NearlShiningNearl: Đời nhẹ và xinh đẹp
Những ngày chiều rất đẹp, dưới tán cây cổ thụ lớn, cùng cơn gió nhẹ của ngày thu, như ru lên câu ca đưa đứa trẻ vào giấc ngủ, nơi đấy chỉ có sự yên lặng tĩnh mịnh nhấn chìm những lời chưa dám bật ra về lại cõi lòng đơn côi. Người phụ nữ khoác lên mình bộ áo choàng đen tuyền, khuôn mặt thanh tú được tô điểm bằng mái tóc dài màu vàng nhạt cùng cặp sừng trắng lớn. Nằm lim dim trong mộng tưởng mơ hồ về người con gái mình hằng mong bảo vệ.
Người con gái, từng khoác trên mình danh hiệu cao quý của một hiệp sĩ của Kazimierz.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Thằng nhóc nhỏ xíu mặc chiếc áo xanh đậm bị nhuốm màu máu cứ rên rỉ liên hồi, nhưng Shining không hề dừng lại, những cử chỉ thao tác băng bó nhanh chóng như thể nàng làm điều này cả trăm lần rồi, ánh sáng vàng kim liên tục lóe lên. Rồi đột nhiên nàng dừng lại, quay ngoắt lại phía sau và thì thầm to nhỏ với cô gái xinh đẹp mặt chiếc đầm trắng cùng cây trượng khổng lồ kia. Nightingale thế chỗ Shining thật nhanh chóng và vẫy cây trượng của mình, vết thương còn đang rỉ máu kia chợt lành lại trong chớp mắt.
Ở phía bên kia chiến trường, Nearl nhanh chóng sơ tán được phần lớn người dân còn có khả năng cứu trợ được khỏi thành phố đổ nát, có những người mang trên mình những khối tinh thể lớn ăn sâu vào cơ thể, còn có những người vốn từ trước đang lành lặn, nay lại mất không ít bộ phận cơ thể. Trạm sơ cứu di động của Followers trực thuộc Rhodes Island chỉ có 2 Medic nhưng sự hiệu quả thì ăn đứt hẳn 1 bệnh viện tư nhân, chỉ trong vòng 14 phút đã có thể cứu trợ người dân kịp thời.
Ngoài những Infected, những người chịu tổn thương về mặt thể chất đều nhanh chóng hồi phục với tốc độ chóng mặt. Cô gái với bộ giáp màu trắng mang chiếc khiên lớn nặng nề kia vừa xong việc sơ tán đã ngồi phịch xuống nền đất, tay quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và nhấp một ngụm nước lớn như ăn mừng thành công lớn. Biết là chưa nên nghĩ ngơi quá vội, nhưng dấu hiệu của quân Reunion Movement đến giờ vẫn chưa có động tĩnh, đề cao cảnh giác một chút là ổn, nếu có chuyện gì thay đổi, nàng sẽ là người duy nhất chiến đấu, không thể để bọn chúng làm hại người dân, Nightingale không có khả năng chiến đấu còn Shining...
"Làm việc mệt rồi, cô nghĩ ngơi một chút đi, không cần phải nghiêm trọng hóa mọi thứ lên đến như vậy đâu, nhăn mặt mãi sẽ lão hóa sớm đấy."
Nearl giật mình, nàng quay phắt lại phía sau.
"Shining, cô ở đây từ lúc nào."
"Từ lúc Nightingale có khả năng quán xuyến hết mọi chuyện."
Shining phủi nhẹ rồi ngồi xuống kế bên Nearl, đưa mắt ngắm nhìn thành phố đổ nát.
Trong thoáng chốc khi Shining quay sang người ngồi kế bên mình, nàng bắt gặp ánh mắt của Nearl, môi cô mấp mấy những tiếng thì thầm nhỏ, nhưng rồi lại chẳng phát ra tiếng động nào. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người và chỉ trong thoáng chốc khi Shining lướt mắt xuống đôi môi của Nearl, nàng tự hỏi bản thân rằng nơi xinh đẹp ấy có vị như thế nào.
