Oneshot

"Hộc...hộc...mệt quá đi mất!"
"Kiểm tra xong xuôi, chỉ là đá lở bình thường thôi. Đi về nào!"
"Tự nhiên nhờ thế này thật phiền cho Ch'en quá, ngại ghê!"
"Chuyện nhỏ ấy mà, đừng bận tâm."
Chẳng là tôi vừa tới R.I để bàn bạc một chút việc, nhưng đang bàn thì có đá lở nên tôi và Amiya đã tới để kiểm tra. Nhưng xem ra không có gì rồi.
Tôi chuẩn bị quay về để bàn tiếp chuyện lúc trước thì...
"A!" Tôi vấp phải một thứ gì đó rồi ngã xuống. Một bàn tay người? Tôi nhanh chóng đào chỗ đất đó lên....Talulah? Sao cô ta lại ở đây? Hình như vẫn còn thở. Tôi nhìn xung quanh, có vẻ như Amiya đã đi khá xa, tôi kéo Talulah ra rồi sơ cứu nhẹ, kiểu này chắc phải mang về Lungmen để chữa...
"Cô làm gì vậy Ch'en? Đi thôi!"
"T...tôi có việc chút, cô cứ về trước đi, có gì tôi sẽ liên lạc...!"
"Ơ....Được thôi." Sau đó tôi tranh thủ đưa Talulah về căn cứ.

"Ư...đây là đâu?"
"Cô tỉnh rồi hả? Cứ nằm đó đi cô chưa vận động được nhiều đâu." Talulah trông thấy tôi thì dựng nảy lên, định thủ thế trước tôi. Nhưng vì cơ thể đang bị thương nên cô ta gục xuống. Tôi lại rồi đỡ cô dậy.
"Tôi không có ý định tấn công cô đâu, vả lại nếu mà tôi cố ý giết cô thì tôi đã làm từ trước rồi."
"Cũng phải..."
"Trước hết thì cứ ăn đi đã, vết thương lát ta sẽ giúp cô bôi thuốc." Vừa nói tôi vừa đặt đĩa thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường của Talulah rồi đi ra ngoài. Tôi ngó lại và thấy Talulah đang ăn một cách ngon lành.
"Chắc là ổn rồi." Sau đó tôi đi làm việc một chút.
*

"Hmm, món này ngon thật đó, là do Ch'en làm à?" Ăn xong tôi cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó, đúng là tôi đã bị thương trong khi đi khảo sát địa hình. Ngồi không cũng khá chán nên tôi nhìn xung quanh căn phòng một chút, một căn phòng rộng nhưng rất gọn gàng. Tôi lại tủ sách để xem, bên trong toàn là sách về công việc và chính trị.
"Ch'en không có thứ gì thú vj hơn mấy cái này à?" Ngắm nghía tủ sách hồi lâu thì toi tìm được một cuốn sách màu hồng nằm trong góc.
"Một cuốn sách không tên? Còn màu hồng nữa, thú vị đó!" Tôi quyết định mang về giường.
*

"Tôi quay lại rồi đây. Talulah, cô ăn xong rồi c-...T...Talulah" KHi quay lại phòng, Talulah đang cầm quyển....Album hồi nhỏ của tôi...đã thế còn vừa xem vừa cười nữa chứ!!!!"
"A..! Cô quay lại rồi à Ch'en?"
"Cô đưa cuốn đó đây..."
"Cô nói gì cơ tôi không nghe được?"
"ĐƯA CUỐN ALBUM ĐÓ ĐÂY!!"

