.
"Tại sao lại là sách ? Người đã có thể có những yêu cầu khác cơ mà ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, đứa trẻ của nàng xuất hiện trong sân đền thả lõng vai để cái ba lô nặng trịch kia rơi xuống nền tuyết, ngay khi nàng vừa bỏ cuốn sách ra khỏi tầm mắt, nó đã cười tít mắt và chìa hai cuốn sách dày cui lên không trung, vẫy với nàng.
"Em luôn tìm được sách nè."
Nàng bỏ cuốn sách úp ngược lên bàn trà, nhẹ nhàng phủi nhẹ trang phục của mình và bước về phía nó. Đoạn nàng vòng tay qua người nó, tặng cho đứa trẻ ấy một cái ôm thật chặt cùng một cái vỗ đầu âu yếm.
"Vì ngoài sách, ta không muốn bất kì thứ gì khác cả."
"Thật hả ? Chỉ sách thôi sao ?"
"Tất nhiên, chỉ có sách" -Nàng ngắt một nhịp như nhận ra điều gì đó rồi tiếp lời mình- "sách và em."

Bàn tay của đứa trẻ ấy thật sự lạnh.
Nó nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của nàng rồi mân mê lớp da mềm mại trắng ngần của nàng. Nó có thể cảm thấy, những lúc bàn tay chai sạn chi chít sẹo của nó lướt đi trên cơ thể ngọc ngà ấy, cơ thể nàng run nhẹ.
"Tay em lạnh ngắt, thật khó chịu."
"Em không có điều kiện ở trong nhà mãi đâu, đừng đòi hỏi, nàng thơ của em ạ."
Nói rồi nó cúi người xuống, áp sát thân mình lại gần Skadi, như có một luồng khí lạnh chợt bao phủ cơ thể của mình, nàng thở hắt ra một hơi.
"Thật sự ý kiến về việc làm tình ngay khi em vừa đứng dưới trời tuyết là quyết định tồi tệ."
Skadi vừa dứt lời, đứa trẻ ấy đã cởi chiếc áo khoác mùa đông của mình ra, để lại áo dài tay bên ngoài áo giữ nhiệt.
"Không còn tệ lắm đâu nhỉ ?"
Nó nói rồi hôn lên má của nàng.
Tay của nó vuốt ve vòng eo của nàng trước khi bắt đầu di chuyển lên trên, lồng ngực phập phồng chuyển động theo nhịp thở của nàng là đứa trẻ ấy nuốt nước bọt. Nó chuyển đến đầu ngực mới lúc nãy còn đang được áo sơ mi che lấp lại, ngay khi những ngón tay của nó chạm đến nơi thiêng liêng ấy, Skadi nắm vai nó và kéo nó lại gần nàng hơn rồi cắn thật mạnh vào cổ cửa đứa trẻ ấy.
"Chết tiệt, đau em, người có thể ngưng làm thế này mỗi lần em chạm vào người được không ?"
Nó van nài nhưng nàng chẳng trả lời, chỉ nhả nó ra và hôn nhẹ lên môi của đối phương.
Skadi vén áo của nó lên, để lộ dấu ấn của một con bạch tuộc biến dị cùng những chữ cái kì lạ xung quanh ngay hông của nó như một loại hình xăm kì lạ. Nhưng rồi ngay giây phút tiếp theo, những xúc tu màu đen xuất hiện từ hình xăm ấy, cuốn lấy đôi chân của nàng và tiến lại gần phía nhạy cảm ướt át kia.
"Vội vã quá nhỉ ? Ai đang dí dao vào cổ của em à ?"
"Ồ không hề, em chỉ đang tận hưởng người nhiều hết mức có thể thôi."
Những chiếc xúc tu đen kéo chiếc quần ngắn của nàng xuống và tiến vào sâu bên trong. Đoạn Skadi cũng chẳng chịu nhún nhường, nàng ôm lấy cổ nó, kéo mặt đứa trẻ ấy lại gần để hôn lên môi nó rồi cắn thật mạnh trước khi kéo phần da thịt về phía mình, để máu cùa môi dưới của nó văng tung tóe khắp nơi.
Chưa dừng lại ở đó, nàng chuyển hướng xuống cổ, nhằm ngay yết hầu mà cắn thật mạnh, máu rỉ ra từ vết thương dù nhìn đau đớn tột cùng nhưng đứa trẻ mang màu mắt của mặt trời lại bật cười lớn như đang tận hưởng một vở kịch tuyệt vời.
"Ah nàng thơ của em, vị thần của em, thật hoàn hảo, thật xinh đẹp."
Nó nắm cổ của Skadi, kéo nàng rời khỏi người nó và hôn lên môi nàng, một nụ hôn sâu. Vết thương trên cổ của nó dù lúc trước chỉ còn lại phần thịt bám lại chỉ bằng một miếng ga nhỏ giờ đây đã lành lại nguyên vẹn. Lúc Skadi tách mình khỏi nụ hôn sâu của nó, nàng ôm lấy mặt của nó và liếm lớp máu còn đọng lại sau lần giật đứt môi dưới kia.
Đầu ngực của nàng được đống giáp mút của xúc tu làm thõa mản, bên dưới, thứ đen đúa và uyển chuyển kia không ngừng đâm thật mạnh vào điểm G của nàng khiến cho Skadi như chìm trong đắm say. Đứa trẻ ấy miết dọc lưng Skadi, chạm vào những vết sẹo của nàng khiến nó muốn rót vào trong người nàng tất cả tinh túy của bản thân.
Hai người cứ thế điên đảo vì nhau, hôn nhau đến điên cuồng cho đến khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, họ làm tình liên tục gần 2 tiếng đồng hồ cho đến khi Skadi ngưng lại, ngắt quãng nụ hôn sâu giữa hai người.
Đứa trẻ ấy ngắm nhìn gương mặt của nàng trong chốc lát, ngay khi nàng còn chưa lấy lại được sự tỉnh táo của bản thân, một chiếc xúc tu của nó xé toạc lồng ngực của nàng và nó bóp nghẹt tim nàng.

Đúng 12 giờ ngày 16 tháng 3, cứ cách 2 năm, ý thức của thần sẽ quay lại với Skadi.

Nó hôn lên trán của người yêu, nàng thơ và cũng như tín ngưỡng của mình một nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc phúc và câu bày tỏ nỗi lòng da diết của nó.
"Yêu người mãi, yêu người say đắm, chỉ người và chỉ có mỗi người."
Lời chúc phúc đến từ kẻ sát thần, BEAST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top