TụtSkadi: Giấc mơ
Nàng vẫn nhớ khung cảnh đó.
Khi đôi mắt của nàng chỉ thấy được chân trời vô tận xám xịt đó là khi nàng đáp xuống mặt nước đỏ rực bao phủ bởi máu. Xác người vương vãi khắp nơi, nội tạng, tay chân, đầu của những đứa trẻ xấu số ấy rải rác xung quanh nàng như thể chính nàng là người giết chúng.
Khi đôi bàn tay của nàng dính máu, thứ chất lỏng đỏ au nhưng đặc sệt, khác biệt với máu của con người, nhưng đối với nàng lại quen thuộc đến kì lạ. Nàng lướt đôi mắt mệt mỏi vẫn còn đọng lại vẻ thờ ơ qua khuôn mặt của đứa trẻ kia, chẳng nằm ngoài dự đoán bao nhiêu, cái đôi ngươi màu vàng rực rỡ như bình minh, cái nụ cười kiêu ngạo như đứng trên muôn loài, cái ánh nhìn trìu mến nhưng pha lẫn nét khinh bỉ.
Khi nàng, là kẻ xé xác người tình của mình.
Rồi nó mưa, những bộ phận cơ thể ấy rơi xuống từ bầu trời ảm đạm kia, nàng vương tay ra, và đầu của em cứ thế đáp lên, khác với vẻ mặt ban nãy, giờ đây thứ duy nhất còn lại chỉ là nét bình yên như khung cảnh nàng ngắm nhìn mỗi buổi đêm hiu quạnh im ắng. Nàng ghé sát mặt bản thân lại gần, đặt lên môi của cái đầu không sự sống ấy một nụ hôn nhẹ, vô nghĩa nhưng chan chứa những cảm xúc khó tả.
Để khi nàng mở mắt ra, chỉ còn lại một cơ thể bất lực nằm dài trên nền đất.
Thật lạ khi nàng có thể cảm thấy sự lay chuyển của mặt nước, bên dưới nàng là biển, nhưng lại chẳng thể chìm xuống, nàng chỉ thế trôi nổi trên đại dương xanh biếc dưới bầu trời xinh đẹp và diễm lệ.
Nhưng chẳng được bao lâu cho đến khi bóng người ấy lọt vào ánh mắt của nàng.
Đứa trẻ ấy, người tình của nàng.
Em chẳng nói gì cả, nhưng em lại cười, nụ cười mà em luôn áp lên môi để đáp lại nàng như một cách em chào hỏi. Như lời chúc phúc, như lời từ biệt cũng như lời yêu thương. Rồi em rút thanh kiếm ra và đâm vào tim nàng.
Nàng chìm xuống, dưới đại dương sâu thẩm, làn nước luồng qua khe tóc nàng như cách biển mẹ xuýt xoa đứa con nhỏ bé của mình, nàng cảm thấy yên bình như thể nàng đã về nhà. Nhưng nàng không thể bơi, không thể hướng về nơi ánh sáng đang nhảy múa dù cho nàng có quẫy đạp, có vùng vẫy đến bao nhiêu thì bóng tối của vực thẩm vẫn nuốt trọn cơ thể nàng.
Rồi nàng lại thấy bản thân mình đứng ở nơi chân trời vô tận xám xịt ấy, nhưng xác người đang nằm rải rác xung quanh nàng khi ấy, lại chính là nàng. Đôi mắt của chính nàng cứ thế nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào tâm can, như thể nó đang muốn xé xác nàng ra, cắt từng miếng da thịt, bẻ từng khúc xương trắng, cách thú săn mồi đang uy hiếp con mồi, chính nàng đột nhiên trở nên nhỏ bé hơn gấp bội, như thể ánh nhìn ấy đã nuốt chửng nàng.
Rồi nàng thức dậy, Skadi thức dậy. Bầu trời vẫn còn tối đen, những vì sao vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời, nhưng người tình của nàng thì đang ngồi bên cạnh giường.
"Chị ổn chứ, chị đã nắm tay em chặt đến mức móng của chị xé cả lớp da của em khiến cho gối của em dính rất nhiều máu."
Skadi ngồi dậy, nàng đưa mắt lướt qua chiếc gối bên cạnh cốt chỉ để kiểm tra lời nói của OctoPus, nhưng đúng thật, chiếc gối trắng tinh giờ đây chỉ còn lại màu đỏ rực.
Đứa trẻ ấy mang đôi mắt màu mặt trời, như thể em đem đến mùa xuân, thổi tan đi cái cô quạnh của đông giá nhưng lại chẳng níu giữ được hạnh phúc. Em vén tóc nàng lên tai chỉ để được ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ của nàng, dù chỉ là trong bóng tối, nhưng nàng vẫn luôn đẹp đẽ như những cơn sóng trắng vỗ về bờ cát trải đầy nắng vàng.
"Chị đang cảm thấy điều gì ?"
Skadi nhìn em, nàng nhớ quê nhà của mình, nàng nhớ Ægir phồn vinh, nhớ đại dương xanh biếc, nhớ hoàng hôn hùng vĩ. Nhưng càng nhớ, nàng càng cảm thấy cơn hận thù sôi sục trong tâm can, nàng tức giận đến mức nàng xé xác người tình của mình không biết bao nhiêu lần mỗi khi họ giao cấu.
Để rồi, nàng nhận ra, là vì nàng thấy hình ảnh của bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
"Tôi không biết em của tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn"
Nàng đặt tay mình lên má em, kéo em lại gần để hôn.
"Tôi ghét bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top