"Hứ, ta chỉ muốn xem thử thôi mà." Cô ta nói vậy đó.
"Ch'en lúc nhỏ trông cũng dễ thương thật."
"V...vậy à?" Tự nhiên cô ta nói vậy làm tôi cũng có chút ngại. Tôi quay mặt đi và chuẩn bị thuốc.
"Chẳng bù cho bây giờ lúc nào cũng như con mèo già nào đó."
"Cô im đi!"
*
"Cởi áo ra đi!"
"Không!"
"Haizz" Tôi thở dài rồi dùng 'biện pháp mạnh' để cởi đồ của Talulah ra sau đó bôi thuốc. Cô ta có khả năng hồi phục khủng thật, Tôi vừa bôi thuốc vừa ngắm nhìn cái lưng trần của Talulah. Mềm mại và đẹp thật, trông như một cô gái thích chăm sóc da vậy.
"Lưng cô...mềm và đẹp thật...A..." Tôi buột miệng nói ra.
"C...Cô nói cái gì vậy đó Ch'en!? T...Tự nhiên lại khen ta vậy...ta cũng biết chăm sóc bản thân chứ! Đồ biến thái!" Talulah quay mặt đi, chắc tôi lỡ làm cô ta ngại mất rồi.
"Ngồi yên nào, tôi xin lỗi được chưa!" Sau đó tôi tập trung lau người và bôi thuốc nốt cho Talulah.
"Cô lấy bộ này mặc thử xem, chắc sẽ hơi chật chút."
"Không chật lắm đâu, cảm ơn cô." Tôi đưa cho Talulah một bộ đồ mặc thường ngày gồm áo phông và quần dài. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy Talulah trong trang phục thường ngày, trông cũng khá xinh đấy chứ.
"Cô thấy ta sao?" Talulah quay sang hỏi tôi.
"Đ...đẹp lắm...." Thật tình tôi cũng không nghĩ là mình có thể mặc đẹp đến vậy.
"C...cảm ơn cô..." Talulah cúi xuống với khuôn mặt đỏ bừng, những lúc thế này cô ta trông thật giống một thiếu nữ khi được chàng trai khen vậy.
"Đáng yêu..." Tôi có chút ngại khi nói ra câu đó.
"C...cô...mà thôi kệ đi. Ch'ennnn!"
"A...à đi thôi, tối nay tôi khao."
Chúng tôi đến nhà hàng sang trọng nhất ở Lungmen, tại tầng cao nhất của toà nhà có thể nhìn thấy một phần lớn của Lungmen.
***
Ch'en biết chọn chỗ ghê nhỉ? Khung cảnh Lungmen buổi tối nhìn từ trên cao xuống thật đẹp. Những toà nhà cao với ánh đèn rực rỡ. Sông hồ cũng trở nên sáng sủa hơn bằng ánh đèn cùng tàu thuyền đi qua lại. Một khung cảnh đẹp long lanh, nếu không phải nhờ Ch'en thì tôi đã không được thấy những thứ như này.
"Cô thấy Lungmen sao?"
"Rất đẹp."
"Vì nó rất đẹp nên tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ nó."
"Phải ha?"
"Oi oi, cô định đổi phe hay gì hả?" Ch'en mỉm cười hỏi tôi, cô ta cười nhìn cũng đẹp đấy chứ, mỗi tội là cười ít quá thôi.
"Ta sẽ trừng trị những kẻ đã ruồng bỏ infected, sau đó xây dựng lại, rồi sẽ có ngày ta có được một thành phố đẹp như này."
"Nè Talulah."
"Gì vậy?" Ch'en bỗng im lặng một lúc rồi hỏi tôi.
"Tôi...có một mong muốn hơi ích kỉ một chút, này chỉ là do tôi muốn thôi, nếu cô không chấp nhận cũng không sao."
"Là chuyện gì vậy?"
"Dù có chuyện gì xảy ra, dù phe nào thắng đi chăng nữa, đừng chết đấy..." Tôi có chút rung động, một cảm giác chưa từng có, như thể tôi đã trở nên yêu mến Ch'en vậy.
"Ừm...ta hiểu rồi, ta hứa sẽ không để chết đâu. Nếu ta chết thì đâu còn có thể thực hiện được lý tưởng nữa."
"Vậy thì tốt..." Chúng tôi đứng dậy và đi về. Trên đường về tôi có hỏi Ch'en về chi phí chữa trị nhưng cô ta đều không nhận, cô ta nói rằng chỉ là do ý muốn của cô ta đưa tôi về chữa trị nên không muốn tôi trả phí. Khoan, nếu nói vậy thì chẳng phải cô ta thừa nhận là có lo lắng cho tôi sao!?? Càng nghĩ càng thấy ngại mà!.... Ch'en thật là...
***
Sáng tôi thức giậy thì Talulah đã rời khỏi, trên giường có một bức thư. Bức thư có ghi 'Gửi Ch'en' nên chắc là của Talulah rồi.
"Cảm ơn cô đã chăm sóc ta cả ngày hôm qua, ta sẽ còn gặp lại nhau nên cô cũng phải bảo trọng đấy. Sau này ta và cô sẽ còn gặp nhau. Lúc đó ta sẽ khao cô một bữa hơn cả nay nữa. Cứ chờ đi Ch'en
-Talulah-"
"Tôi sẽ chờ, hẹn ngày gặp lại, Talulah."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top