"Này."
Nightingale vỗ nhẹ vai của Nearl, kéo tâm trí cả hai người về lại với mặt đất, thậm chí Nearl còn hoảng hốt đến mức tai dựng đứng cả lên.
"T-tôi vừa phá hỏng cái gì đó quan trọng lắm à ?"
Mặt Nearl đỏ ửng cả lên, cô đứng phắt dậy và rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng về phía người dân để xem xét tình hình, chủ yếu là để che dấu cái sự bối rối của bản thân.
"Hả ? Sao vậy, tôi thật sự làm sai điều gì hả, vì mọi người nhìn nhau gần 3 phút đồng hồ mà không nói gì luôn ấy, như đang truyền sóng não."
Shining nhìn thẳng vào mắt Nightingale một lúc rồi lại đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai người đối diện rồi quay lại chỗ sơ cứu, để mặt cô gái bối rối còn chẳng biết mình liệu đã phá hỏng điều linh thiêng gì của hai người đồng đội không.
Ngày thứ 3 kể từ lúc rời thành phố đổ nát ấy, Nearl bị sốt, không đến nỗi quá nặng nhưng vì ém bệnh vào trong mà tình trạng tệ hơn. Người duy nhất ở lại trông nom cho cô là Nightingale vì ngoài Nearl, Shining là người duy nhất có thể tự lo cho bản thân mình, cũng là người duy nhất có khả năng chiến đấu ngoài Nearl.
Sau 3 ngày vắng bóng, nàng trở về với đủ thứ loại cây thuốc trong tay, dù có thể dùng origium art để chữa cho Nearl, nhưng lại chẳng hiểu vì sao riêng đợt này Shining lại muốn chữa cho cô bằng phương thức thủ công. Sau khi hướng dẫn cho Nightingale cách pha chế, căn phòng nay giờ chỉ còn lại hai người.
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao, Shining ?"
"Không hẳn, la cô thì đúng hơn."
Shining lại gần chiếc ghế gần giường, đưa bàn tay gầy gò chai sần lên áp vào trán của cô, cảm nhận lấy hơi nóng lan tỏa.
"Lại làm việc quá giới hạn, tôi không chắc lần này mình lại có thể bỏ qua cho cô."
Nearl thở hắt ra một hơi, vừa định ngồi dậy thì tay của Shining lại đè người cô xuống.
"Shining... tôi... em không muốn lại phải là người dựa dẫm vào người thêm bất cứ một lần nào nữa" -Cô chạm lên bàn tay gầy gò đang áp lên má mình- "Em không muốn, em là lí do người phải rút kiếm ra, nhưng có lẽ lần này là lỗi của em rồi."
Shining miết ngón tay dọc đôi môi của Nearl, một phần trong nàng đang kêu gào cái bản năng ấy rướn người lên mà hôn lên đó.
"Em luôn luôn như vậy, cố gắng hết mình vì người khác nhưng lại chẳng bao giờ để tâm đến những gì bản thân muốn."
"Vì em biết, đó là điều mọi người cần ở em."
"Vậy hãy chăm chút bản thân mình vào."
"Nh-"
"Không phải vì mọi người."
Lần này thì không.
"Hãy sống vì tôi yêu em."
Sống hết mình, vì tôi yêu em nhiều hơn bất cứ ai khác
Một buổi chiều mùa hạ, cơn gió thoáng qua làm những chiếc lá ngả màu rời cành mà bay lả lướt trong không trung, cô gái khoác lên mình bộ áo choàng đen tuyền mang mái tóc màu vàng nhạt cùng cặp sừng trắng lớn lần đầu tiên trao đi nụ hôn của mình cho người con gái mình yêu nhất.
Credit ảnh:
Pixiv ID: 78758429
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top